Chap 2

Tại nhà Phong

Cả gia đình đang ngồi bên nhau vui vẻ trong bữa cơm ấm áp 

-Ba con muốn ăn cá - Phong mặc dù tỏ ra người lớn trước mặt Hạ Vy nhưng khi đối diện với cha mẹ mình thì lúc nào cũng vòi vĩnh, nhõng nhẻo như một đứa trẻ cần sự bao bọc che chở của cả ba và mẹ.

-Ba gỡ luôn xương cho con nha! - ông Huỳnh Hoài Long ân cần , ánh mắt dịu dành nhìn Phong, môi cười hạnh phúc. Còn điều gì hạnh phúc hơn khi bên cạnh gia đình mình quây quần bên mâm cơm.

-Của con đây. - Nói rồi ông gắp miếng cá vừa gỡ xương bỏ vào chén Phong.

-Con cảm ơn ba, con yêu ba lắm lắm luôn.- Phong cười toe toét nói

-Vậy con không yêu mẹ à?- Bà Huỳnh trên khuôn mặt phúc hậu lộ vẻ hờn dỗi nãy giờ vẫn đang theo dõi từ nãy giờ lên tiếng

-Hì, đâu có, con yêu cả mẹ lẫn mẹ luôn , yêu nhất trên đời.

*ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG*

Ba tiếng súng vừa cất lên thì cả hai con người bỗng ngã xuống, ba tiếng súng làm tước đi mọi hạnh phúc từ tay Phong. Trên mặt đất là những vùng máu đã loan ra tới chân Phong, trên vũng máu tanh ấy là hai người mà Phong yêu thương nhất. Phong đau đớn, người thì lạnh cóng, nước mắt không ngừng tuôn rơi vội chạy đến phía ba mẹ đang nằm hét lên tiếng gọi :

-Cứu với, mọi người cứu ba mẹ con với, mọi người đâu cả rồi.- Phong nói lên những tiếng hét cuối rồi ngất đi trong vô thức.

Sáng hôm sau tại bệnh viện, vừa mới thức dậy đã luôn miệnh gọi tên bố mẹ, khóc ầm lên, khuôn mặt thì lộ vẻ hoang mặt lo sợ

-Ba mẹ, ba mẹ đâu rồi , con muốn gặp ba mẹ, mọi người tìm ba mẹ dùm con đi, họ đâu cả rồi , tại sao con lại ở đây........máu, con thấy máu... ba mẹ..... ba mẹ con...... bất động.... ba mẹ ơi ........

Giọng nói run rẫy , hoang mang đã mất đi sự vui vẻ hằng ngày làm cho mọi người khá đau lòng. Ba mẹ Vy cùng 2 mẹ con Nam đều đau xót cho hoàn cảnh của Phong. Tại sao một cậu bé hi62n lành ngoan ngoãn lại phải chịu đựng một nỗi mất mát đến thế, đây thật là một quá nặng và khó lành đối với một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi

-Phong à! Cậu đừng như thế, cậu mà cứ như vậy mình sẽ buồn lắm đó .... mình và Nam phải làm sao đây... hic hic hic...

Hạ Vy vừa lay người Phong vừa khóc trong nước mắt, không biết tại sao Phong lại như vậy nhưng khi thấy Phong khóc Vy cũng khóc theo, Nam nãy giờ đứng kế Vy không nói gì chỉ biết vỗ vào vai Vy an ủi rồi lại nhìn Phong với vẻ vô cùng đau xót và tiếc thương cất tiếng nói :

-Đúng rồi đó , cậu như vậy tụi mình sẽ buồn lắm đó.- Nam nói mà không biết mắt mình đã nhoè đi từ lúc nào

Hình như không để ý đến xung quanh, Phong vẫn cứ luôn miệng nói, nhìn về phía người lớn:

-Mọi người , xin mọi người hãy tìm ba mẹ giúp con đi, ba mẹ con sao rồi , họ chảy máy....máu .... máu .... máu nhiều lắm .... ở khắp nơi- Lại tiếp tục nói trong tiê1ng khóc nghẹn ngào , liệu cậu bé ấy có chịu được cú sốc này không? Không ai dám nói cho Phong biết ba mẹ Phong đã qua đời chỉ vì những kẻ ngu ngốc và độc ác trên thương trường.

-Được rồi ba mẹ con không sao mà, bây giờ con cần nghỉ ngơi cho khoẻ thì bố mẹ con mới vui chứ. Đúng không nào?- ba Vy lên tiếng, vết thương ở trán của Phong do vien đạn trượt qua tuy không lớn nhưng đối với đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi thì khó lòng chịu đựng được.

-Dạ, vậy con ngoan thì sẽ gặp được ba mẹ phải không chú? Ba mẹ con vẫn không sao đúng không ạ? Ba mẹ vẫn thương Phong đúng không?- Ánh mắt Phong sáng rực, tia hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt khi biết ba mẹ mình không sao, điều đó khiến tất cả mọi người trong phòng không khỏi đau xót.

Họ nhìn nhau không biết nói gì, khó khăn hiện tại làm sao cho Phong biết được sự thật khi chính họ cũng không dám đối diện với sự thất đó.

.

.

.

.

.

.

Teaser chap 3:

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó, sự mất mát vẫn còn đang chờ họ ở phía trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: