Người dưới tán dù


Lâu thật lâu về sau này, Châu Kha Vũ vẫn hay nhớ lại lúc Lưu Vũ vội vàng băng qua làn mưa, bàn chân xỏ theo đôi ủng nhỏ màu xanh trời đạp qua vũng nước chạy lại phía hắn rồi càu nhàu:

"Thời tiết như vậy mà em tay không ra đường, lỡ ướt mưa cảm lạnh thì sao?"

Cũng lâu thật lâu về sau này, Châu Kha Vũ mới hiểu ra, tình yêu khi đứng trước mưa giông bão táp cũng chẳng thể nào chỉ nép vào một tán dù mỏng manh mà có thể tồn tại.

Cho dù cố gắng cách mấy thì vẫn có người phải ướt đẫm một bờ vai.

_

Mây đen giũ tới mịt mù, hạt nước trĩu nặng nối đuôi nhau lao xuống nện lên nền đất đan thành một bản tình ca sầu não. Châu Kha Vũ ngẩng đầu, quá giờ tan học mà trời vẫn mưa như trút nước khiến hắn bỗng nhiên lạc mất khái niệm về thời gian, dấy lên chút băn khoăn rằng đã ngủ gật lâu như vậy rồi mà sao mưa vẫn chưa tan.

Lưu Vũ giật mình nhìn đồng hồ, mải ôn thi tới mức quên cả giờ giấc, tới lúc nhận ra thì trời đã tối mất rồi, hoặc cả ngày hôm nay trời vẫn luôn sầm sì như vậy, hiện giờ đang vào mùa bão. Anh mau chóng cất sách vở, về trễ mà không nhắn cho Tô Kiệt một câu, dễ là tới lúc bước chân vào cửa nhà sẽ ăn đủ một trận mắng tròn 108 câu mất thôi.

"Anh Vũ!"

Châu Kha Vũ gọi lớn, giọng nói thiếu niên sang sảng vang vọng khắp hành lang, len lỏi trong không khí âm ẩm mùi thứ mùi ngai ngái, chạm tới cầu vai Lưu Vũ, đọng lên tán dù của anh, tựa như một bàn tay to lớn vô hình níu lấy bước chân người dưới màn mưa mịt mù.

"Ừ đây." Lưu Vũ nhanh nhảu chạy lại gần, vừa bung dù vừa nói: "Sao Kha Vũ về muộn thế? Mưa quá à?"

"Kể cả không mưa thì em vẫn đợi anh mà." Châu Kha Vũ bật cười, gõ gõ lên vầng trán nhỏ của Lưu Vũ, sau đó chen chúc chui vào dưới tán dù của anh.

"Nói láo quen mồm, không bao giờ mang dù theo, lỡ bị cảm lạnh thì sao?" Lưu Vũ bấu vào tay thằng nhóc cao nhòng.

"Thì anh sẽ rất lo lắng, thế nên chẳng phải anh tới che dù cho em còn gì."

Cả hai cùng bật cười giòn tan, tiếng cười hòa lẫn tiếng mưa rào rạt, cùng ôm lấy balo cho khỏi ướt, vừa cẩn thận đi chầm chậm từng bước vừa nhàn nhạt nói dăm ba lời vu vơ.

Năm đó Lưu Vũ đang ôn thi đại học, Châu Kha Vũ vừa vào trường cấp ba.

-

Lưu Vũ tốt nghiệp đại học, đặt một chân vào con đường nghệ thuật, Châu Kha Vũ học đến ngang chừng cấp ba thì sang Mỹ du học, bắt đầu theo đuổi con đường làm kinh tế của riêng mình. Suốt những năm tháng bên nhau quấn quýt hay xa cách đằng đẵng, cả hai từ khi còn chỉ là đôi thiếu niên căng tràn nhựa sống tới lúc trở thành những người đàn ông trưởng thành có thể gánh vác được cả đất trời, vẫn luôn coi nhau như người tình nhưng chưa một lần nói ra lời yêu. Tưởng chừng giữa hai con người cùng tần số rung động đó luôn hiện hữu một thứ lá chắn vô hình mà không một ai dám bước qua.

Lưu Vũ ngồi bệt dưới thảm, vươn chân gạt tấm rèm che đi chiếc cửa sổ sát đất, để lộ ra một mảng mịt mờ dưới làn mưa gay gắt, trong khi Châu Kha Vũ cả người ướt đẫm đang quỳ gối ôm siết lấy anh từ phía sau, hơi thở tỏa ra mùi rượu nồng nặc.

"Vũ, nhớ anh." Hắn mơn trớn vành tai đỏ rực của anh, khe khẽ thì thầm rồi ngậm lấy thùy tai điểm một nốt ruồi nho nhỏ của Lưu Vũ.

"Ừ, Vũ cũng nhớ em." Lưu Vũ cọ má vào sườn mặt của hắn, uốn mình ngửa người ra phía sau, vươn tay ấn gáy hắn rồi ngậm lấy bờ môi lạnh lẽo nọ, tỉ mỉ đưa lưỡi vào thăm dò.

Nụ hôn thoáng chốc trở nên dồn dập, cả căn phòng dường như bỏ quên cơn mưa sầu não bên ngoài, chỉ còn bóng hình đang say đắm tận hưởng đối phương.

Hai người có lẽ chỉ dành cho nhau sự thành thật thấu tận tâm can mỗi khi tiến sâu vào cơ thể người còn lại. Đó là lúc đôi bên gỡ xuống lớp giáp ngoài gai góc vẫn luôn thường trực để chống đỡ với mưa máu gió tanh, phơi bày ra những gì mềm mại nhất, cũng yếu đuối mà trần trụi nhất, chỉ duy nhất người kia mới có thể thấy được. Dây dưa chừng đó năm tháng chưa một lần tình nguyện nói lên tiếng lòng, lẳng lặng đặt người trong tâm.

_

"Không thì Vũ theo em về Mỹ đi?" Châu Kha Vũ mơ hồ nói qua làn khói thuốc.

"Vũ bán nghệ không bán thân. Có mỗi như vậy Kha Vũ cũng không nhớ à?" Lưu Vũ vẫn đang đắp chăn, nghèn nhẹt nói giọng mũi đáp lại.

"Em đâu có nói mua anh?"

Ở trong chăn hấp hơi muốn ngạt, Lưu Vũ đành xoay người thò đầu ra ngoài, vừa hít nicotine thụ động vừa nhàn nhạt đáp: "Ừ thì em có tình nguyện mua anh cũng không bán."

Châu Kha Vũ là dạng độc chiếm cực kỳ cao, nhưng hắn không bao giờ thẳng thắn nói ra, dù sao mối quan hệ như hiện tại đã kéo dài rất nhiều năm, cả hai chẳng có gì cần phải đối chất quá rõ ràng về nhau, tất cả đều là anh tình tôi nguyện, thế nhưng hắn vẫn luôn bức bối. Không dưới một lần hắn bày tỏ muốn Lưu Vũ cùng hắn về Mỹ, nếu không thì không làm nghệ thuật nữa, hắn không thích. Hắn không thích hồng hạc của hắn vỗ cánh cho cả thiên hạ trầm trồ, hắn cũng cho rằng mình rất khó chịu khi hồng hạc của hắn bị dìm xuống bể mực đen.

Giống loài xinh đẹp như vậy nên được hưởng sự ưu ái của cả nhân loại, chứ không cần xướng ca vô loài.

Thế nhưng Lưu Vũ không phải là hồng hạc của riêng Châu Kha Vũ, chí ít trong mắt người trong nghề, anh là một con chim ưng.

Tai tiếng về anh không thiếu, anh không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ đơn giản làm tốt những gì mình đang làm. Dù sao nghệ thuật cũng luôn dễ dàng được dung thứ, mọi sự sẽ đều bình thản trôi qua nếu như bạn có được một vị trí nhất định bằng khả năng của mình. Mà để đạt đước đến bước đi này, Lưu Vũ đã trày da tróc vảy không thể đong đếm nổi nữa rồi, chẳng có lý do gì khiến anh buông bỏ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top