Phần 3: Gunhild
"Kịch bản tận thế 236239 mô phỏng lần thứ 12 thất bại. Nguyên nhân: đối tượng B phát sinh tình cảm với đối tượng A, sau đó bị đối tượng A trừ khử. Người phụ trách dự án: Gunhild. Nhân viên giám sát: Cecilia 012. Trong quá trình ghi nhận hành vi cố tình phạm luật của Cecilia: can thiệp vào diễn biến, tiết lộ thông tin không cần thiết. Kết thúc báo cáo 13:54 ngày 03/04/2999."
"Kịch bản tận thế 236239 mô phỏng lần thứ 13 thất bại. Nguyên nhân: cả hai đối tượng A và B thiệt mạng trước khi gặp nhau. Người phụ trách dự án: Gunhild. Nhân viên giám sát: Cecilia 013. Trong quá trình ghi nhận hành vi cố tình phạm luật của Cecilia: không can thiệp vào diễn biến ở mức độ cần thiết. Kết thúc báo cáo 13:55 ngày 03/04/2999."
"Kịch bản tận thế 236239 mô phỏng lần thứ 14 thất bại. Nguyên nhân: đối tượng A trừ khử đối tượng B ngay lập tức sau khi gặp nhau. Người phụ trách dự án: Gunhild. Nhân viên giám sát: Cecilia 014. Trong quá trình ghi nhận hành vi cố tình phạm luật của Cecilia: không can thiệp vào diễn biến ở mức độ cần thiết. Kết thúc báo cáo 13:56 ngày 03/04/2999."
"Kịch bản tận thế 236239 mô phỏng lần thứ 15 thất bại. Nguyên nhân: đối tượng B bị đối tượng A trừ khử sau khi rời thành phố. Người phụ trách dự án: Gunhild. Nhân viên giám sát: Cecilia 015. Trong quá trình không ghi nhận hành vi bất thường nào. Kết thúc báo cáo 13:57 ngày 03/04/2999."
Giọng nói máy móc vang lên đều đều trong một góc phòng thí nghiệm im ắng, tựa như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Người vừa lên tiếng là một cô gái cao ráo nhưng mờ nhạt, nấp mình sau đống máy móc và tài liệu giấy cao hơn nửa mét. Chị không bật đèn, vì Gunhild tin rằng bật đèn sẽ dời sự chú ý của chị lên những sự vật xung quanh, vì thế chị chủ trương làm việc trong bóng tối với chỉ duy nhất một màn hình máy tính chiếu sáng lập lờ.
Cũng vì sở thích quái đản đó mà những đồng nghiệp vốn không nhiều cũng dọn sang khu vực khác hết cả, để lại mình Gunhild trong căn phòng rộng bốn mươi mét vuông với hàng tá những thiết bị hiện đại tiên tiến nhất thời bấy giờ, nhưng vào tay chị lại bị phủ vải trắng rồi thảm thương xếp xó ở một góc. Chị không thích đống máy móc, Gunhild tự nhận mình là người cổ lỗ sĩ, chị thích nghĩ, viết, ghi chép, làm mọi thứ bằng não và tay, chị dùng giấy và bút thay vì màn hình điện tử, thuê trợ lý thay vì sử dụng AI hỗ trợ. Nhắc đến trợ lý, không ai khác ngoài cái người chị vừa khiển trách trong báo cáo lúc nãy.
Cecilia.
Ôi Cecilia, chỉ cần nhẩm cái tên đó đã đủ khiến Gunhild hoa mắt chóng mặt không thôi.
"Gunhild, chị thật sự tin rằng trên đời sẽ có một người đủ sức gánh vác sứ mệnh giải cứu nhân loại?" Cecilia 015 vừa bước ra từ khoang chứa vừa lạnh nhạt hỏi.
Cecilia 012 ra trước 015 ba phút, đang vừa lau tóc vừa cười cợt: "Khó nhỉ? Con bé bên tôi làm nghệ thuật nên bay bổng lắm, thậm chí còn phát sinh tình cảm với đối tượng A, vui phết."
"Làm gì nghe cũng tuyệt vời hơn việc đối tượng B là một đứa vừa ngu vừa to mồm. Ả ta bị ăn thịt cũng đáng." Cecilia 014 đang cố tìm số hiệu của mình giữa đống quần áo giống hệt nhau trước mặt, "Này, ai mặc nhầm áo của bà?"
"Ối, xin lỗi." 013 vẫn lơ đãng như mọi khi.
"Nghĩa vụ của chúng ta là dẫn dắt đối tượng đạt được mục đích phục hồi thế giới, mô phỏng không phải là trò chơi." Người vừa lên tiếng là Cecilia 000, đồng thời cũng là nguyên bản của bọn họ. Nàng xuất hiện với một ly cà phê trên tay và bản báo cáo tóm tắt các dự án mô phỏng khác, "012 sẽ bị khiển trách vì cố ý can thiệp và kéo dài mô phỏng, gây thất thoát năng lượng vận hành."
"Thôi mà!"
000 không quan tâm đến tiếng kêu than của 012, nàng quay sang báo cáo với Gunhild: "Đây là kết quả của 016, 017, 018, 019 và 020, tất cả đều thất bại trước khi đối tượng B nhận ra sứ mệnh của mình. Nhưng ở mô phỏng của 017 có tiến triển rất khả quan, các đối tượng đã học được cách tạo ra loài người nhân tạo. Giáo sư nghĩ sao?"
Gunhild không đáp, tay lắc nhẹ ly cà phê.
Một kịch bản vứt đi, chị mở danh sách rồi gạch đi con số 236239, lần thất bại thứ hai trăm ba mươi sáu nghìn hai trăm ba mươi chín phần nào khiến chị nản lòng.
Hay vẫn chưa đủ dữ liệu?
Thử và loại. Không chỉ không ngừng giả lập tất cả những kịch bản tận thế, mà còn lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm tìm ra con đường hiệu quả nhất để đối mặt với mọi kiểu thảm họa sẽ xảy đến. Đấy là cách của Gunhild, đấy là biện pháp duy nhất Gunhild có thể nghĩa ra, không có đường tắt, không có kỳ tích, tương lai chỉ có thể được tạo ra bằng cách thử đi thử lại cho đến khi tìm ra con đường khả dĩ nhất. Nhưng có một sự thật trần trụi mà chị luôn phải đối mặt, rằng người của thời đại này chẳng ai đủ sức đi theo kịch bản chị đã vạch ra. Cao tầng, trung tầng hay thấp tầng, chị thậm chí còn không công nhận nhân cách của bọn họ. So với thời điểm mà chị được sinh ra và lớn lên, dù mọi thứ không được hoàn hảo nhưng ít nhất thì con người vẫn còn ra con người.
"Chị muốn tiếp tục uống thứ đồ cổ đó à? Ngày nay chúng ta có nhiều lựa chọn khác phù hợp cho sức khỏe hơn rồi."
"Cecilia, mục đích của ta không phải là tạo ra con người, mà là khôi phục nền văn minh và cải tạo nó thành một thứ bền vững."
"Vâng, em hiểu."
"Thời đại này không có ai đủ điều kiện, nhưng ở thời trước..."
"Vâng, xin giáo sư đừng kể lể."
Gunhild nghĩ ngợi, rồi tiện tay lấy trong túi áo ra một chiếc đồng hồ đếm ngược bị dán đầy hình dán vui nhộn chỉ dành cho trẻ em. Chẳng buồn cho 012 một ánh mắt khiến trách, chị nhìn con số đang giảm dần rồi mệt mỏi thở dài.
"Ngày 01/01/3000 tận thế sẽ bắt đầu, mà chúng ta cứ quanh quẩn làm những việc vô bổ đâu đâu. Cecilia, lưu lại mô phỏng của 017 và bắt đầu mô phỏng lại đi. Lần này ta sẽ đổi một kịch bản khác."
"Vâng."
Mô phỏng là công nghệ không thuộc về thời đại này, thậm chí Gunhild cho rằng nó cũng chẳng thuộc về nhân loại hay Trái Đất. Máy du hành thời gian cũng thế. Người ta nghĩ rằng chị cổ hủ, chị bất thường, đúng vậy, Gunhild bất thường vì vốn dĩ chị không thuộc về dòng thời gian này. Lý do cụ thể vì sao chị lại gánh vác trên mình sứ mệnh cứu lấy loài người khỏi tận thế đến chính bản thân chị cũng chẳng rõ. Nhưng mặc cho những bất an và mờ mịt, chị tự thấy mình có trách nhiệm đối với tương lai của nhân loại. Sâu thẳm bên trong chị hiểu, rằng ngàn năm qua chị không ngừng cố gắng cốt cũng chỉ để không phụ lòng những người chị yêu thương mà thôi. Người chị yêu thương, như An, như Bình, những người đã cứu chị từ trong đống đổ nát ở một nơi cách Anemoi rất rất xa, vào một ngày nào đó của năm 3000 lần đầu tiên, những người lần lượt rời đi để chị lại một mình trong cỗ máy du hành rồi nhắn nhủ chị hãy cứu lấy thế giới này.
"Gunhild, mẹ không muốn để con một mình." An nói.
"Gunhild, hãy giúp mẹ sửa chữa mọi thứ, con làm được mà." Bình nói với một tay đặt lên đầu chị, xoa nhẹ như đang dỗ dành.
Chị vô thức nhớ về khung cảnh duy nhất còn sót lại trong ký ức sau quá nhiều lần não bộ bị tác động bởi chất hóa học của cỗ máy thời gian, rồi chị lại vô thức lấy ra chiếc đồng hồ đếm ngược, còn hai trăm bảy mươi ba ngày tám giờ mười lăm phút là đến năm 3000 lần thứ năm. Gunhild bắt đầu thao tác trên máy tính, ánh sáng xanh nhợt nhạt trên làn da chị khiến gương mặt vốn thiếu sức sống càng trở nên mỏi mệt hơn. Dòng chữ trên màn hình nhảy liên tục rồi dừng lại, bắt đầu mở ra một câu chuyện mới mà chẳng ai đoán trước được kết cục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top