Sáng sớm hôm sau.
Lee Sanghyeok từ sáu giờ hơn đã theo Jeong Jihoon rời nhà đến công ty.
Hôm nay bọn họ phải gặp đối tác từ nước ngoài, có vẻ khá quan trọng vì Jeong Jihoon rất chỉnh chu, phải nói là nghiêm túc hơn thường ngày.
Trong phòng họp.
Lee Sanghyeok đưa cho Jeong Jihoon tập tài liệu và hợp đồng đã soạn để kiểm tra.
Anh lui lại phía sau quan sát.
Đối tác hôm nay Sanghyeok cũng chưa từng thấy, nghe Jihoon bảo là mối quen của ba hắn, bình thường chỉ gặp ở bên nước ngoài. Lần này về khảo sát công ty trong nước nên sẵn tiện bàn hợp đồng tại đây.
"Sanghyeokie, chỗ này sai rồi sao?"
"Không phải đâu, đây là thông tin mới nhất được chỉnh sửa lại."
"Vậy sao, ừm, anh mệt không? Ngồi bên cạnh đi, không cần phải đứng mãi như thế."_Jeong Jihoon dịu dàng nhắc nhở, hôm nay hắn đặc biệt chú ý đến Sanghyeok hơn mọi khi, gần như là tìm từng giây để liếc qua hỏi cái gì đó.
Lee Sanghyeok trong lòng ấm áp nhưng ngoài mặt vẫn bày dáng vẻ nghiêm túc.
"Đứng một chút không sao."
Thấy người kiên quyết thì thôi, Jeong Jihoon đành tập trung đọc tài liệu.
Tầm năm phút sau thì cửa bị đẩy ra.
Jeong Jihoon đứng dậy tiến tới vươn tay, Park Jaehyeok cùng thư ký đi vào, hắn cười cười nhanh chóng bắt tay chào.
"Giám đốc Jeong, xin lỗi, chưa quen đường xá ở đây nên có hơi chậm trễ."
"Không sao, anh ngồi đi."
"Cảm ơn."
Park Jaehyeok kéo ghế ngồi ngay bên cạnh, mắt lại như vô tình đảo qua liếc Sanghyeok một cái rồi dời đi.
Lúc này cả hai cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái công việc, Jeong Jihoon giới thiệu sơ qua về tài liệu và hợp đồng.
Hắn nhẹ giọng gọi Sanghyeok.
"Anh, mau đưa tài liệu qua cho đối tác."
"..."_Lee Sanghyeok từ giây nhìn thấy Park Jaehyeok đã bắt đầu ngẩn người, hoàn toàn không chú ý đến tiếng gọi của Jihoon.
Jeong Jihoon gọi tới lần thứ ba mà vẫn chưa có ai đáp lại, hắn lo lắng đứng dậy.
"Sao vậy Sanghyeokie? Mệt à?"_Bỏ đối tác ở sau lưng, bàn tay Jihoon xoa nhẹ gương mặt có chút tái của người thương.
Lee Sanghyeok bị hơi ấm từ tay Joeng Jihoon làm cho hoàn hồn, mắt bất giác nhìn Park Jaehyeok đang ngồi.
Anh cúi đầu vội vàng xin lỗi.
"Xin lỗi, tôi hơi mệt một chút thôi, đây là tài liệu và bản thảo hợp đồng, mời ngài xem."
Vừa nói vừa đi qua chỗ Park Jaehyeok, đặt hợp đồng trên bàn rồi quay trở về vị trí ban đầu.
Bộ dạng khẩn trương này của Lee Sanghyeok khiến Jeong Jihoon có chút mơ hồ.
...
...
...
"Hợp đồng tôi đã xem qua, tất cả đều ổn, chúng ta hẹn ngày khác ký hợp đồng chính thức nhé."
"Rất vui được tiếp tục hợp tác."
Jihoon tiễn người ra tới sảnh lớn.
Park Jaehyeok một đường đi luôn cố ý nhìn chằm chằm về phía Lee Sanghyeok.
Anh có chút giật mình, sau đó mới lịch sự cúi đầu gật gật.
Hai tay Jeong Jihoon đút túi bước đi, lúc dừng chân lại nhìn thấy ánh mắt như thể tình sâu nghĩa nặng của Park Jaehyeok hướng thẳng về phía người yêu của mình.
Tâm tình không tốt liền nhíu mày tiến lên chắn.
Tầm mắt đột nhiên có vật cản, Park Jaehyeok cũng nhận ra mình hơi thái quá liền xua tay cười rồi giải thích.
"Giám đốc Jeong, Sanghyeok là bạn cũ của tôi."
"Bạn cũ?"_Jeong Jihoon ngạc nhiên, sao bản thân lại không biết Sanghyeokie và giám đốc Park là bạn cũ?
Lee Sanghyeok bị điểm tên liền bối rối, nhìn lên thấy khuôn mặt nhăn nhó của Jihoon, biết rõ hắn đang ghen, anh nhỏ giọng giải thích.
"Lúc ở Mỹ, giám đốc Park đã giúp đỡ anh rất nhiều."
Nghe thế, Jihoon càng thấy ngứa ngáy không thôi, đương còn muốn hỏi thêm nhưng Park Jaehyeok ở phía sau đã nhảy vào chen lời.
"Ba tôi rất nhớ Wooje, nó sống ổn không?"
Em trai được nhắc tới, Sanghyeok sững người nhìn Park Jaehyeok một lúc.
"Wooje vẫn ổn."_Anh cười nhẹ thành thật đáp.
Đúng lúc này thư ký của Park Jaehyeok lái xe đi tới. Park Jaehyeok tạm biệt cả hai rồi lên xe về thẳng nhà.
Hắn mạnh bạo đẩy cửa đi vào phòng.
Vừa kéo chiếc cà vạt chật chội vừa nhăn mặt, ngồi bệt trên sofa mệt mỏi dựa lưng.
Một lúc sau mới nhếch miệng cười với người vẫn luôn ngồi phía đối diện.
"Ba, con về rồi."
"Mắt ta còn chưa có mù."
Choi Hongsu nâng tách trà vừa rót lên nhấp một ngụm, ông nâng mắt nhìn qua.
"Về phòng con mà ngồi, sao lại chạy qua đây."
"Con nhớ ba mà, hiếm lắm mới chịu về Hàn cùng con."
"Bớt nịnh nọt đi, không có chuyện gì thì về nghỉ ngơi, đừng làm phiền ta thưởng trà."
"Ài, ba thật là vô tình, qua đây thì có chuyện chứ sao lại không được."
"Hửm?"_Ông nghi hoặc, Park Jaehyeok lại bày trò gì?
"Tin này rất vui đó, con tìm thấy Lee Sanghyeok rồi."
Sanghyeok?
À, người mà Park Jaehyeok điên cuồng theo đuổi mấy năm trước, Choi Hongsu không quá để ý cái tên vừa được nhắc tới.
Nhưng ngay sau đó, ông hiểu được ý của Park Jaehyeok liền chững lại, tay cầm tách trà có chút run.
"Vậy còn Wooje...nó..."
"Ba yên tâm, không thấy mặt chúng ta thì Choi Wooje chắc chắn rất ổn."
"Được rồi, về phòng của con đi."
Một màn đối thoại cha con này cũng chỉ là để báo tin, Park Jaehyeok xong xuôi rồi thì cũng không ở lại phiền Choi Hongsu.
Chỉ còn một mình ông ở trong thư phòng trầm mặc, mái tóc bạc trắng, gương mặt sớm đã đượm dấu vết của thời gian, nheo mắt nhìn bức ảnh nhỏ đặt trên bàn làm việc của mình, Choi Hongsu bất lực lắc đầu, ông thở dài.
....
Đến tầm chạng vạng Lee Sanghyeok mới được Jeong Jihoon thả về nhà.
Vừa vào cửa đã thấy Choi Wooje ngồi ở phòng khách.
Nó xem chăm chú và gần như không chớp mắt vào cái màn hình tivi.
Anh nhẹ giọng gọi.
"Wooje?"
"Anh về từ lúc nào vậy?"_Nó giật mình rồi mừng rỡ nhìn anh.
"Mới vào nhà thôi, em xem gì lại tập trung như thế? Anh về mà còn không thấy?"
"Em xem đại đại, ở nhà chán quá."
"Anh có mua bánh, dọn ra ăn ha?"
"Được được! Để em làm."_Nhanh chóng cầm hộp bánh từ tay anh, nó đi vào bếp bày bánh lên đĩa rồi mới mang ra ngoài.
Cả hai ngồi trên sofa vừa theo dõi bộ phim mà Choi Wooje xem dở vừa ăn bánh.
Lee Sanghyeok trong đầu một mớ rối ren mở miệng.
"Wooje này..."
"Sao thế anh?"
Đến đoạn lại ngập ngừng, Choi Wooje khó hiểu, dạo này Sanghyeokie của nó cứ mãi ấp úng, nói chuyện đều làm nó tò mò.
"Anh cứ nói đi, em nghe mà."
"Em và ông Choi..."
Chưa cần Lee Sanghyeok nói hết thì Choi Wooje đã bực bội quát to.
"Anh! Đừng nhắc tới người đó."
"..."
Nó đột ngột lớn giọng làm Sanghyeok bị doạ hoảng, anh bất động ngồi yên.
Biết bản thân có hơi phản ứng thái quá, Choi Wooje tự mình bình tĩnh dịu giọng lại.
"Anh gặp ông ta sao?"
"Không phải, anh...gặp Park Jaehyeok."_Lee Sanghyeok cúi thấp đầu, tay kéo kéo tấm vãi lót trên sofa rồi thành thật đáp.
"Park Jaehyeok?"
"Ừm, cậu ấy là đối tác lớn của Jihoon, hôm nay bọn anh cùng bàn hợp đồng."
"Anh ta nói gì hay là làm gì anh hả? Tên Jeong Jihoon đó không giữ anh sao?"_Choi Wooje túm chặt vai Lee Sanghyeok.
Nó gằn giọng lên hỏi dồn dập, khuôn mặt non chẹt có vẻ khờ khệch bây giờ cũng nhăn nhó đanh lại.
"Wooje em bình tĩnh đã, không có chuyện gì đâu, cậu ấy chỉ hỏi thăm thôi."
Nghe được thế nó nhẹ nhõm thở phào.
Buông hai tay còn đang giữ vai anh ra, miệng cắn một miếng bánh nghiêm giọng dặn dò.
"Anh sau này gặp bọn họ thì tránh xa ra, đám người đó không phải tốt lành gì đâu."
"Wooje, dù thế nào thì...bọn họ cũng có ơn với chúng ta..."_Lee Sanghyeok có chút khó khăn mở lời, anh biết rõ quan hệ này của em trai và đám người Park Jaehyeok là phức tạp cùng khó xử, nhưng người ta giúp đỡ là thật, anh đâu thể vô ơn mà coi như không tồn tại.
Choi Wooje đương nhiên hiểu ý, dù vậy thì nó vẫn không thể không ghét.
Choi Hongsu hay cả mẹ, nó đều không có thiện ý.
Bọn họ là người khiến nó phải vùi mình trong vực sâu, vớt ra làm gì khi chỉ còn là vết rạn nứt không thể lành?
Nó chợt nghi hoặc, sao bọn họ lại đến Hàn?
Có thắc mắc chạy qua trong đầu thế rồi nó mặc kệ, Choi Wooje bây giờ không rảnh để lo đến đám người không quan trọng đó.
Nó nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cười tươi tắn quay đầu nói với Lee Sanghyeok.
"Mặc kệ bọn họ, em với đám người đó không có quan hệ gì hết, anh mà gặp tên họ Park đó thì né ra, hắn ta là tên tâm thần, không chừng lại như lúc trước bắt anh đi."
Vốn đã quên, ai dè lại bị Wooje khơi ra.
Căn phòng tối đó...Park Jaehyeok đúng là từng bắt nhốt anh, chỉ mới nhớ lại đã khiến Lee Sanghyeok lạnh người.
Anh ngay lập tức gật gật đầu đồng ý.
"A...biết...biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top