Chap 1: Tỉnh Dậy Sau Giấc Mộng Dài

Chap 1: Tỉnh Dậy Sau Giấc Mộng Dài

Đó là một ngày trời xanh không một gợn mây, gió nô đùa cùng cành lá hát lên giai điệu rộn ràng. Chợt một tia nắng ghé qua cửa sổ, chạm vào khuôn mặt thoáng vẻ xanh xao.

Đường Yên từ từ tỉnh dậy, khẽ chớp đôi mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là trần nhà dán đầy hình nhân vật hoạt hình.

Cô uể oải nhỏm người dậy, đôi mắt vô hồn liếc nhìn xung quanh căn phòng. Ngoài chiếc giường lớn ra xung quanh chỉ toàn mô hình nhân vật nằm ngổn ngang trên nền đất. Cô quay qua bên cạch thì nhìn thấy một chiếc gương nhỏ, vô thức cầm lên. Khuôn mặt... khuôn mặt trong gương này là ai?

Xoảng....

Chiếc gương từ tay cô rơi xuống, cô ngơ ngác sờ lên mặt mình. Mái tóc đen huyền, khuôn mặt tiều tụy nhưng vẫn phản phất một chút kiêu ngạo. Cô gái này... là ai?

Cô liếc nhìn xung quanh cố tìm gì đó khiến bản thân an tâm. Đôi mắt bất chợt dừng lại ở cuốn nhật ký trên bàn. Trên bìa có ghi "Mọi tài nguyên ở đây đều thuộc về tôi" kí tên Đường Yên. Cô có viết nhật ký? Sao cô không biết vậy?

Cô vội cầm cuốn nhật ký lên đọc một lượt, rồi thở dài... Cô thật sự đã xuyên không rồi!!! Tại sao? Tại sao bao nhiêu cuốn truyện không xuyên lại xuyên vào cuốn ngôn tình cẩu huyết của Hạ Uyển* thế này... lại còn xuyên vào vai nữ phụ cùng tên chứ... Cuộc đời cô chỉ thế thôi sao...

* Hạ Uyển: bạn thân thời đại học của Đường Yên, là nhà văn nổi tiếng của thế kỉ 21, thể loại truyện hay viết là 'cẩu huyết'. Đường Yên thường mua về đọc thử và góp ý cho Hạ Uyển, tình cảm của hai người rất tốt.

Trong truyện cô từng đọc nữ phụ Đường Yên là một cô gái đanh đá, lẳng lơ, suốt ngày chỉ biết quyến rũ đàn ông. Luôn ganh ghét và đố kị với nữ chính_Đường Vy Vy hiền dịu, nhu mì, ngoan ngoãn. Nữ chính là một con tiểu bạch thỏ ngay thơ trong sáng bao nhiêu thì nữ phụ chính là một con rắn độc xấu xa đê tiện bấy nhiêu.

Nhưng mấy ai có thể nhìn thấy sự thật đằng sau lớp vỏ bọc đanh đá, lẳng lơ kia.

Đường Yên 10 tuổi, tận mắt nhìn thấy người mẹ mình yêu thương nhất bị kẻ khác đẩy xuống cầu thang. 11 tuổi, nhìn cha nắm tay kẻ hại chết mẹ mình, thắm thiết bên nhau. Nhìn thấy vòng tay yêu thương mình ngày ấy, giờ đã dành cho người khác. Suốt nhiều năm sống chung, Đường Yên dần lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Chị ta có sai cũng là tuổi còn non trẻ, suy nghĩ chưa chính chắn. Còn cô sai là ngu ngốc, là sự sỉ nhục của gia tộc.

17 tuổi, cô nhận ra cho dù cô cố gắng thế nào ngàn sai vạn sai cũng là cô sai. Cô gái xinh xắn dịu dàng ngày nào bỗng chốc trở nên xấc xược, đanh đá, kiêu ngạo, không xem người khác ra gì... cô đã hoàn toàn biến thành hình mẫu trái ngược với chị gái Đường Vy Vy của mình. Và cô đã thu hút được toàn bộ sự chú ý với cái nhìn khinh bỉ của mọi người.

18 tuổi, cô gặp Trần Gia Hi và yêu tha thiết anh ta ngay từ phút ban đầu. Yêu điên cuồng mù quáng đến nỗi không nhìn thấy sự coi thường và hờ hững của anh ta. Đường Vy Vy nhìn trúng gia thế của Trần gia, "vô tình" tiếp xúc trở thành tiểu bạch thỏ khơi gợi khả năng muốn bảo vệ của đàn ông. Thành công câu dẫn Trần Gia Hi.

Chính vì đó, Đường Yên rất tức giận, luôn cố gắng vạch mặt Đường Vy Vy. Nhưng kết quả luôn chỉ có một... phản tác dụng. Trần Gia Hi càng lúc càng chán ghét cô, đến liếc mắt cũng lười biếng.

Trong sinh nhật lần thứ 23 của Đường Vy Vy và thứ 20 của Đường Yên. Cô cố gắng áp chế sự bất mãn của mình đến dự tiệc, sẵn tiện bày tỏ tình cảm với anh. Tuy nhiên, cuộc đời mà... nữ phụ thì làm sao có được hào quang của nữ chính. Cô không những bị mọi người sỉ vả "Cóc ghẻ mà muốn thành thiên nga" mà còn bị anh_người cô yêu chết đi sống lại, sỉ nhục chà đạp lên sự chân thành của cô, quay sang ngỏ lời với Đường Vy Vy. Anh đã giết chết trái tim cô, đã nhẫn tâm mang tình yêu của cô ra làm trò đùa "Đường Yên tôi chưa từng có tình cảm với cô, cũng chưa từng để mắt đến cô. Cô đừng ở đây mơ mộng nữa, mau mang cái tình yêu dơ bẩn của cô cút khỏi biệt thự của tôi ngay."

Sinh nhật 20 tuổi năm đó đối với Đường Yên mà nói thật sự là địa ngục...

Hôm đó, trời đổ một cơn mưa rất lớn dường như đã mang hết tâm tư của cô cuốn theo dòng nước.

Cô gấp cuốn nhật ký lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn thành phố tấp nập đèn hoa xe cộ bên ngoài khẽ nhíu mày.

Cô nhớ bản thân từng hỏi Hạ Uyển tại sao lại cho cô vai nữ phụ có kết cục thê thảm... Bây giờ thì cô hiểu rồi, nguyên chủ của thân thể này từ thân thế cho đến tính cách thật sự giống như một bản sao của cô.

Hạ Uyển đúng là không đi làm thầy bói thật sự quá uổng phí...

Nguyên chủ của thân thể này, vì tình mà bị lụy, vì một phút quẫn bách mà đánh mất tính mạng, quả thật rất giống cô. Đều bị thứ tình yêu mà mình tôn thờ giết chết.

Hừ... nếu như đã có thể sống lại cô tuyệt đối sẽ không phạm bất kì sai lầm nào nữa. Dù gì cũng trải qua ngưỡng cửa sinh tử một lần còn gì phải sợ chứ. Kiếp trước đã vì một chữ tình đem hết tâm tư trao cho một người, kiếp này Đường Yên cô nhất định phải yêu thương bản thân. Thực hiện ước mơ mà cô đã bỏ lỡ, kiếp trước cô đã xin lỗi rất nhiều người nhưng lại chưa một lần xin lỗi bản thân. Kiếp này cô phải sống, sống cả phần của nguyên chủ Đường Yên nữa.

~Hết chap 1~

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top