Chap 4: Chúc anh hạnh phúc
Chap 4: Chúc anh hanh phúc
"... có một cô gái cứ mỗi buổi sáng sẽ gửi cho anh một cành hoa Uất Kim Hương khác nhau, mặc dù cô ấy biết anh sẽ vứt nó đi. Đó chính là cô gái đã mất ngủ ba đêm khi thấy anh cười, bỏ ăn ba ngày chỉ vì anh cười với người con gái khác. Cô ấy cũng chỉ vì một câu nói bâng quơ thích con gái phương Tây của anh mà thay đổi bản thân. Cô ấy vẫn luôn chạy theo anh chạy đến chân đau nhức, chảy cả máu nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ... đáng tiếc, anh lại chưa từng quay đầu lại. Cô ấy có đòi hỏi anh điều gì không, ngoài cầu xin anh hãy giữ lại một trong vô số cành hoa cô ấy đã tặng. Vậy xin hỏi Trần tổng là ai đã vô tình với ai? Là ai đã bỏ rơi ai?"
Trần Gia Hi cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹn. Cô nói tất cả đều đúng, cô chưa từng đòi hỏi anh bất cứ thứ gì, cô lúc nào cũng lẽo đẽo đi sau anh, không bao giờ đi ngang hàng hay trước anh. Đến khi anh thuận miệng hỏi cô chỉ cười tủm tỉm, cô nói rằng nếu đi trước sẽ không thể nhìn thấy anh, còn nếu đi ngang hàng sẽ không kiềm chế được mà nắm tay anh. Anh nghe vậy cứ nghĩ đấy là điều tất nhiên, cô cứ kiên trì như vậy, hai năm liên tiếp cô luôn gửi những cành hoa đến, nhưng anh vẫn như thường lệ đem chúng vứt đi. Tất cả anh đều nghĩ đấy là bổn phận của cô...
Trần Gia Hi khó khăn mở miệng: "Xin..."
"Anh không còn cơ hội nói xin lỗi đâu Trần tổng, cô gái đó ngày hôm qua đã chết rồi" cô lạnh nhạt nói, rồi giơ cổ tay có vết rạch lên.
Đúng vậy, cô gái yêu anh đã chết rồi, cắt cổ tay mà chết...
Cô nói xong mọi người ai cũng nháo nhào lên, người nói cô ngu ngốc, kẻ lại cho rằng cô đang giở trò ăn vạ. Đường Vy Vy thầm rủa sao cô không chết luôn đi. Chỉ có Trần Gia Hi thoáng run run, không nói được lời nào, anh làm sao có thể nói lại bây giờ. Tất cả đều là lỗi của anh.
"Đường Yên khi xưa yêu anh đã rời khỏi thế giới này rồi. Từ giờ Đường Yên tôi sẽ không chờ anh nữa cũng sẽ không làm phiền cuộc sống vương giả của anh và bạn gái, anh có thể yên tâm. Cành hoa Uất Kim Hương này chính là cái nguyên vẹn nhất trong bó hoa năm đó anh tặng cho tôi. Bây giờ tôi trả cho anh. Từ nay về sau chúng ta không nợ gì nhau nữa."
Trần Gia Hi nghe cô nói cả người loạng choạng như sắp ngất. Nhìn cành hoa được ép khô mà cô vừa ném cho anh, trái tim anh chợt trở nên co thắt dữ dội, hai năm rồi cô vẫn giữ sao? Lời nói tuyệt tình như con dao cắm vào trái tim anh. Ngước lên, lần đầu anh nhìn thấy bóng lưng cô nhưng nó càng lúc càng xa anh. Anh nén bi thương gọi tên cô "Tiểu Yên..." đây có lẽ là lần đầu tiên anh gọi tên cô.
Nhìn thấy bóng lưng đang rời đi đột nhiên khựng lại ở cửa, anh không giấu được vẻ vui mừng. Nhưng tiếc thay, cô không phải nguyên chủ. Cô chỉ nhẹ nhàng rút từ giỏ ra một tập tài liệu quăng đến trước mặt anh rồi thờ ơ nói "Chẳng phải anh nói muốn hủy hợp đồng sao? Được, theo ý anh. Bên trong có 800 vạn coi như tiền bồi thường hợp đồng."
Anh cầm tờ giấy hủy hợp đồng mà ngày ấy anh đưa cho cô, cô đã kí rồi sao... Cô thật sự muốn rời xa anh như vậy sao? "Tiểu Yên, em..."
Cô trực tiếp ngắt lời anh, nở một nụ cười mê hồn nhưng sao khi anh nhìn thấy nó lại đau đớn như vậy "Trần tổng, ý nghĩa của Uất Kim Hương là lời bày tỏ tình yêu. Đáng tiếc anh lại chưa từng để mắt đến nó. Bây giờ thì hay rồi. Chúc anh hạnh phúc."
Cô dứt khoát rời đi, để lại sự bàng hoàng cho tất cả mọi người. Đường Vy Vy nơm nớp lo sợ khi thấy Trần Gia Hi đang chết trân tại chỗ. Thì ra từ đầu tới cuối người tuyệt tình là anh, người bỏ rơi cô cũng là anh "Tiểu Yên... anh biết sai rồi... em quay về đi... làm ơn."
* * *
Bên ngoài trời đổ một cơn mưa lớn, tiếng sấm oanh tạc cả bầu trời. Dường như ông trời cũng đang tức giận thay cho cô gái ấy. Tình yêu của cô ấy không sai, chỉ sai ở chỗ đã mang tình yêu ấy trao cho anh.
Biệt thự Trần Gia, tại một căn phòng được thiết kế xa xỉ, trong một góc tối nhất của căn phòng có một người con trai đang say trong men rượu, vỏ chai rượu nằm lộn xộn trên nền đất lạnh. Anh dùng rượu để giải quyết nỗi buồn, nhưng càng uống hình anh Đường Yên càng hiện lên rõ ràng trong đầu anh. Những câu nói tuyệt tình của cô cứ như vậy vang lên trong tiềm thức của anh.
Anh bây giờ đã không còn là Trần tổng đào hoa phong nhã nữa. Cũng chẳng còn là Trần Gia Hi tài giỏi tiêu soái nữa, càng chẳng phải Trần thiếu gia giàu có. Anh lúc này chỉ giống như một kẻ thất tình đáng thương.
Trần Gia Hi anh sai rồi là anh không nhận ra tình cảm của cô. Là anh cố phủi nhận cảm tất cả, anh khóc từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh tú kia. Người ta vẫn hay nói khi say đàn ông sẽ gọi tên người phụ nữ họ yêu nhất và ngay lúc này anh đang gọi tên cô. Đáng tiếc, cô đã không còn ở đó chờ anh nữa, cô đã rời xa thế gian này rồi.
Ai nói mưa sẽ cuốn mọi kí ức đi. Nó chỉ khiến con người ta lại chìm đắm trong biển kí ức mà thôi...
~Hết chap 4~
Lời au:
Anh ấy bị ngược đủ chưa? Hay nên ngược thêm vài lần? Mấy man thấy mãn nguyện hay đau lòng?
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top