CHƯƠNG 28 - TRẬN ĐẤU ĐỊNH MỆNH VÀ NHỮNG BÍ MẬT CHẬT CHỖ


Sáng thứ Hai tại lớp 12A1, không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Trận đấu thách thức giữa Minh Kha và Quang Huy không chỉ là chuyện thể thao, mà còn là cuộc đối đầu mang theo bao sự kỳ vọng và áp lực.
Tuấn Kiệt tiến đến bên Minh Kha, giọng nói có phần thấp và nghiêm trọng:
— “Cậu thật sự muốn nhận lời thách đấu chứ? Đây không phải trò đùa, sức khỏe cậu còn chưa ổn.”
Minh Kha nhìn thẳng, ánh mắt lạnh lùng, không chút do dự:
— “Tớ không thể lùi bước được, Tuấn Kiệt. Nếu không đối mặt thì làm sao tớ biết mình còn đứng vững đến đâu.”
Thùy Dương đứng gần đó, lo lắng thốt lên:
— “Nhưng cậu phải nghĩ cho bản thân nữa. Đừng để những chuyện ngoài kia ảnh hưởng đến sức khỏe cậu.”
Minh Châu nhẹ nhàng nắm tay Minh Kha, giọng cô thổn thức:
— “Cậu không đơn độc đâu. Dù thế nào tớ cũng sẽ ở bên cậu.”
Ở một góc lớp, Nguyễn Hồng Nhung nhìn họ với ánh mắt sắc lạnh, lời nói như một lời thách thức:
— “Chẳng phải tất cả đều nghĩ chỉ cần đứng trên đỉnh là chiến thắng? Nhưng đôi khi, người ta chỉ đang che giấu nỗi sợ trong lòng mà thôi.”
Lê Minh Anh thở dài, nhìn theo ánh mắt Nhung, giọng đầy lo âu:
— “Có lẽ cô ấy đúng. Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự thật.”
Ở nhà, trong phòng khách trầm mặc, ông Trần Đức Bình nhìn con trai với ánh mắt nghiêm nghị:
— “Con không được để ai biết về bệnh tình. Sự thật sẽ làm suy yếu vị thế và tương lai của con.”
Minh Kha nghẹn ngào đáp:
— “Con đã cố gắng giấu rồi, nhưng con không thể giữ mãi trong lòng được nữa, bố à.”
Ông Bình im lặng một lúc rồi gật đầu, giọng trầm:
— “Bố sẽ cố gắng hiểu con, nhưng con phải mạnh mẽ hơn.”
Ở nhà Minh Châu, cô gọi điện về cho bố mẹ, cố giấu đi sự lo lắng:
— “Con sẽ không để gia đình mình phải buồn đâu. Con sẽ cố gắng hết sức.”
Mẹ cô dịu dàng:
— “Con nhớ chăm sóc sức khỏe, đừng để áp lực đè nặng.”
Bố cô cũng an ủi:
— “Hãy tin vào chính mình, con nhé.”
Chiều hôm đó, khi lớp 12A1 tập trung lại chuẩn bị cho trận đấu, không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Quang Huy bước đến gần Minh Kha, giọng lạnh lùng:
— “Đã đến lúc chứng minh ai mới thực sự đứng đầu.”
Minh Kha nhìn thẳng, đôi mắt ánh lên quyết tâm thép:
— “Tớ sẽ không để cậu phải thất vọng.”
Minh Châu đứng bên cạnh, ánh mắt ngấn lệ, siết chặt bàn tay anh:
— “Chúng ta sẽ cùng nhau bước qua thử thách này.”
Không một tiếng reo hò, chỉ có sự im lặng chờ đợi, như một bức màn dày đặc căng thẳng đang bao phủ lớp 12A1, hứa hẹn những điều chưa biết về tình bạn, tình yêu và những bí mật sẽ được hé lộ trong trận đấu quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top