CHƯƠNG 30 - TRẬN BÓNG ĐỊNH MỆNH VÀ NHỮNG NỖI LÒNG CHƯA NÓI
Sân bóng đá trường THPT Nguyễn Trãi tấp nập người xem, tiếng hò reo và cổ vũ vang dội cả một góc sân. Trận đấu giữa đội lớp 12A1 và lớp 12B2 đã đến hồi quyết định.
Phan Quang Huy, đội trưởng đội 12B2, đầy tự tin và quyết tâm, liên tục chuyền bóng chính xác, tìm cách phá vỡ hàng phòng ngự lớp 12A1. Bên kia sân, Đặng Tuấn Kiệt và Trương Bảo Long phối hợp ăn ý với nhau, liên tục cản phá các đợt tấn công.
Ở vị trí tiền đạo, Trần Minh Kha dứt điểm một cú sút mạnh mẽ, khiến bóng bay thẳng về phía khung thành. Cả sân bùng nổ khi bóng chạm lưới. 1-0 cho đội 12A1.
Người xem nhìn Minh Kha với ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa tò mò. Anh vốn lạnh lùng, ít nói, vậy mà trên sân, cậu bộc lộ một sức mạnh và sự quyết đoán khiến không ai có thể phủ nhận.
Minh Châu đứng bên đường biên, hồi hộp vỗ tay cổ vũ. Cô nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy Minh Kha thi đấu đầy nhiệt huyết.
Trong lúc nghỉ giữa hai hiệp, không khí căng thẳng cũng là lúc những mâu thuẫn trong lớp bắt đầu bộc lộ.
Lê Minh Anh chợt nói với Minh Châu bằng giọng hơi ngập ngừng:
— “Tớ biết cậu rất giỏi, nhưng… cậu có bao giờ nghĩ rằng mình nên mở lòng hơn với những người khác không? Không chỉ là Minh Kha thôi.”
Minh Châu nhìn anh, lòng chợt ngập ngừng, nhưng chưa kịp trả lời thì một tiếng gọi từ xa:
— “Minh Châu! Tớ với Dương đang đợi cậu! Mau vào thi đấu tiếp đi!”
Minh Châu quay lại, ánh mắt chứa đựng nhiều suy tư, nhưng cô vẫn gật đầu, chạy vào sân tiếp sức cho đội bóng.
Hiệp hai bắt đầu, Quang Huy thay đổi chiến thuật, liên tục phối hợp với những cầu thủ tấn công mạnh mẽ của lớp 12B2. Thế trận trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.
Minh Kha vẫn giữ phong độ đỉnh cao, không chỉ ghi bàn mà còn hỗ trợ phòng ngự, khiến đội bạn nhiều lần phải bó tay.
Trong lúc này, Tuấn Kiệt đứng cạnh Thùy Dương bên ngoài sân, thì thầm với cô:
— “Có vẻ như Minh Kha đang đấu tranh không chỉ trên sân bóng mà còn với chính cảm xúc của mình.”
Thùy Dương mỉm cười nhẹ:
— “Cậu ấy rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất dễ tổn thương, nhất là khi bên cạnh luôn có Minh Châu.”
Trận đấu kết thúc với chiến thắng sít sao dành cho lớp 12A1. Cả đội ùa vào nhau ôm chầm lấy, tiếng reo hò vang dội.
Minh Châu chạy đến bên Minh Kha, thở hổn hển, mắt sáng rực niềm vui:
— “Cậu đã làm tốt lắm! Mình biết cậu có thể làm được mà.”
Minh Kha mỉm cười hiếm hoi, ánh mắt dịu dàng:
— “Có cậu ở đây, tớ cảm thấy mạnh mẽ hơn.”
Tối hôm đó, khi cả lớp cùng nhau tụ họp, những xích mích mơ hồ vẫn còn đó, đặc biệt giữa Nguyễn Hồng Nhung và Thùy Dương.
Nhung lạnh lùng nhìn Thùy Dương:
— “Cậu nghĩ Minh Châu có thể giữ được Minh Kha bên mình lâu dài sao?”
Thùy Dương đáp lại với sự quyết đoán:
— “Không chỉ giữ, mà còn giúp cậu ấy mở lòng hơn, sống thật hơn.”
Trong khi đó, Lê Minh Anh đứng một mình, lặng lẽ nhìn Minh Châu và Minh Kha bên nhau, lòng tràn đầy những cảm xúc khó tả: vừa ngưỡng mộ, vừa tiếc nuối, và cả một chút ganh tỵ.
Trận bóng không chỉ là cuộc chiến trên sân cỏ, mà còn là màn mở đầu cho những thử thách trong tình cảm mà cả lớp phải đối mặt.
Minh Kha và Minh Châu biết, phía trước còn nhiều điều phải vượt qua. Nhưng chỉ cần có nhau, họ tin sẽ không gì là không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top