CHAP 10 : BẠN CÙNG BÀN

  Năm tháng dần trôi qua tẻ nhạt , tôi thấy mình vẫn không thay đổi cả cả Aiko Aimi cũng vậy. Năm nay tôi đã tốt nghiệp trung học , bước cấp 3 một sự khởi đầu mới lại bắt đầu...

7hAM

    Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vô học cấp 3. Tôi được xếp hạng nhì toàn trường được xếp vào lớp đặc biệt - lớp 10A¹³. Còn Aiko-hạng 50 và Aimi-hạng 23 được xếp vào lớp 10A². Tôi ngồi ở bàn 3 giữa lớp và ngồi cạnh người con trai khá lập dị , suốt tiết học cứ chùm kín mít cái đầu chỉ chừa mỗi khuôn mặt nhưng luôn ụp xuống mặt bàn như đang ngủ...mà ụp mặt xuống bàn cũng chỉ ngủ thôi nên chắc thuộc loại lười biếng dốt đặc... Tôi đã từng chắc chắn như vậy nhưng...

  Tiết 1

  “ Mình chưa từng gặp bài toán này bao giờ , các cách giải của mình hơn 3 trang giấy rồi nhưng không tài nào ra được kết quả hợp lí cả...” Tôi đã nghĩ sẽ chẳng ai giải được bài toán đó ngoài tôi đâu nhất là cái tên ngồi cùng bàn với tôi nhưng...  Sự thật không như tôi nghĩ cậu ta không nhìn lên bảng từ đầu tiết học tới giờ mà vẫn giơ tay phát biểu, cô giáo ấy cũng rất ngạc nhiên không kém gì tôi mời cậu ta lên bảng giải thử , tôi đã nghĩ chắc cậu ta ra oai thôi chứ lên trển cũng đứng im re hay ghi lung tung thôi ai ngờ suy nghĩ tôi vừa kết thúc nhìn lên bảng xem mới biết cậu ấy đã hoàn thành trong tích tắc, cô giáo còn khen ngợi cậu ta là thiên tài nữa vì bài toán đó hồi lúc cô cũng phải mất cả 1 năm mới hiểu được ( dù đã được giải rồi ) nhưng cậu ta chỉ cần nghe đã hiểu và làm được một cách xuất sắc. Cậu ta dõng dạc bước về chỗ ngồi , mặt vẫn cúi xuống đến lúc về chỗ cậu ta lại ụp mặt xuống nghỉ nữa. Ban đầu, tôi không thích cậu ta tẹo nào còn suy nghĩ “ Mình sẽ không bao giờ làm bạn với cậu ta , chắc chắn! ” nhưng cậu ta đã làm cái chắc chắn của tôi rạn nứt trong chớp mắt và tôi còn muốn sẽ người đầu tiên làm bạn với cậu ta trong lớp nữa...

                            **

  “ Hitomi ơi! Dạy Aiko đọc từ này điii khó quá đi mất ” Aiko

  “ Trừ khi Aiko ngồi dạy học nghiêm chỉnh cho tôi. Tôi mới chỉ được ”

  “ Aiko nghe rồi đấy! Suốt ngày cứ nằm từ lúc cô chạy nhảy quanh khu vườn làm rớt con ốc chỉnh tề đó ” Aimi lên giọng dạy bảo Aiko như con

  “ Ahihi...xin lỗi mừ! Lúc đó Aiko chỉ hơi bất cẩn có chút chíu à ” Aiko vừa xin lỗi vừa làm ánh mắt long lanh đáng yêu với Aimi như thể hiện “ mong Aimi tha thứ ”

  Cả 3 chúng tôi làm bài tập xong hết và rủ nhau đi dạo quanh khu phố. Đến khu thú nhồi bông Aiko cực kì phấn khởi tung tăng tới nhanh cửa hàng xem chúng , Aimi và tôi đuổi theo vì biết chắc Aiko cũng sẽ hốt nguyên chồng gấu bông chạy về nhà lần nữa mất... Mới vừa đẩy cửa , tôi nghe một tiếng ngã rầm mở cửa rộng ra xem sao không ngờ tôi lỡ đẩy cửa va phải một người con trai , anh ấy có vẻ lớn hơn tôi vài tuổi...

  Tôi hốt hoảng đỡ ảnh dậy , lo lắng hỏi :

“ Anh ơi anh có sao không? Em xin lỗi nha ”

  Ảnh không tức tối gì tôi mà ngược lại còn cười nói với tôi , giọng nói ấy rất dịu dàng và ấm áp làm tôi suýt rung động bởi nụ cười đó...

  “ Anh không sao , cám ơn em ”

  “ Vâng ”

   Aimi thấy anh ấy nắm tay Hitomi ( chỉ là nắm để đỡ dậy chưa kịp buông thôi Aimi à ) liền hai tay tách tay hai tôi ra rất mạnh , tôi đau quá la Aimi

“ Cô làm gì vậy Aimi! ”

“ Tên này sàm sỡ Hitomi ” Aimi

“ Hể?! ” Anh ấy và tôi đồng thanh ngạc nhiên

“ Sao hai người lại nói y chang nhau hay vậy , nghe đã tai ghê á ” Aiko nghe xong thắc mắc nói

“ Trùng hợp thôi Aiko ” Tôi trả lời Aiko rồi quay sàn nhìn Aimi , Aimi dường như muốn tôi cảm ơn cô ấy nhưng phản ứng của tôi lúc nãy hình như đã khiến Aimi buồn rồi. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Aimi coi như là sự an ủi cũng như lời xin lỗi.

  “ Tay Hitomi ấm áp ” mặt Aimi ửng hồng nhìn tôi với cặp mắt đầy yêu thương

  “ Các em là chị em của nhau sao, thật ấm cúng nhỉ ” Anh ấy nhìn chúng tôi cười rồi nói. Trong sâu ánh mắt anh ấy tôi thấy sự ghen tị đó , anh ấy như sắp khóc vậy nhưng sao anh ấy vẫn gượng cười che giấu chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top