Chap 13: Anh nhất định phải nhớ đến cô ấy

Chap 13: Anh nhất định phải nhớ đến cô ấy

"Giết người rồi, anh có cứu sống họ không?" cô bình thản đáp tựa như mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, làm anh chết sững.

Là tiểu thư danh môn khuê các tại sao có thể nói đến chuyện chém giết bình thản như vậy. Mặc dù câu nói của cô không có chút ý tứ nào, nhưng anh hoàn toàn hiểu những gì cô muốn nói. Không ai giết người rồi lại đi cứu sống họ cả, cũng chẳng ai chia tay rồi quay lại với người yêu cũ cả...

Thấy Trần Gia Hi sắc mặt càng lúc càng không tốt, cô cũng nhận ra câu nói của mình hơi thô thiển. Chịu thôi, cô vốn đâu phải tiểu thư gì "Trần tổng, trước đây bởi vì tôi yêu anh, nên anh mới tỏa sáng trong lòng tôi như vậy, còn bây giờ, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người dưng mà thôi."

Lời cô nói khiến trái tim Trần Gia Hi như vỡ tan. Cô có ăn nói thô lỗ thế nào, anh cũng không bận tâm, nhưng chỉ cần nghe cô bảo hai người đã là người dưng kẻ lạ, chỉ cần nghe cô gọi anh là Trần tổng một cách xa lạ. Anh đau đớn không khống chế nổi tức giận, bước tới nắm chặt hai vai cô, bắt cô nhìn thẳng vào mình, lòng không khỏi cay đắng "ĐỪNG GỌI ANH LÀ TRẦN TỔNG NỮA!!!! Em không thể như vậy, em không thể tuyệt tình như vậy. Tại sao... tại sao chỉ sau một đêm em lại thay đổi đến mức này? Tại sao... chỉ sau một đêm anh và em lại chẳng còn quan hệ gì? Em nói dối, em nói dối anh không tin, tình cảm em dành cho anh 2 năm vì cớ gì bỗng chốc hóa thành mây bay... anh đã hạ mình cầu xin em, sao em vẫn không thể cho anh cơ hội? Em..." những câu nói cuối đều vì sự uất ức của anh mà không thốt ra được. Anh thật sự rất đau!!! Anh không muốn một ngày nào đó, nhìn thấy cô cũng người con trai khác vui vẻ dạo phố, đi trên con đường anh từng cùng cô đi. Nhìn thấy cô nói với người đó rằng anh từng là người cô yêu.

Anh không muốn, anh không muốn.

"Cầu xin em, hãy cho anh cơ hội đi, cầu xin em đừng bỏ rơi anh... anh thật sự hối hận rồi..." Trần Gia Hi mệt mỏi tựa vào vai cô, đau khổ nói lên từng câu.

Tim cô dường như se lại. Trần Gia Hi không phải là tôi không cho anh cơ hội, chỉ là người có thể cho anh có hội đã không còn ở đây chờ anh nữa. Gió đã mang cô ấy đi rồi, nếu cô ấy ở đây chắc chắn sẽ tha thứ cho anh. Đã từng có người yêu anh rất sâu đậm. Vì vậy tôi không thể gọi tên anh, gọi cái tên đêm người con gái ấy mơ thấy... Trần Gia Hi tôi không có cơ hội cho anh, vì tôi không phải cô ấy, thật đáng tiếc. Cô ấy đã chết rồi, mối tình của các người cũng đã chết rồi. Sẽ chẳng còn ai làm phiền anh nữa đâu... thật xin lỗi Trần Gia Hi, tôi buộc phải tàn nhẫn với anh thôi. Vì anh phải nhớ nỗi đau này... anh nhất định phải nhớ đến cô ấy.

"Đã không còn tình cảm níu giữ làm gì... tôi buông bỏ rồi. Tại sao anh không đi?"

Anh bảo rằng người đến bên anh cũng là tôi, rời bỏ anh cũng là tôi. Sai. Cô ấy chưa từng rời đi, nếu không cô ấy sẽ không tìm đến cái chết như vậy. Đến cuối cùng, cô ấy vẫn nói "Cảm ơn anh" chứ không phải "Tôi hận anh". Tôi thế mà lại không bằng cô ấy, cô ấy có cái chết thật đẹp, một cái chết được vì người mình yêu, để mãi giữ mãi tình yêu cho riêng mình. Trần Gia Hi, anh đã mất người con gái đó rồi, vĩnh viễn...

***

***

Cô thoát khỏi bàn tay anh, chậm rãi rời đi. Nơi này không dành cho cô, người con trai trước mặt cũng không dành cho cô... tất cả đều thuộc về cô ấy. Giá như...

Cô rời khỏi đại sảnh, ra sân chính định rẽ qua lấy xe, thì nghe một tiếng gọi "Đường Yên tiểu thư..." cô dừng bước quay lại. Thì nhìn thấy một người đàn ông anh tú, trong bộ vest đen lịch lãm đang đứng trước cổng biệt thự. Cô đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn người đó "Có chuyện gì?". Anh ta thoáng rùng mình ngạc nhiên tác phong này... quen thật, nhưng cũng nhanh chờ trở về với dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu "Tôi là thư kí của công ty giải trí Phong Triết. Tôi họ Kiều." anh ta dừng một lát rồi nói tiếp "Tổng giám đốc của tôi rất hứng thú với khả năng diễn xuất của cô. Tỏ ý muốn mời cô về Phong Triết, nếu cô đồng ý ngày mai có thể đến kí hợp đồng."

Cô nhận tờ danh thiếp, cúi đầu cảm ơn. Sau đó anh ta rời đi, cô cũng lên xe trở về nhà. Về đến nhà cô thả mình xuống chiếc giường êm ái, mệt chết cô mất.

Cô lấy trong túi ra tờ danh thiếp lúc nãy... Phong Triết, công ty giải trí này không phải đang cạnh tranh với Nhật Minh sao? Muốn đào cô về không phải để chọc tức Nhật Minh đấy chứ?

Không thể, nếu Nhật Minh có Trần thị to lớn, nguồn tài chính không giới hạn chóng lưng. Thì Phong Triết lại có Lục thị cao cao tại thượng nâng đỡ.

Thiếu gì người sao lại muốn đào cô về chứ thật khó nghĩ... Thôi không nghĩ nữa, ngày mai đành đến đó một chuyến vậy...

~Hết chap 13~

Lời au:

Tui đã comeback rồi nà 'v' nhớ tui hơm? Đọc truyện zui sẻ nhoa~
Nhớ vote và cmt cho tui bk nha ^^

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top