CHAP 12 : CỨ NGỠ ĐÃ YÊU ANH!

15hPM

Ảnh thấy tôi im lặng lại hỏi :

" Em định ở đây chờ với anh tới tối luôn sao? "

" Em không rõ cho lắm " Tôi cũng không biết nên tìm lí do nào để nói đành thật lòng trả lời.

Ảnh vẫn nói y cũ lại câu : " À ra vậy "

" Anh không còn câu nào khác hỏi em sao? "

Ảnh im lặng cứ nghĩ sẽ không trả lời tôi nhưng sau 1 phút ảnh mới đáp lại bằng câu hỏi khiến tôi nghe xong chợt suýt đứng tim

" Em thích anh à ? " Ảnh bình thản hỏi

" Sao ạ!!! E..em..không có... Anh nghĩ sao vậy? " Tôi ấp úng trả lời , vẻ mặt tôi hình như ửng đỏ lên khi trả lời nhưng may ảnh không nhìn trực tiếp nếu không bị lộ rồi.

" Ừa! Em mỏi chân chưa? "

" Chưa " Tôi ngước đầu lên nhìn ảnh trả lời
" Chắc vì đứng bên anh em không hề còn cảm giác nào khác ngoài hồi hộp và hạnh phúc cả " Tôi chợt nghĩ vậy trong đầu

Anh ấy nghe xong không lập lại câu " À ra vậy " nữa mà thay vào đó là " Ừa, anh cũng thế "
" Em có thể đi với anh vô nhà sách được không? "

" Vâng có thể! " Tôi vui mừng đáp ngay
Và chợt nhận ra một điều , " Anh không đợi người đó sao? "

" Chắc người đó hôm nay không đi xe điện ngầm rồi " Ảnh trả lời rồi mỉm cười nhìn vào mắt tôi , ánh mắt thiết tha sâu lắng , anh chợt nắm tay tôi dắt tới nhà sách , tôi không phản ứng gì trước hành động đó mà còn để vậy cảm nhận , đúng ! Bàn tay to chắc khỏe và ấm áp này khiến tôi không hề muốn buông ra tẹo nào nhưng đời đâu phải thep ý người , vừa kết thúc dòng suy nghĩ thầm kín là lúc ảnh buông tay tôi tại nhà sách.

" Tới rồi ! Không phiền sẽ ở 3 tiếng chứ ? " Anh liếc nhìn tôi hỏi

" Sao ? Tận 3 tiếng ... Em tưởng chỉ 15' thôi " Tôi nghe ngạc nhiên cũng quấn quýt nói

" Thế sao, xin lỗi em nha kéo dài thời gian của em nãy giờ " Anh ấy nói với ánh mắt hụt hẫng chứa đầy sự cô đơn. Bỗng tôi chợt muốn ích kỉ ở lại với ảnh nhưng lương tâm cứ níu kéo lại , tôi đành từ chối ảnh :

" Xin lỗi anh , làm anh mừng hụt rồi! Em xin phép ! " Tôi cúi người chào ảnh

Tôi vừa mới nửa bước quay người thì ảnh vội níu lấy tay tôi và nói : " À anh xin lỗi nhưng em có thể dời thời gian lại đi chơi với anh được không? "

Tôi nghe xong vui mừng không tả xiết vội không suy nghĩ gì vui vẻ nhận lời ngay " Vâng ạ " bỗng trông đầu tôi hiện ra hình ảnh của Aimi và Aiko , họ sẽ ra sao nếu biết tôi đi ra ngoài một mình...

Nhà hàng Xin Ti

" Ơ anh đưa em tới đây làm gì ? "

" Bồi bổ cái bụng trước rồi chơi sau " Anh ấy trả lời rồi tươi cười nhìn tôi

Tôi không nói gì thêm cùng anh ấy bước lên thảm xanh vào bàn cầm menu lên bắt đầu chọn món

Trong khi tôi đang vui vẻ ăn ngon thì Aiko Aimi đang vội vãi hấp hối tìm kiếm tôi khắp thành phố

" Aimi tìm thấy Hitomi chưa? " Aiko thở hồng hộc hỏi

" Tôi chưa tìm thấy , chắc cô cũng chưa nhỉ?! " Aimi

" Ừa , Aiko cũng vậy " Aiko mặt buồn xo đáp

" Chia nhau ra tìm lần nữa xem nào. Tôi không tin không tìm được Hitomi trước tối nay " Aimi nói đầy quyết tâm

" Ừ , Aiko cũng tin vậy. Xuất phát thôi! "

Còn về bên tôi đã ăn xong và chuẩn bị rời đi sau khi nhận tiền thừa. Trong khi đợi , anh ấy nhìn tôi mở lời

" Em hay đi với một người con trai không quen biết như anh như vậy sao? "

" Sao anh lại nói vậy chứ...?! " Tôi nghĩ thầm rồi trả lời " Không ạ! Đây là lần đầu "

" Vậy sao , tại sao em lại đi với anh trông khi chúng ta chỉ mới gặp mặt sáng nay còn chưa biết tên của nhau nữa kia mà " Anh ấy nói với ánh mắt khinh thường

" Anh đang nghĩ em là một cô gái dễ dãi sao? "

" Cứ cho là vậy đi "

" Vâng , em thừa nhận việc em chấp nhận lời mời của anh rất dễ dàng nhưng em không phải là cô gái gặp trai là yêu là thích như anh nói. Em nói thật sau chuyện sáng nay và ở nhà ga em cứ ngỡ mình đã yêu anh rồi " Tôi thẳng thắn nói hết cho anh ấy nghe mặc dù trong lòng tôi đang rất hồi hộp , tim đập rất nhanh

Anh ấy ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi nói : " Khá khen vì em đã rất trung thực bày tỏ với anh nhưng thật khó tin một cô gái tỏ tình với người mình yêu lại có cảm xúc như robot vậy! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top