Chap 5: Em có thể bước vào trái tim anh không?

Chap 5: Em có thể bước vào trái tim anh không?

Một buổi chiều cuối thu, bầu trời đỏ rực một góc trời, lá vàng trải dài khắp các con phố. Đứng trước cổng trường Trung Học của cô gái anh đang theo đuổi, anh cầm trong tay một bó hoa Uất Kim Hương. Khi thấy bóng dáng cô anh nhẹ nhàng bước đến, tặng cô bó hoa. Cô gái ấy không vui khi nhìn thấy loại hoa này, liền e thẹn từ chối rồi rời đi. Cô là Đại tiểu thư Đường gia_Đường Vy Vy, bất mãn trước sự khước từ của cô, anh khó chịu ra về. Nhìn bó hoa trên tay càng thêm chán ghét, anh ném nó đi không thương tiếc. Nào ngờ lại trúng một cô gái vừa từ cổng trường đi ra. Giữa khoảng trời rực đỏ đó, họ đã gặp được nhau.

Cô gái cầm bó hoa Uất Kim Hương trong tay, từng lọn tóc màu nâu đỏ rũ xuống, đôi mắt khẽ liếc nhìn bó hoa có chút buồn. Chỉ tiếc, lúc ấy Trần Gia Hi đang tức giận nên đã không thể thưởng thức vẻ đẹp này. Năm ấy, Đường Yên 18 tuổi lần đầu tiên rơi vào lưới tình của người con trai trước mặt "Đóa hoa này đẹp quá!"

Nghe cô nói vậy, anh lại càng tức giận, cũng không tiếc gì một bó hoa đã vứt đi "Cứ lấy nếu thích, coi như xin lỗi."

Anh không liếc mắt đến cô một cái quay đầu bỏ đi. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, rồi chủ động đi theo sau anh "Cảm ơn anh nhé! Em tên Đường Yên, anh tên gì?"

Nghe cái tên Đường Yên anh chợt khựng lại, là nhị tiểu thư phách lối của nhà họ Đường. Anh bất chợt lại nghĩ đến lời cự tuyệt của Đường Vy Vy. Hừ... nếu đã không dễ dàng có được anh lại càng thích, thứ anh muốn nhất định đoạt được. Nghĩ đến đấy, anh càng phải lợi dụng cô gái này, liền dừng chân lạnh lùng mở miệng "Trần Gia Hi"

Kể từ đó, cô lúc nào cũng bám theo anh. Anh đã dần quen với sự xuất hiện của cô, không còn lấy làm lạ khi cô cứ đi theo anh hết nơi này đến nơi khác, đã chẳng còn bất ngờ khi cô gây sự với những người con gái muốn tiếp cận anh. Cô phiền phức nhưng cũng không phải vô dụng, thông qua cô anh đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với Đường Vy Vy. Cô không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh, chỉ kiên trì mỗi sáng mang đến một cành hoa Uất Kim Hương đã được ép khô. Nhưng cứ mỗi sáng như vậy, sau khi cô rời đi anh đều vứt chúng đi. Mục đích đã đạt được anh đã có cả tâm hồn lẫn thể xác của Đường Vy Vy, cô đã đến lúc hết vai rồi...

Khi biết quan hệ giữa anh và Đường Vy Vy, cô đã nhiều lần đến phá đám, nhiều lần chửi mắng Đường Vy Vy. Và rồi... dần dần khoảng cách giữa anh và cô lại ngày một xa, xa đến mức cô không thể cố gắng níu kéo nữa. Cô tới anh kêu bảo vệ, cô tặng đồ anh bảo quản gia vứt đi, cô gọi anh anh liền quăng luôn điện thoại qua cửa sổ. Cô rắc rối, cô ồn ào, anh càng hài lòng khi chọn Đường Vy Vy.

Trong một lần anh đi dự tiệc của đối tác, vì uống quá say nên anh đã gây sự với một đám côn đồ. Cô chờ anh ở cổng biệt thự Trần gia nhưng không thấy anh về liền lo lắng không thôi. Cô gọi cho trợ lý của anh thì biết anh cũng chưa về công ty, tắt điện thoại cô chạy đến nơi cuối cùng anh đến hỏi thăm xung quanh. Khi đi đến một con hẻm nhỏ, cô nhìn thấy anh nằm ở đó, máu chảy lênh láng. Liền lập tức đưa anh đến bệnh viện, gọi điện cho trợ lý Trình thông báo tình hình. Khi anh ta tới thì Trần Gia Hi đã được đưa ra từ phòng cấp cứu, bác sĩ nói anh chỉ bị thương ngoài da không ảnh hưởng gì có thể sớm xuất viện. Cô kí tên, trả tiền viện phí rồi đưa giấy xuất viện cho trợ lý Trình "Anh ấy đang ở bên trong anh vào đi." cô định quay đầu bỏ đi thì chợt nhớ ra gì đó "Trợ lý Trình... anh có thể giữ kín bí mật hôm nay giúp tôi không?"

Anh ta không đáp chỉ nhẹ gật đầu, Đường Yên an tâm rời đi. Anh bây giờ đã chán ghét cô như vậy, nếu để anh biết cô đã cứu anh lại nghĩ cô là kẻ cố tình bày ra tất cả hại anh thì mệt lắm. Đường Yên, cô yêu mù quáng nhưng lý trí của cô sẽ không cho phép bản thân đánh mất chút tôn nghiêm cuối cùng.

Ngày ngày trôi qua, tháng năm dần qua đi, tình yêu cô dành cho anh càng lúc càng lớn lớn đến mức cô đã không thể kiềm chế được.

Sinh nhật của Đường Vy Vy cũng là sinh nhật của cô nhưng có mấy ai nhớ đến chứ...

Cô cố gắng lấy chút can đảm còn sót lại đến dự tiệc, chỉ để bày tỏ tình cảm với anh "Em có thể bước vào trái tim anh không? Dù chỉ là một góc nhỏ thôi..."

Nào ngờ đáp lại sự mong chờ của cô là những lời nói tàn nhẫn của anh. Thì ra từ đầu đến cuối anh chưa từng có ý định gì với cô, thì ra tất cả đều do cô ảo tưởng. Cô lặng lẽ nhìn người con trai trước mặt, giữa biển người ồn ào, cô chỉ khẽ gọi tên anh lần cuối "Gia Hi..." sau đó quay người rời đi.

Cô về lại ngôi nhà trống vắng của mình, cô tiến về phía căn phòng ở tầng hai. Nơi duy nhất có thể xoa xịu tâm hồn đau đớn của cô. Cô cầm những mô hình xung quanh căn phòng lên ngắm. Giá như... anh có thể ngắm nhìn cô như khi cô nhìn những mô hình này thì tốt viết mấy. Cô từng rất thích chúng vì chúng cho cô cảm giác an toàn và bình yên. Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy nơi này thật cô đơn thật lạnh lẽo, những mô hình kia dường như cũng đang cười nhạo sự ngu ngốc của cô.

Ầm...

Cô tức giận hất tất cả các mô hình xuống đất, tiến đến hộc tủ gần đó lấy ra một con dao rọc giấy, chậm rãi cứa vào cổ tay. Thể xác cô đã chẳng còn cảm giác gì nữa, tâm cô đã chết rồi.

Ngày sinh nhật vui vẻ của Đường Vy Vy, cũng là ngày sinh nhật ảm đạm nhất của Đường Yên. Trên chiếc giường trắng tinh, vết máu càng lúc càng đậm, đôi môi cô khẽ cong lên tạo thành một nụ cười diễm lệ "Gia Hi, cảm ơn anh" đó là ba từ cuối cô muốn gửi đến anh. Cảm ơn anh đã cho em biết cảm giác tồn tại, cảm ơn anh đã cho em mục đích để cố gắng, cũng cảm ơn anh bởi vì đã cho em biết thế nào là tổn thương.

Gia Hi, em trả cho anh bình yên mà anh muốn đấy, anh phải hạnh phúc đấy biết không...

~Hết chap 5~

Lời au:

Nhớ vote cho tui nhoa moa~ moa~

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top