Chap 8: Quả thật không phải người phụ nữ tầm thường

Chap 8: Quả thật không phải người phụ nữ tầm thường.

"Hỗn láo, sao mày dám nói Trần tổng như vậy? Người ta thân phận cao quý lại cần thứ dơ bẩn như mày?" Đường lão gia vô cùng kinh ngạc trước thái độ bình tĩnh của cô không khỏi tức giận quát lớn.

Đường Yên không thoải mái khi nghe lão ta cứ mỗi một câu lại sỉ nhục cô. Cô giống người dễ ăn hiếp lắm sao? Cô gằn giọng mình xuống "Xin Đường lão gia chú trọng lời nói, can tội sỉ nhục người khác ít nhất sẽ bị hai ba năm tù đấy..." không chờ bọn họ phản ứng cô hít một hơi thật sâu nói tiếp "... mà cũng đúng thôi cóc ghẻ vẫn sẽ mãi là cóc ghẻ dù có khoác lên mình quần áo sang trọng đến mấy cũng không che dấu được sự hèn mọn của mình, huống hồ là lời ăn tiếng nói."

Chỉ một câu nói của cô, đã nhắc nhở Đường gia không biết bao nhiêu chuyện, mặt ai nấy đều tái đi. Nếu không nhờ Hàn gia chống lưng Đường gia có thể một bước từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng, rời khỏi căn nhà cũ nát ở ngoài thành, thuận tiện gia nhập xã hội thượng lưu giàu có. Cô đã khéo léo nhắc nhở họ nên nhớ là nhờ ai họ mới có được ngày hôm nay. Năm đó kinh tế Hàn gia rơi vào khủng hoảng, Đường gia lại làm ngơ không giúp đỡ. Hàn gia cũng không để ý đến, để yên cho họ sống tới bây giờ là bởi vì Đường Yên. Tất cả đều nhờ Hàn gia và Đường Yên cô, một đám ăn cháo đá bát bọn họ mới yên ổn cho tới ngày hôm nay.

Đường Yên đương nhiên là biết bọn họ đang nghĩ gì, liền tiếp tục đã kích lòng người, cô thấp giọng, lời nói mang theo sự cảnh cáo "Còn nữa, tôi và Trần tổng ngay từ đầu đã không đi chung đường rồi. Hôm đó, là tôi bỏ anh ta, chính chị cũng có mặt mà 'chị gái của tôi'."

Câu nói này khiến Đường Vy Vy thoáng giật mình, nhưng lại nhanh chóng trở về cái dáng vẻ yếu đuối, ủy uất "Chị..."

"Còn chuyện anh ta có hổ thẹn hay không? Thì chẳng liên quan gì đến tôi." cô nhếch môi một cái, liếc mắt nhìn Lưu Diễm khiến bà ta rùng mình khiếp sợ. Mẹ con bà ta có thể được lão gia và lão phu nhân ưu ái, chẳng phải nhờ bà ta đã sinh được con trai cho Đường gia sao? Hơ... nếu bọn họ biết đứa cháu mà bọn họ yêu quý không mang một chút máu mủ ruột thịt gì với mình thì sao nhỉ? Nghĩ đến đó, cô đã muốn cười thật lớn rồi.

Lưu Diễm nhìn thấy sự đặc ý trong mắt cô có chút chột dạ bèn lên tiếng "Sao con lại..." nhưng chưa nói hết câu đã bị cô ngắt lời "Các người dùng tai mà nghe cho rõ đây. Từ nay về sau Đường Yên này không còn là người của Đường gia nữa. Cho nên các người cứ vui đi, nhưng đừng có cười lớn quá. Những gì các người nợ mẹ tôi và Hàn gia tôi sẽ đòi lại hết. Cuối cùng, tôi cảnh cáo các người đừng nên tham lam quá, coi chừng có ngày tự mình chôn chết mình."

Cô nói xong miệng vẽ lên một nụ cười yêu nghiệt, làm đám người xung quanh mê mẫn. Còn các vị Đường gia kia miệng cứng đờ không thể phản bác gì. Cô quay lưng rời đi, nơi này và cô không cùng đẳng cấp, đến đây đúng là hạ thấp đẳng cấp của cô mà. Vừa đi được hai bước thì một cậu con trai từ bên ngoài đi vào nhìn chằm chằm cô. Cô thản nhiên đối mặt với cậu ta, khiến vẻ mặt lạnh lùng của cậu ta không nhịn được mà tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô cất giọng châm chọc "Ồ, đây không phải Thiếu gia tài giỏi của Đường gia, Đường Minh Quân sao? Dù gì cũng là người thừa kế duy nhất việc gì Thiếu gia đây phải nỗ lực như vậy?"

Nghe Đường Yên nói, ánh mắt Đường Minh Quân thoáng nheo lại. Cô hôm nay, có gì đó rất lạ, điềm tĩnh cao quý, khí chất quý tộc từ người cô tỏa ra lại khiến người khác dè chừng. Trọng điểm chính là câu nói của cô, trong lời nói mang theo ẩn ý hay đơn giản chỉ là một lời khen. Người phụ nữ trước mắt cậu ta, không còn là người trước đây dễ dàng bị Đường Vy Vy bắt nạt nữa. Cô bây giờ tạo cho cậu ta cảm giác Đường Vy Vy đối đầu với cô sẽ không có cơ hội thắng như trước. Người phụ nữ này lãnh đạm nhìn thấu mọi việc, chẳng lẽ đã biết gì?

Nhưng lại nghĩ đến cô chưa từng lăn lộn trường đời làm sao có thể nghĩ sâu xa như vậy chứ. Đường Minh Quân chỉ như có như không mở miệng lạnh nhạt nói "Cảm ơn chị đã nhắc nhở, gần đây chắc tôi lao lực quá rồi. Chị tới đây để đánh mắng chị tôi nữa à?"

"Thiếu gia thật biết nói đùa, đánh chị cậu chỉ làm dơ tay tôi thôi. Vã lại giết gà mà dùng dao mổ trâu thì không phải quá không nể mặt sao?"

Lời nói của cô làm mặt ai nấy cũng tối sầm lại. Đường lão gia tức đến nỗi không nói ra tiếng, Đường lão phu nhân cũng tức giận không kém đập bàn giễu oai "Con ranh, mày dám sỉ nhục Đường gia"

Đường Vy Vy đang định làm chị gái tốt nói giúp em gái, thì lại bị cô cướp lời "Ồ, lời tôi nói lão phu nhân hiểu rõ cơ đấy, từ khi nào Đường gia trở nên hiểu lòng người vậy?"

Mọi người có mặt đều chết sững khi nghe cô nói, từ... từ khi nào mà cô ăn nói sắc sảo, thành thạo châm biếm như vậy. Lại thêm phong thái của phụ nữ trưởng thành càng khiến lời nói của cô càng có uy lực, tại sao chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi cô lại thay đổi đến mức này?

Để lại cho bọn họ một bụng căm phẫn, cô xoay người rời đi, thầm nghĩ trút được giận quả nhiên sảng khoái. Đường Minh Quân nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa không khỏi cảm thán. Có thể khiến các bậc tiền bối lão luyện trường đời tức đến nghẹn họng, không phản bác được lời nào. Quả thật không phải người phụ nữ tầm thường.

Cô là con nhím, bất kì ai làm hại đến cô, cô sẽ xù lông đâm chết bọn họ. Cứ chờ xem ai đẩy ai xuống mồ trước.

~Hết chap 8~

Lời au:

Mấy man thấy chị ấy trả đũa hay hơm? Đây chỉ là màn dạo đầu thôi :v hóng chap kế đi nhóa.

Ngủ ngon nhoa moa~ moa~ iu iu

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top