Phần 2: Cecilia

Ý An cứ nghĩ tiếng oanh tạc đến từ bốn phương tám hướng và những tháng ngày lang thang trên hoang mạc không một bóng người đã là cơn ác mộng tồi tệ nhất đời, cho đến cái khi cô thức dậy và phát hiện Bình - người duy nhất trên thế giới này ngoài An và cũng là người An yêu tha thiết - đã biến mất. Càng đáng sợ hơn khi thứ đầu tiên đập vào mắt cô không phải cảnh tượng đất đá bạc màu tiếp giáp với thiên không, mà là cái bảng hiệu chào mừng thiên niên kỷ thứ ba ở Anemoi nơi cây cầu vượt bị đè sập. Cái bảng hiệu vẫn chớp tắt, chớp tắt tựa như lần đầu tiên An nhìn thấy chúng. Tựa như, tựa như mọi thứ chỉ là giấc mơ. Cô như thể trở về ngày hôm đó, ngày mà cái khách sạn rơi xuống phá vỡ ranh giới giữa hai bờ thành phố.

"Này!"

Tiếng gọi vang lên đánh thức An khỏi cơn sốc. Đó là một thiếu nữ với mái tóc bạc dài đến ngang lưng, gương mặt tuyệt mỹ của nàng được điểm tô bởi đôi mắt hai màu xanh vàng lóng lánh như có lệ. Nàng vắt chéo chân bên đống đổ nát nơi cây cầu sập xuống.

"Cậu có thấy một cô gái nào ở đây không, tóc đen, mắt xanh nâu và có đôi má lúm, và, và..." Giọng An nhỏ dần theo ngón tay nàng để bên môi ra hiệu im lặng.

Cecilia nở nụ cười thật tươi, nàng nhẹ nhàng nói:

"Đương nhiên là tớ biết Bình ở đâu rồi."

"Vậy thì tốt quá..." Trong mắt An lấp loáng ánh nước của hạnh phúc. Vậy là em có thật chứ không phải một giấc mộng dài trong cơn mê mang do đá đập trúng đầu cô.

"...Nhưng tiếc là tớ không nói cho An biết được." Nàng lắc đầu tiếc nuối, "Quên Bình đi, tớ khuyên từ tận đáy lòng đấy."

Ý An đứng phắt dậy, cảnh giác hỏi: "Cô là ai?"

"Tớ là Cecilia, niềm hy vọng duy nhất của cậu."

"Cecilia? Cô là thần tượng đó?"

Cecilia, cái tên không xa lạ chút nào với An. Phải biết rằng công việc của Bình đòi hỏi phải tiếp xúc với rất nhiều dân tầng cao mà trong số đó, người con gái đứng trước mặt cô được em nhắc đến nhiều nhất. Nữ thần tượng đứng ở chóp đỉnh của ngành công nghiệp giải trí, là người đầu tiên dám lấn sân sang hoạt động ở tầng thấp và thành công rực rỡ, thậm chí được chọn trở thành biểu tượng của thiên niên kỷ mới.

"Ha ha, đúng vậy, tớ là Cecilia mà cậu biết, nhưng cũng là Cecilia mà cậu không biết." Nàng nửa thật nửa đùa nói.

An gắt gỏng: "Bớt nói nhảm đi, Bình ở đâu?"

"Nếu An thành tâm muốn biết, tớ chẳng còn cách nào khác ngoài nói cho cậu với một điều kiện." Nàng thở dài, "Hãy kể cho tớ nghe về hai người trong lúc tớ đưa cậu đến nơi Bình ở."

"Vì sao?"

"Cậu cứ kể đi."

Thế rồi An, từng câu một nói với Cecilia chuyện giữa cô và em, bắt đầu từ cảm giác đơn côi khi sống một mình, đến khi cả hai gặp nhau và rời thành phố. Càng kể, cảm giác bất an và tủi thân trong lòng cô càng to lớn hơn, như thể những cảm xúc ấy biến thành dây gai quấn lấy trái tim.

Cecilia chăm chú lắng nghe không sót một chữ.

Quá sức kỳ quặc, An thầm nghĩ. Cô thề bằng cả tính mạng mình rằng họ đã cách Anemoi rất rất xa sau hai tháng di chuyển không ngừng nghỉ, ấy vậy chỉ vừa chợp mắt một đêm cô đã trở về thành phố. Ai đã làm chuyện này? Còn Bình đang ở đâu? Nhưng kỳ quặc nhất vẫn là người đi phía trước cô đây. Mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh mặt trời chứng minh rằng nàng là người thật, không phải ảo ảnh hay hình chiếu ba chiều, cách nói năng và phong thái của nàng là độc nhất vô nhị, không thể bị bắt chước kể cả bằng công nghệ hiện đại nhất. Kết luận hợp lý duy nhất An có thể đưa ra là nàng thật sự là Cecilia. Vậy thì nàng đã ở đâu trong gần một năm qua? Còn chưa kể đến việc dường như nàng quen biết cả An và Bình, nàng biết được ý định tìm Bình của An nghĩa là nàng biết mối quan hệ giữa hai người. Cecilia từng làm việc với Bình, nhưng nàng chưa từng gặp qua con người nhỏ bé sống dưới tầng thấp là Ý An.

Nhưng cô quyết định rồi, cô không cần bất cứ câu trả lời thỏa đáng nào, thế giới này vốn đã quá khó hiểu đối với An. Cô chỉ cần Bình, chỉ vậy thôi là đủ.

"Cậu đã ở đây bao lâu rồi?" An hỏi dò sau khi đã giải thích lý do mình vốn không nên ở đây.

Cecilia vừa cười vừa chỉ lên trời: "An nói gì vậy, lúc nào mà tớ chẳng ở Anemoi, nhưng tớ sống ở trên cao cơ."

Chưa kịp để An nghĩ ngợi điều gì, nàng đã chuyển chủ đề:

"Mà sao An cứ mãi lau tay vào áo thế?"

Được nàng nhắc cô mới để ý, suốt từ khi tỉnh dậy bàn tay cô lộm cộm kinh khủng như bị bọc sáp, An cứ chùi vào áo nhưng cảm giác ấy vẫn không biết mất. Có lẽ là do nỗi căng thẳng khi lạc mất em.

"Tay tôi cứ không ngừng đổ mồ hôi."

"Mồ hôi á, An nhìn kỹ lại xem, tôi thì không nghĩ đó là mồ hôi."

Và khi cô lấy đôi tay ra từ chiếc áo choàng sờn cũ, bàn tay đẫm máu, máu đen sì, vón cục rồi mắc vào từng kẽ móng. Ý An thở dốc rồi ngã quỵ ra trên mặt đất, cô giường ánh mắt kinh hoàng nhìn Cecilia hòng tìm kiếm câu trả lời, nhưng chỉ nhận lại một cái nhìn đầy thích thú. Nàng nhặt một tấm kính trên đất, phủi bụi và đưa đến trước mặt An. Tấm kính vỡ phản chiếu một gương mặt tiều tụy thiếu sức sống với khuôn miệng ngập trong màu máu đỏ đen, chất lỏng ấy bao phủ cả cằm cô, rỏ xuống cả ngực áo rồi khô lại thành từng mảng sậm màu.

Cecilia ghé xuống thì thầm điều gì đó vào tai An nhưng cô chẳng thể nghe thêm gì được nữa.

"An có nhớ khoảng hơn một trăm năm trước, ở Anemoi rất thịnh hành loại người máy khổng lồ do người điều khiển không? Một, hoặc hai người sẽ tạo liên kết thần kinh với người máy, sau đó điều khiển chúng thi công những công trình lớn nhưng cần độ chính xác cao, ví dụ như sửa cầu chẳng hạn. Dù cho nhìn từ bên ngoài vào An sẽ cảm thấy "ồ, lũ này hoạt động như người ấy nhỉ", nhưng thứ thực sự sống, thứ duy nhất tư duy trong cả cỗ máy khổng lồ như thế chỉ có một người ở đây mà thôi." Cecilia chỉ vào đầu mình, nàng lại tiếp tục: "Bọn quái vật đã tận diệt thành phố này cũng tương tự như thế."

Ý An bừng tỉnh trong tư thế ngồi khi trời đã ngả đen, trước mặt là một đống lửa bập bùng và Cecilia đang nhỏ giọng trò chuyện. Cecilia vẫn không dừng lại, hoảng loạn thì sao, đau khổ thì sao, nàng biết tai An vẫn đang nghe rõ mồn một những gì nàng nói.

Bởi vì tất cả những đau khổ hay hoảng loạn hay căm phẫn hay sợ hãi, An chỉ đang tự đánh lừa rằng bản thân mình cảm thấy như thế thôi.

"Đúng vậy, những thứ đã đuổi theo An không phải là vũ khí sinh học, xác thân đó chỉ nhằm để che mắt thôi. Cái thực sự nguy hiểm nằm ở trên đầu bọn chúng, một loại ký sinh trùng cực nhỏ có khả năng chi phối não bộ của vật chủ. Khi bị xổng ra chúng vẫn chưa hoàn thiện nên phần lớn chỉ là những cỗ máy giết chóc vô tội vạ, nhưng trong số hàng trăm ngàn cá thể sẽ có số ít cá thể nổi bật không chỉ biết giết chóc, mà chúng sẽ thâm nhập vào não bộ con người. Quá trình đó nhanh và nhẹ nhàng đến nỗi không ai có thể nhận ra."

"Không, tôi hoàn toàn bình thường!" An bắt đầu hiểu những gì nàng ám chỉ. Cô bắt đầu khóc, nước mắt chảy ra từ tuyến lệ thấm đẫm gương mặt nhem nhuốc, nhưng cảm giác ngứa râm ran khi từng mảng máu khô bong ra trên mặt đánh đổ niềm hy vọng cuối cùng của Ý An.

"Là tự An nghĩ thế, hay là "nó" khiến An nghĩ thế? Sao An chắc chắn mọi thứ đều là ký ức của bản thân mình? An tin rằng mình bị dịch chuyển về đây trong cái đêm ở với Bình, nhưng cuộc đời không có chuyện kỳ ảo đến thế đâu An thân mến. Từ cái đêm An nhắm mắt cùng Bình đi vào giấc ngủ đến nay đã hơn một tháng rồi. Làm ơn hãy chấp nhận sự thật rằng "nó" đã thức tỉnh đi. Cái thứ dữ tợn, khát máu và điên cuồng trong An đã tỉnh giấc bao nhiêu lần rồi An nhỉ? Chắc nhiều đến nỗi hai bàn tay cũng không đếm xuể mất. Nhưng An đâu biết gì, An chỉ ngây thơ đi ngủ một giấc rồi thức dậy. An ngủ, để đêm đêm thứ ấy đi đánh chén no nê. Rồi An tỉnh, than khóc cho đồng bạn xấu số đã bỏ mạng. Bao nhiêu lần rồi An nhỉ?"

"A a!"

"Sao An lại nghĩ tôi lừa An? Tôi đã thấy bằng chính mắt mình đấy An à. Ngay cái lúc An ngất đi cũng là lúc thứ đó tỉnh giấc và gào thét tìm thức ăn. Thậm chí tôi còn bị cho là con mồi, xem đây," Caecilia tháo cúc áo để lộ bả vai trần, bên trên chi chít vết cào còn mới của móng tay người, "Tôi đâu có lừa An."

Trong bóng tối, Cecilia mân mê bàn tay run rẩy của An rồi đặt lên đó vài nụ hôn dịu dàng như lời cầu hôn giữa những người yêu nhau, nàng áp má mình vào má cô, cảm nhận mồ hôi lạnh hòa với dòng nước mắt mặn chát trên gương mặt vốn bình tĩnh bất biến và thầm thì bằng chất giọng thánh thót từng khuấy đảo sân khấu triệu người:

"An nói rằng Bình là người duy nhất trên thế gian này An yêu, và đoán xem bé ngoan nào đã ăn mất Bình này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top