Người em cần là anh...!!!

Người em cn làà anh!!!

Giới thiệu nhân vật:

Len: Nữ chính ^^ là một cô gái rất rất rất thích đồ len. Hầu như những bộ quần áo trong tủ của cô đều làm từ len :D. Một số do chính tay Len làm, còn lại một số là …mua =)) *đương nhiên rùi*. 20 tuổi – sinh viên năm 2 ĐH Cambodia. Vốn là một người vui vẻ, nhí nhảnh, hồn nhiên. Hiện tại đang sống 1 mình trong một ngôi biệt thự cùng với bà giúp việc. Bố mẹ làm ăn ở nước ngoài, hàng tháng đều gửi tiền về cho cô con gái cưng.

Ryn: Là con một của giám đốc tập đoàn xe hơi Posche – chi nhánh tại Việt Nam. Do một vài xích mích với bạn học ở trường cũ nên phải chuyển về trường ĐH Cam học theo chuyên ngành quản trị để tiếp tục theo nghiệp cha. Là con một nên Ryn được nuông chiều từ bé, bản tính vốn ương ngạnh lại không thích bị gò bó. Nhưng từ khi chuyển về học ở Cam,…bỗng dưng bản tính của chàng công tử này lại bị thay đổi.

Ken: Nhân vật bí ẩn. sẽ dần được tiết lộ trong truyện.

---***---

Chap 1

- Len!! ..Len ah!!! – Sam hua hua tay trước mắt Len gọi gấp. Len hờ hững quay sang nhìn cô bạn thân rùi lại chúi đầu vào đống sách vở của mình – Cậu đang nghe mình nói đấy chứ??? – Sam hỏi để chắc chắn rằng cô bạn “không buồn mở miệng” của mình vẫn đang nghe mình chứ không phải mấy ca khúc nhạc không lời trong cái list dài dằng dẵng trong mp3. Len gật đầu thay cho câu trả lời. Không phải Len không nói được, chỉ là do có một chấn động quá lớn làm cho nó mất khả năng nói tạm thời.

- Kì thiệt nha!!~~… Sam lại bắt đầu với cái điệp khúc muôn thuở của mình. Cứ khi nào trường có chuyện gì nổi bật thì cô nàng luôn là người up date đầu tiên đấy. Tin mình đi! – Thấy bảo trường mình có thêm 1 người nữa chuyển về. Mà hình như tên này công tử dữ ah nha, con trai cưng của giám đốc công ty xe hơi Posche đấy.

…Len gật đầu khuyến mãi thêm một bộ mặt kiểu như cái này thì ai cũng biết mà. Sam lại tiếp tục huyên thuyên:

- Thấy bảo hắn ta cũng đẹp trai dữ ha ~~ lại còn biết chơi bóng rổ nữa. ồ… quả này phải báo cho anh Tul thu nạp tên này vào đội mới được – ô, chỗ này nói thêm là Tul là bạn trai của Sam. Vì anh chàng là đội trưởng đội bóng rổ của trường nên Sam tình nguyện tham gia đội cổ vũ để có thể đi cùng anh ta mọi lúc, mọi nơi. Tiện thể giám sát luôn coi anh ta có ve vãn ong bướm hay không. Cặp đôi này lúc nào gặp nhau cũng luôn cạnh khóe nhau. Không cãi nhau một trận thì không chịu được.

Len viết vài dòng ra giấy rùi đưa cho Sam: “Hôm nay cậu không đi tập với đội cổ vũ ah??” . Đọc xong, biểu hiện đầu tiên của Sam là mắt mở to hết công suất, sau đó là đến cái loa phóng thanh:

- Mình quên béng mất >.< Mình đi đây. Tks cậu nhiều nha :X

Sam chạy vội đi và không quên gửi lại Sam một nụ hôn gió thắm thiết. Len tự mỉm cười rồi cũng gấp sách vở lại để đến nơi mà Len thường ngồi cả giờ nghỉ trưa – Thư viện.

Thư viện trường Com được xây dựng theo lối kiến trúc cổ phương Tây. Mái vòm cao hình vòng cung, bên trên được trang trí bởi các nét hoa văn, họa tiết mang phong cách Châu Âu cổ kính. Các quyển sách trong thư viện được sắp xếp theo niên đại và theo từng mảng cho mọi người dễ dàng tìm kiếm. Giá sách được gắn liền vào tường và có rất nhiều tầng, cao lên đến tận mái nhà. Việc lấy sách thì hơi khó khăn một chút. Đó là phải trèo thang lên trên cao để lấy. Tuy nhiên thì chiếc thang này khá an toàn, nó có 4 chân nên không phải lo sợ việc nó trơn hay trượt đi trong khi lấy sách, được làm từ inox nên bền và rất chắc chắn. Ở giữa phòng là các hàng ghế dành cho những sinh viên ngồi lại thư viện để học bài hoặc nghiên cứu. Đó là phòng sách lớn, còn Len thì hay ngồi bên phòng sách nhỏ hơn. Phòng này thì kiến trúc cũng tương tự nhưng các giá sách ở đây lại được xếp thành từng dãy chứ không đóng cố định vào tường như bên phòng lớn. Và chỗ ngồi ưa thích của Len là cuối hàng sách giáp với cửa sổ căn phòng.

Đặt chồng sách vở nặng trịch xuống đất, Len nhẹ nhàng ngồi cạnh, đeo headphone và nhìn lơ đãng về phía khung cửa sổ. Bên ngoài khung cảnh vẫn đẹp vậy, vẫn có giàn hoa bao lấy cánh cửa và vài tán lá cây đung đưa ở đó. Đây cũng là nơi lần đầu Len gặp Ken. Người đã làm xáo trộn cuộc sống của một cô bé 19 ngây thơ, non nớt, mới chân ướt chân ráo bước vào trường ĐH. Ken học trên Len 2 khóa, anh là một chàng trai phong lưu, đa tình. Với vẻ ngoài lạnh lùng, lãng tử, anh đã đánh cắp đi trái tim của bao cô gái. Và Len cũng là một trong những số cô gái đó. Len gặp anh trong một lần tình cờ vào thăm thú thư viện. Lần đầu nhìn thấy anh, anh đang ngồi bên bậu cửa sổ ấy, tai đeo headphone, một chân co, một chân duỗi, tay cầm quyển sách gì đó mà Len không nhìn rõ tên, tay còn lại gõ nhịp theo những âm thanh mà anh đang nghe. Len cảm giác như đây chính là người bảo vệ mình suốt cuộc đời còn lại. Thế nhưng Ken khá lạnh lùng nên khi Len lân la làm quen, anh cũng không mấy để ý. Phải mất đến gần nửa năm, Ken mới có thể nói chuyện một cách tự nhiên với Len. Phải đến bây giờ, đúng! Đến tận bây giờ Len mới để ý và chịu thừa nhận rằng: từ trước đến giờ chỉ có Len là nói yêu anh, anh chưa bao giờ nói lại rằng anh yêu Len. Từ trước đến giờ chỉ có một mình Len là đơn phương, một mình đau khổ. Ấy vậy mà Len vẫn tình nguyện đợi chờ một ngày anh sẽ về với nó.

Cú sốc lớn nhất đối với Len đó là việc Ken nói rằng anh sẽ đi cùng gia đình sang Anh định cư, sẽ không bao giờ về Việt Nam nữa. Ngày hôm đó, anh nói nhẹ nhàng lắm nhưng sao Len cảm thấy trong lòng nó như có một tấm gương lớn đang vỡ vụn. Có phải đó là cảm giác của một người yêu đơn phương chăng? Nó đã lấy hết can đảm hỏi anh rằng: “thế còn lời tỏ tình của em thì sao?” Anh trả lời như thể bóp nghẹt tim nó: “Anh xin lỗi, thời gian qua…anh chỉ coi em như người thay thế cho Lan thôi. Em rất giống cô ấy, từ dáng người đến tính cách…. Anh biết làm vậy là không đúng, là thiệt thòi cho em…nhưng …anh không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi”. Nước mắt nó rơi. Thế đấy, nó hết lòng yêu người ta để rồi người ta chỉ coi nó là một món đồ chơi, một người thay thế. Có đáng không với ngần ấy tình cảm của nó dành cho anh, đổi lại chỉ là câu xin lỗi của anh. Nó cất giọng hỏi câu cuối để xác định tình cảm của anh: “Nếu em không giống cô ấy thì liệu… trong tim anh có chỗ trống dành cho em không?”. Anh chỉ nói câu xin lỗi rồi tắt máy. Nó đã khóc lóc đến 2 ngày trời. Sam có khuyên thế nào nó cũng không nín được. Cũng phải thôi! Là con một, lại được cưng chiều từ nhỏ, nên Len đâu phài chịu bất cứ một nỗi đau nào mà biết được. Đây là lần đầu và cũng là một nỗi đau quá lớn với Len. Sau 2 ngày khóc trong phòng, ngày thứ 3 Len trở ra với khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm. Và cũng kể từ đó, nó chẳng bao giờ mở miệng nói nữa. Không ai hiểu vì sao và cũng không ai có thể khuyên nó được. Đưa đi khám thì bác sĩ nói rằng do nó bị sock nên tạm thời mất khả năng nói. Nó không cho bà giúp việc nói với bố mẹ nó, nó sợ bố mẹ nó lo lắng.

Có ai đó đã nói với nó rằng: Con người trưởng thành từ nỗi đau. Đúng thật đấy, nó cảm thấy như nó chín chắn hơn nhiều sau khi Ken đi. Tuy bên ngoài nó tỏ ra bất cần tất cả - kể cả Ken. Nhưng khi chỉ có 1 mình thì nó lại không thể làm thế. Lúc nào đôi chân nó cũng đưa nó đến những nơi 2 đứa đã từng đi qua, những nơi lưu giữ kỉ niệm của tụi nó. Và rồi trong phòng nó, thay vì treo ảnh của thần tượng nó lại treo rất nhiều ảnh của Ken và nó. Nó như muốn từng kí ức về Ken sống với nó từng ngày một vậy. Không nói ra nhưng nó luôn mong chờ ngày Ken về. Nó không trách Ken mà nó còn muốn cùng Ken làm lại từ đầu, nó muốn người Ken yêu sẽ là nó chứ không phải là người thay thế cho hình bóng của Ly.

Loay hoay chỉnh lại list nhạc trong mp3 Len tự cười một mình. “Toàn những bài anh thích cả đấy Ken ah!”. Bỗng dưng khoảng ánh sáng bên phải Len bị che đi, Len ngước mắt lên thì bắt gặp một anh chàng cao :D với gọng kính đen. Anh ta ăn mặc khá là style, đầu tóc được vuốt gel dựng phần mái lên làm cho khuôn mặt anh ta trở nên dài hơn và chín chắn hơn. Sống mũi thẳng, đôi mắt dài và ướt. nhưng điều làm Len khó chịu nhất là anh ta đang ngậm điếu thuốc. Chẳng lẽ anh ta không biết rằng trong thư viện đã có quy định là không được hút thuốc hay sao. Mà anh ta đang ngồi ở chỗ mà Ken hay ngồi… Len viết vài dòng ra giấy rồi đưa cho anh ta: “Bạn làm ơn dập thuốc đi, thư viện đã có quy định không hút thuốc rồi mà!”

Đọc xong anh ta quay sang nhìn Len cười khẩy một cái rùi búng mũi Len:

- Nếu em tự nói ra điều ấy thì anh sẽ dập nó ngay cưng ah! ^^

Len hất tay anh ta sang một bên rùi ôm chồng sách vở của mình đi ra khỏi thư viện. “Một tên quái dị! Chẳng lẽ anh ta mù ah? Dòng chữ to lù trong thư viện mà không biết đọc. Đồ mất nết!”_ Len nghĩ. Thế là buổi trưa yên tĩnh của Len kết thúc bằng một tràng những “lời hoa mĩ” dành cho cái tên đáng ghét đang hút thuốc ở chỗ ưa thích của mình. Và tất nhiên, nó được thốt ra trong đầu Len thôi. ^^

--- *** ---

Chap 2

Một thói quen kể từ ngày trái tim Len có hình bóng của Ken đó là chạy bộ buổi sáng quanh khu nhà. Len rất yêu thích việc này. Từ khi bắt đầu Len thực hiện nó là vì Ken. Nhưng từ ngày Ken rời xa Len thì Len nhận ra rằng Len làm nó chỉ vì thích mà thôi. Không vì lí do gì cả. Tai đeo headphone, khoác chiếc áo mỏng để khỏi lạnh, Len ra khỏi nhà và bắt đầu chạy. Len thích nhất là cảm giác khi chạy, từng cơn gió khẽ táp vào khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu của mình. Có cảm giác như mình đang được vuốt ve vậy. hành trình chạy bộ của Len bắt đầu từ khu nhà chung cư ra đến đường lớn, vòng quanh công viên nhỏ rồi dừng lại ở con dốc nhìn ra một dòng sông xanh ngắt. Đến nơi, Len thường ngồi nghỉ ở đó đến khi chán mới về. Hôm nay có thêm một người đang ngồi ở đó – chỗ mà Ken hay ngồi. Len nhẹ nhàng đi gần người đó và nhận ra đó là chàng trai hôm qua trong thư viện. Nhìn lúc này thật khó để nói rằng 2 người đó là một. Con người hôm qua nhìn có vẻ như rất bất cần đời, đẹp trai nhưng lại ngang tàng. Còn người ngồi đây hôm nay thì dường như đã trút bỏ hết bộ dạng hôm qua để đeo vào một bộ dạng khác. Anh ta ăn mặc giản dị, tai đeo headphone và đang ngồi đó nhẩm theo một giai điệu nào đó. Len cố tình chọn một chỗ ngồi khác xa anh ta một chút. “Khỉ thật, chỉ vì một người xa lạ và cái lý do hết sức ngớ ngẩn là mình hiện tại không thể nói mà mình phải ngồi ở một chỗ không phải chỗ ưa thích của mình. Cứ chờ đấy! Hôm khác tôi sẽ đi sớm hơn để giành lại chỗ của mình!>.<”

Giờ học của trường ĐH Cam bắt đầu từ 9h sáng và kết thúc vào lúc 3h chiều. Buổi trưa hầu hết sinh viên đều ăn tại căng – tin trường, sau đó kiếm một chỗ nào đó trong trường để ngồi nghỉ trưa. Len nhẹ nhàng đặt khẩu phần ăn trưa của mình lên bàn – gồm 1 cái hambeger và 1 cốc sữa tươi – mà theo cô là thừa dinh dưỡng quá đi ấy chứ :D. Khi vừa mới cắn được một miếng thì Sam từ đâu chạy tới vs khay đồ ăn trên tay. Đi cùng Sam, dĩ nhiên Là Tul rùi.

- Hi! – cả hai người họ cùng đồng thanh. Thế đấy, dù có hay cãi nhau thế nào đi chăng nữa nhưng cả 2 người họ vẫn rất ư là đoàn kết và đồng lòng trong một số chuyện.

Len mỉm cười với 2 người bạn của mình rồi type vài dòng ra quyển sách mà mình mang theo: “Sam ah, bớt vội đi, không ai tranh chỗ ngồi cạnh một đứa câm như mình với cậu đâu ^^. Anh Tul hôm nay tập mệt không ah? Sam chắc quấy rối anh nhiều lắm? ^^”

Vẫn là cái miệng của Sam nhanh nhảu:

- Mố?? Đứa câm?? Đề nghị cậu lần sau nên cẩn thận khi phát ngôn nha J cậu chỉ là không nói được tạm thời thôi chứ đâu phải là câm. Cấm cậu nói vậy đấy.

Được đà anh Tul cũng đế thêm vào:

- Phải rồi đó, đừng nói thế. Hôm nay đội bóng rổ mới nhận thêm 1 mem nữa. anh chàng này chơi khá cừ. Hy vọng là giải lần này trường ta sẽ lại thắng một trận thật hoành tráng.

- Sao anh không nói tiếp đi! – Sam lại giở cái giọng châm chọc ra.

- Nói gì nữa chứ? Có thế thôi mà?? – Tul làm bộ mặt cún con ra với Sam. Thường thì chiêu này sẽ làm Sam rủ lòng thương mà thôi không châm chọc anh nữa. nhưng chẳng hiểu hôm nay Sam cao hứng lạ lùng. Cô nàng cũng không vừa:

- Thì là lại thắng một trận hoành tráng như năm trước trước nữa ..cái thời mà anh trai anh làm đội trưởng ấy. Em thấy từ khi anh lên làm đội trưởng thì chưa lần nào trường ta thắng cả =))

Nói xong cả Len và Sam cùng cười ngặt nghẽo. Anh trai của Tul hơn anh ấy 3 tuổi. Nên khi cậu em vô được trường ĐH thì ông anh cũng mãn nhiệm kì làm đội trưởng đội bóng rổ. Tul cũng có năng khiếu về bóng rổ nên khi vào trường Tul đã đăng kí tham gia cuộc thi tuyển chọn đội trưởng đội bóng rổ của trường. Chẳng hiểu là do tài năng hay là tại chất lượng cầu thủ năm đó quá kém mà chỉ có mỗi Tul là xuất sắc nhất. Đang mải mê tiếp tục cuộc trò chuyện thì một người thanh niên đi đến, cúi xuống hỏi rất lịch sự:

- Mọi người không phiền nếu mình ngồi ở đây chứ?

Tul ngẩng lên cười tươi nhất có thể:

- Hoan nghênh!!! Giới thiệu với mọi người đây là tài năng mới của đội bóng rổ trường ta đấy:D. Anh Ryn ^^

Người đó chẳng ai xa lạ, đó chính là Ryn – anh chàng khiến cho Len thấy hiếu kì. Len khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi. Rym nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Len. Đơn giản là vì chỗ bên kia đã bị hai con người chiếm dụng mất. Len khẽ nhích người sang nhường chỗ cho anh chàng mới. Khi ở trường, Ryn hầu như khác hẳn hình tượng mà Len nhìn thấy lúc ở bờ sông. Lại là một con người nhìn rất ư là lãng tử, bất cần đời và còn một điều nữa là rất “hỗn”.

- Xin hỏi đây là…??? – Tay Ryn chỉ sang Len.

Sam và Tul cùng nói một lúc:

- Đây là Len xinh tươi. – Đáp lại chỉ là cái gật đầu nhẹ của Len. Ryn cũng rất thắc mắc về việc tại sao Len không chịu nói chuyện. anh nghĩ chắc là Len ngại khi tiếp xúc với một con người có sức hút mãnh liệt như anh. Đây là ý nghĩ riêng tư của Ryn.

Len chỉ cười. Suốt buổi, chỉ có Sam, Tul và Ryn trò chuyện với nhau. Không nói nhiều nhưng Len cũng hiểu chút ít về anh – Ryn. Len thấy rằng Ryn cũng rất giống với Ken. Rất nhiều nét giống nhau… đã từng có lúc ngồi nói chuyện Len đã lầm tưởng Ryn là Ken. Còn về phía Ryn, anh đã nhận ra Len từ đầu, nhưng dường như cô bé không hề nhớ chút gì về người cùng cô lớn lên suốt 3 năm, đã từng đánh nhau với tụi trẻ hàng xóm vì chúng dám kêu rằng ba mẹ cô bỏ rơi cô, họ không thèm quan tâm, chăm sóc cho cô. Sau vụ đó, hàng xóm làm um xùm nên nhà Ryn đã chuyển nhà đi nơi khác. Trước khi đi, cô bé đó đã đồng ý với Ryn rằng: sau này nhất định Ryn phải quay về tìm mình. Giữ đúng lời hứa, sau đó ít lâu, Ryn có quay lại tìm nhưng họ nói cô bé đã chuyển nhà. Hỏi thăm nhưng không ai biết cô bé đã chuyển đi đâu. Trong kí ức của Ryn, cô bé đó đặc biệt rất yêu thích đồ len và lúc nào cũng có cùng một kiểu kẹp tóc nơ trên đầu. Khi nhìn thấy Len ngồi trong thư viện, Ryn đã phải kìm nén hết sức để không chạy lại mà ôm lấy cô bé đó. Trêu trọc cô gái đó là điều thú vị nhất trong cuộc sống của Ryn nên anh không thể từ bỏ bất cứ cơ hội nào để có thể kiếm ra cớ để trêu cô. Nhưng một dấu hỏi to đùng được đặt ra cho Ryn đó là tại sao Len lại mất khả năng nói tạm thời.

Buổi nói chuyện kết thúc lúc 1h30’ chiều. mọi người trò chuyện với nhau vui đến nỗi khiến Len quên béng luôn thói quen đến thư viện của mình, Sam và Tul quên luôn mấy việc phải làm với đội cổ vũ và bóng rổ của trường, còn Ryn – anh dường như quên tất cả, chỉ đắm chìm trong mảng kí ức về Len – cô bé của anh. Thoáng cái đã đến giờ học, mọi người bắt đầu vào tiết học mới với những cảm xúc mới.

Đưa Len vào lớp, quay ra Ryn tự mỉm cười với chính mình: “Em sẽ phải nhớ ra anh Len ah!”.

--- *** ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: