34. Giải thích (H)

Có từ ngữ nhạy cảm!
Yêu cầu độc giả phải đủ 18+
Dưới 18+ thì bắt buộc phải next...

Không có gì thay đổi kể từ khi Choi Wooje biết được Park Jaehyeok đã ở Hàn, vốn có ác cảm từ trước nên trong mắt luôn coi Park Jaehyeok là kẻ thù rắn rết âm hiểm.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy diễn của Choi Wooje, không có tìm gặp, không có bắt ép, Park Jaehyeok cũng không đến làm phiền Lee Sanghyeok như nó đã nghĩ.

Choi Wooje dạo này khá thảnh thơi, ở trong lòng lấn cấn vài chuyện nhưng dường như bị nó mặc kệ.
Thật ra nó chẳng có mưu mô gì cho cam, cuối cùng vẫn là một đứa nhóc, đơn giản Choi Wooje chỉ muốn khiến Kang gia phá sản và đồng thời khiến Kang Wonne cũng phải đau khổ
Nhưng mọi thứ thất bại chỉ vì Moon Hyeonjun, bây giờ nó phải đề phòng cả hắn.

Thật trớ trêu, nó lại không nỡ.

Cầm điện thoại lướt một chặp, nó chán nản không thôi, ngay cả chiếc page yêu thích của nó cũng không có bài viết nào mới mẻ để hóng.
Lúc này có tin nhắn hiện lên, nó vui vẻ hẳn liền chạy qua phòng anh trai.

"Anh ơi?"_Choi Wooje nhẹ gõ cửa, Lee Sanghyeok còn chưa đi ngủ, trên bàn vẫn là một đống giấy tờ tài liệu lộn xộn không thôi.

"Sao giờ này không ngủ?"

"Em muốn đi ra ngoài dạo một lát, tới nói anh một tiếng thôi."

"Nhưng mà 10h rồi."

"Em sẽ về sớm mà."

"Vậy anh đi với em nhé?"

"Không cần đâu, em đi rồi về ngay ấy mà."

"Thế...về trước 11h đó."

"Vâng."

Được cho phép, Choi Wooje liền hớn hở gọi bạn đến đón.
Nó nào đâu có tâm tư đi dạo, mà lúc này xe đang đi thẳng đến bar.

Tiếng nhạc chói tai, âm thanh xung quanh hỗn tạp, người thì tán tỉnh người thì nhảy múa điên loạn.
Bar quả là nơi thích hợp để trút cơn bức bối, chẳng hiểu vì sao mà Choi Wooje còn muốn tìm người khác.
Trong lòng khó chịu, đầu óc thì bong bong, nó tuôn từ ly này đến ly khác chẳng kiêng nể đến say khướt.
Bạn của nó ở bên cạnh mới ngăn lại.

"Mày còn phải về nhà đấy, uống ít thôi, không sợ anh trai mắng à?"

"Uống một chút không sao."

Nói xong lại giật ly về nốc cạn, một hồi nó nằm bẹp dí trên bàn rồi lọ ngọ lắc lư đi đến phòng vệ sinh.

Từ phòng vệ sinh giải quyết xong xuôi đi ra, nó bị người ta dùng lực mạnh kéo thẳng vào phòng VIP ở hành lang kế bên.
Lúc này Choi Wooje thấm rượu đến đại não, nó biết ai với ai đâu liền ngả ngớn làm trò.

"Ai thế hả?"

"..."

Người ta không đáp, nhưng lực kéo càng mạnh hơn, nó đau rát cổ tay liền giật về, sau đó lại uốn éo giọng mình.

"Là anh đẹp trai nào à?"

"Để ý tôi sao?"

"Muốn bắt tôi hả?"

Choi Wooje càng nói, lông mày của người trước mặt càng nhíu chặt thành một đường, hắn tặc lưỡi lôi người vào phòng, đột ngột lại bị Choi Wooje giữ eo ép vào tường, khách chủ lẫn lộn.

"Anh tên gì? Có bạn trai bạn gái gì chưa?"

"Tôi thì chưa...ấy ấy, tôi chia tay rồi, chúng ta làm quen nha?"

"Cho tôi xin số điện thoại đi, không thì số nhà cũng được, hay là số phòng nha?"

"CHOI WOOJE!"

Giọng nói vừa trầm vừa giận vừa nén nhịn này ngoài ai khác hơn là Moon Hyeonjun, biểu cảm của hắn bây giờ phải nói là ôn thần át sát, đáng sợ vô cùng.
Nhưng quan trọng là Choi Wooje đang say, nó ít khi đụng mấy thứ như rượu bia vì Sanghyeok không cho phép, cơ mà một khi đã uống thì uống đến mất hết nhận thức, nó liên tục coi Moon Hyeonjun thành anh nào đó mà tán tỉnh, còn gài kèo lên giường.

"Em muốn tìm đàn ông?"

"Sao lại không? Coi nè, sáu múi, rắn chắc, tôi thích mà?"

"Còn Moon Hyeonjun?"

"Anh ta? Anh ta cùng tôi chia tay rồi, anh ta có vợ, tôi có bạn giường, rất hợp lý."

"Choi Wooje em điên à!"

Nói đoạn liền quăng người lên sofa, trong phòng không có giường nhưng sofa khá lớn.
Moon Hyeonjun im lặng lột sạch đồ của Choi Wooje, nó lại hùa theo câu cổ hắn.

Moon Hyeonjun không được ở gần Choi Wooje, đã nhịn đến điên, hiện tại cũng nhịn không được mà hôn hôn cắn cắn, hắn cắn rách môi em như thể trút giận.

Choi Wooje bị đau, vị tanh của máu tươi lẫn trong khoang miệng làm cho men rượu tan đi vài phần.

Mắt nó mơ màng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng lại không nhớ ra ai, càng nhớ thì đầu càng nhức, thêm việc Moon Hyeonjun cũng chẳng để nó có thời gian để nghĩ đến chuyện ngoài lề mà liên tục ở trên người Choi Wooje mút mát như đói ăn nhiều ngày.

"Ấy, khoan, khoan đã, tôi phải về nhà!"

"Đi đâu? Em nói muốn ăn tôi mà?"

"Tôi đùa thôi, không quen không biết không thể làm bậy!"

"Không sao cả, không quen không biết càng tốt hơn mà?"

"Không được, không được, anh bình tĩnh đã."

"Bây giờ không phải lúc nói chuyện, Wooje à."

Cơ thể hắn căng trướng, khó khăn thở dốc, Hyeonjun vùi đầu vào da cổ mềm mại có mùi hương quen thuộc, hắn như gã nghiện được hít thuốc, hừ hừ thoã mãn, Choi Wooje lúc này gần như sắp tỉnh tới nơi, nó hình như biết người đè mình dưới thân là ai rồi.

"Moon Hyeonjun?"_Mắt nó mở lớn, cặp kính dày cũng chẳng che nổi vẻ kinh ngạc bàng hoàng.

"Ừ, là anh."

"Bị điên à? Mau xuống khỏi người tôi!"_Nó tức tối, dãy dụa vùng vẫy, chân nâng lên muốn đạp người rất nhanh bị bắt lấy.

"Là em bảo muốn ăn anh mà? Em bảo sáu múi, rắn chắc, em thích? Sao? Lật lọng ư?"

"Đồ thần kinh, tôi và anh chia tay rồi, mau buông ra."

Nó đánh người, đánh hết sức, Moon Hyeonjun lại chẳng quan tâm mà tiếp tục trồng hoa trên làn da trắng mềm, gặm cắn bờ môi hồng nhuận bây lâu thèm thuồng, Choi Wooje đang cố vừa đẩy vừa né tránh thì điếng người cảm nhận thấy thứ to lớn đang chọc chọc vào mình, nó trừng mắt liền vung tay tát mạnh một bên mặt hắn mà chẳng nể nang.

"Mau xuống!"

"..."

"Moon Hyeonjun! Là anh bảo đừng dây dưa?"

"Anh bị ép."_Hắn mặc kệ em tức tối chất vất, phía dưới vẫn kiên trì chọc chọc như khiêu khích, vốn quần áo đã bị hắn lột sạch, da mềm cọ da mềm sau đó chẳng nhịn mà đâm thẳng.
Dù không có dạo đầu, cơ thể Choi Wooje rất nhanh đã nhận diện người quen, thuận lợi mở cửa để hắn tiến vào.

Moon Hyeonjun đâm rút không quy luật, gần như là cày trên ruộng lớn, có lẽ vì tức giận lại có vẻ như nhớ nhung thắm thiết, chẳng ai hay mấy ngày nay hắn sống như thế nào, khó chịu đều phải tự mình nhìn hình Choi Wooje để phát tiết, vừa khổ sở vừa bần cùng.

Choi Wooje càng bị đâm càng cố gắng loạn xạ đấm đá, nó tát vài ba lần lên hai bên má của Moon Hyeonjun, cứ một lần thì nó bị thúc đến sâu một lần, cuối cùng khoái cảm mơn trớn từ người thương khiến nó chẳng còn sức dãy dụa, như cá trên thớt mặc người chém giết.

"Đồ khốn, tên điên, tên tâm thần, đồ thần kinh, rõ ràng là anh bảo không cần tôi..."

Giọng Choi Wooje nhẹ vang như thể chất vấn lại có chút tủi thân, uất ức.
Nước mắt cứ thế rơi rớt cũng không thèm lau, nó để mặc, Moon Hyeonjun đương nhiên nghe thấy nó trách móc, hắn cúi người hôn hôn khoé mắt em dỗ dành.

"Xin lỗi, là lỗi của anh, mắng anh cũng được, em thích đánh thì đánh chết anh cũng được, Choi Wooje, đừng bỏ mặc anh, đừng có bỏ rơi anh, anh là bị ép là tiến thoái lưỡng nan."

"..."_Nó chẳng nói cũng chẳng động đậy, trong lòng cười khẩy "Rõ ràng là anh nói muốn bỏ tôi." rồi mặc xác hùa theo nhịp đẩy đưa nhớp nháp ở phía dưới.

Trong cơn khoái cảm nồng đượm, nó cố lên tiếng cùng hơi thở gấp gáp.

"Vậy...anh nói xem...cô...cô ta ép anh cái gì?"

"..."_Hắn không thể nói, động tác chăm chỉ nãy giờ cũng khựng lại.

"Ha! Vậy tấm ảnh hai người loã thể nằm chung là cô ta ép anh? Cô ta bắt anh cởi đồ, bắt anh nằm lên giường rồi bắt anh ôm cô ta? Moon Hyeonjun! Anh có biết xấu hổ không?"

"..."_Moon Hyeonjun nhíu mày, hắn không biết mình có làm chuyện gì như em vừa nói.

"Sao lại im lặng? Đều là thật đúng không?"

"Bức ảnh gì, Choi Wooje, em đừng vu oan cho anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top