Chap 2: Có phải anh hối hận rồi không?

Chap 2: phải anh hối hận rồi không?

Đường Yên bước khỏi giường dáo dác nhìn xung quanh, cô bước khỏi căn phòng. Nếu cô đoán không lầm thì đây là nhà riêng của nguyên chủ. Xung quanh căn nhà được thiết kế theo phong cách cung điện hoàng gia châu Âu, không quá xa xỉ nhưng vẫn toát lên vẻ quyền quý. Cô cất từng bước lên tầng ba, trên tầng chỉ có duy nhất một căn phòng. Mở cửa bước vào, hiện trước mắt cô là toàn những đồ hiệu đủ màu sắc, giống như một cửa hàng thu nhỏ vậy. Nguyên chủ quả thật rất yêu thích bản thân, đáng tiếc lại không qua nổi một chữ "tình".

Cô bước đến chọn một bộ váy xanh lơ ôm dáng, kết hợp với đôi giày cao gót màu trắng có đơn giản. Sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt chỉnh trang lại đôi chút.

Trong gương là một mỹ nhân có đôi môi đỏ khêu gợi, gò má cao, nước da trắng mịn càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt buồn màu xanh biển nhạt. Cô biết nguyên chủ không phải người phương Tây, cư nhiên chỉ vì hắn ta trong một lúc bâng quơ nói thích con gái châu Âu vì có nét đẹp gợi cảm, nguyên chủ liền bỏ mái tóc màu nâu đỏ rực rỡ của mình và nhuộm thành một màu vàng hoe, vì hắn đeo len đến đỏ cả mắt kết quả thì thế nào? Cô cứ tưởng bản thân đã rất ngốc rồi, không ngờ còn có kẻ khờ hơn...

Đường Yên bây giờ rất đẹp giống như một mỹ nhân từ trong tranh bước ra vậy lãnh đạm, cuốn hút hơn bao giờ hết. Khuôn mặt có nét sắc sảo xen chút trưởng thành có sự già dặn khi trải qua một kiếp người.

Rảo bước xuống hầm, cô tiến tới chiếc Nissan* màu đen và bắt đầu hành trình của mình

* Nissan được thành lập năm 1933, thuộc những hãng xe hơi lớn nhất Nhật Bản và là một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, trụ sở chính nằm ở Tokyo. Hết chú thích, nguồn bác google để biết thêm thông tin chi tiết

Đường Yên ghé qua phòng khám tư nhân kiểm tra tổng hợp, xác định bản thân không sao. Thì đi đến trung tâm thương mại gần đó mua một vài thứ cần thiết. Khi cô vừa bước vào đã thu được không ít cái nhìn đem pha, không sao... thiên hạ chín người mười ý, cô cũng không rảnh quan tâm bọn họ.

Cô rời khỏi trung tâm thương mại, tay cầm túi nhỏ bỏ vào hàng ghế sau xe.

Theo như những gì cô nhớ, hôm nay là ngày kỷ niệm ngày đầu ra mắt bộ phim Vạn Năm Yêu Em do công ty giải trí Nhật Minh sản xuất, cũng chính là bộ phim đưa Đường Vy Vy từ một diễn viên nghiệp dư trở nên nổi tiếng. Liếc tờ chi phiếu và mớ tài liệu ngổn ngang trong hộc tủ mà cô vừa lục lọi được từ phòng làm việc của nguyên chủ. Nguyên chủ vốn có ý muốn rời khỏi công ty giải trí Nhật Minh, có điều vẫn vì anh ta mà lưu luyến ở lại. Bây giờ nguyên chủ không còn ở đây cô đành giúp cô ấy một tay vậy.

Hôm nay cả cô ta và hắn đều có mặt ở đây, hơn nữa bữa tiệc này còn được tổ chức ở công ty giải trí Nhật Minh. Đúng là trời cao cũng giúp cô mà... Dù gì cũng phải đi hủy hợp đồng, cô nên gửi lời chào tạm biệt của nguyên chủ đến đôi gian phu dâm phụ kia. Sẵn tiện tính luôn nợ cũ, thù riêng một lần.

Trước sảnh công ty giải trí Nhật Minh, thảm đỏ được trải dài đèn hoa rực rỡ cùng cánh báo chí đón chờ hai nhân vật chính là Trần Gia Hi và Đường Vy Vy. Khung cảnh mờ ảo, xa hoa bậc nhất, các người mẫu diễn viên trong bộ váy lộng lẫy của mình đang chào hỏi làm quen nhau. Còn đàn ông ai cũng khoác cho mình những bộ âu phục nghiêm trang, đang tụ tập cạn chén rượu chúc mừng.

Bỗng... từ cửa xuất hiện một thân hình mảnh mai, nhẹ nhàng cất bước vào. Cô gái với mái tóc màu vàng nhạt mềm mại, được búi cao cố định bằng một vòng hoa màu trắng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh cúp ngực, được thiết kế đơn giản, hai bên có lụa phất phơ tăng thêm thập phần thướt tha, nhu mì_Đường Vy Vy.

Cô đang khoác tay một chàng trai mặc vest đen lịch lãm, khuôn mặt anh tú, dáng đi kiêu ngạo. Từng bước đi của hắn đều khiến cho trái tim thiếu nữ điên đảo. Hắn chính là người thừa kế của Trần Gia cũng là chủ nhân của công ty giải trí Nhật Minh_Trần Gia Hi.

Thoáng thấy những nhân vật mình chờ đợi đã đến, cánh nhà bào liền đua nhau chạy tới phỏng vấn. Đường Vy Vy cười cười tươi trả lời từng câu hỏi, cánh tay siết chặt Trần Gia Hi, lại không để ý anh đang chìm vào kí ức ngày hôm qua_ngày anh cự tuyệt tình cảm của Đường Yên. Không hiểu sao sau khi anh nhìn vào đôi mắt của cô, lại khiến trái tim anh đau đớn như vậy. Có phải anh hối hận rồi không?

Cô không khóc, chỉ khẽ cười một cái, nơi đáy mắt cô anh có thể nhìn thấy hình ảnh của mình đang dần biến mất, cô quay gót rời đi trong sự khinh thường của mọi người. Lúc cô quay đi, anh dường như nghe thấy cô gọi tên mình "Gia Hi..."

Nhưng rồi anh đã chẳng để ý đến người con gái đó. Anh đã không biết rằng đấy là lần cuối Đường Yên gọi tên anh. Kể từ sau này cô đã luôn gọi anh là "Trần tổng" như sự trừng phạt của người con gái đã gọi tên anh suốt từng ấy năm nhưng anh lại chưa từng để ý đến.

~Hết chap 2~

Lời au:

Mình có ba vấn đề muốn nói là:

1. Lịch đăng: tùy tâm trạng của con tác giả dở dở ương ương này

2. Các bạn có thích ngược không?

3. Các bạn có muốn Trần Gia Hi là nam chính không?

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top