31. Buông ?

Lee Sanghyeok trở về với đống đồ ăn trên tay.
Thật ra là thấy áy náy, nên muốn nấu mấy món Choi Wooje thích để xin lỗi.
Ai đó vì tiếng gọi tình yêu mà lỡ bỏ em trai ở nhà một mình kia mà.

Lúc này cũng chỉ tầm trưa.
Trời bên ngoài nắng còn khá gắt nhưng trong nhà lại tối đen.
Cửa chính lẫn cửa sổ đều đóng kín hết thảy khiến ánh sáng chẳng thể lọt vào.

Lee Sanghyeok vào nhà bật đèn lên, anh nhìn một vòng.

Nghi hoặc.

"Wooje không ở nhà sao? Mới khỏi đau lại chạy đi đâu rồi?!"_Lee Sanghyeok không vui.

Vào trong bếp cất đồ xong xuôi mới chạy lên lầu xem thử.

Không như ở phía dưới, trên này phòng Choi Wooje lại có ánh đèn.
Nó vẫn còn trong nhà.

Lee Sanghyeok vừa gõ vừa gọi.

"Wooje? Em ở trong đó hả?"

Choi Wooje ngẩn ngơ, nó đứng ngắm đôi hồ điệp bên cửa sổ không biết đã bao lâu, rèm cửa bị gió thổi bay làm khung cảnh có chút đượm buồn, quay đầu hướng mắt về phía cánh cửa đang bị gõ mạnh, nó nghe thấy giọng anh trai.

Lee Sanghyeok ở bên ngoài bồn chồn, mãi rồi mà chẳng thấy ai đáp lại.
Ngay lúc anh muốn tra chìa dự phòng để mở, thì cánh cửa lại từ từ bị người bên trong kéo ra.
Choi Wooje một bộ dạng rạng rỡ xuất hiện trước mặt anh.

Lee Sanghyeok cảm thấy hơi quái lạ, hình như mắt Choi Wooje xưng lên thì phải, chóp mũi còn ửng hồng.
Cảm giác như nó vừa mới khóc?

Đang mãi mê nghĩ thì Wooje liền chặn mạch.

"Anh, anh đi đâu bây giờ mới về thế? Em đã không ăn từ hôm qua đấy!"_Giọng nó hờn dỗi.

"Anh xin lỗi, anh phải tăng ca."

Sanghyeok chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt em trai, anh vo vo tay áo bịa chuyện.

Choi Wooje hỏi thì hỏi cũng thừa biết hết.
Nó quan sát anh một hồi, mắt chăm chú dán lên môi anh.

"Sanghyeokie, môi anh sao lại sưng thế này?"

Choi Wooje nâng tay lên tính chạm vào thì Lee Sanghyeok liền né nhanh.
Anh che miệng mình, mặt đỏ lựng.

Lee Sanghyeok đảo mắt một lúc lại bịa chuyện.

"Anh chọc mèo hoang nên bị nó cắn, đúng là hung dữ."

"Ồ, em còn tưởng là anh cho ai hôn chứ."

Bị nói trúng tim, anh giật mình lắp bắp.

"N-nói bậy bạ gì thế."

Trong lòng Lee Sanghyeok gào thét, làm gì có bị ai hôn, là bị một con mèo, một con mèo mập nhõng nhẽo cắn mới đúng.
Choi Wooje có thể đi làm thầy bói được rồi.
Mèo hoang này chắc là mèo tinh nên mới lựa chỗ cắn như thế.

Ục ục!
Chiếc bụng mềm của Wooje réo lên.
Nó đúng thật là đã không ăn từ hôm qua tới giờ, phụng phịu ôm bụng đang đánh trống rồi lại chạy đến đu lên người Sanghyeok.
Ôm cổ anh trai, nó làm nũng.

"Anh, em đói!"

Vỗ vỗ cái tay đang ôm cổ mình, anh dịu dàng cười.

"Anh có mua đồ ăn, để anh đi nấu mấy món em thích."

"Ừm ừm!"

Lee Sanghyeok nhẹ nhõm thở, may mà Choi Wooje đã ổn.
Nhìn khuôn mặt nó hồng hào tràn đầy sức sống trở lại, vốn Lee Sanghyeok còn định hỏi chuyện nó dầm mưa về hôm trước, bây giờ anh hoàn toàn quên đi mất.

Một lúc sau.
Hai tiếng trôi qua.
Đồ ăn cũng đã làm xong xuôi.
Mùi thơm ngào ngạt bay ra làm cho chính người nấu tự hào, Lee Sanghyeok ngó ra phòng khách gọi lớn.

"Wooje à, ăn nào!"

Choi Wooje đang chăm chú xem phim nên chẳng nghe thấy.
Trên tivi là một bộ phim tình cảm với tình tiết ba xu đáng chê, thế mà nó xem đến tập trung, đôi mắt sau lớp kính dày còn không thèm chớp.

Vỗ vai.
Sanghyeok muốn hù nên cúi xuống, anh ghé vào tai nó nhỏ giọng thì thầm.

"Bộ có người yêu hay sao mà tập trung xem như thế?"

Choi Wooje giật mình quay qua.
Nó thấy Sanghyeokie che miệng cười.

"Đồ ăn xong rồi, vào ăn thôi."_Sanghyeok chống nạnh nói.

"Vâng vâng."

Vừa đi vừa nói chuyện.
Lee Sanghyeok tò mò.

"Có bao giờ thấy em thích xem phim đâu?"

"Em chán nên mở coi."

"Anh thấy em xem kỹ lắm."

"Tại bà nữ chính ngu quá em mới ngồi soi."

"Nữ chính?"

"Nữ chính bị đá mà còn thiết tha níu kéo, em thấy ngứa mắt."

"Tại vì em chưa trải qua nên mới nghĩ như vậy."_Lee Sanghyeok buồn cười nhìn em trai mình.

"Em sẽ chẳng như thế."_Nó buông một câu không đầu cụt đuôi rồi yên lặng.

Lee Sanghyeok cũng chỉ cười, anh không thấy có gì bất thường.

Nhưng Choi Wooje đang bất thường.
Đúng rồi, nó sẽ chẳng như nữ chính trong bộ phim, sẽ không níu kéo thứ tình cảm chẳng phải là của mình, bởi vì nó rõ nhất, nó từng ước nhưng hiện thực là nó suýt chết bên đường kia mà.

Cả hai cùng ngồi vào bàn.
Nhìn những món quen thuộc này mà Choi Wooje thấy ấm áp, nó bắt đầu nhai cơm, trong lòng nghĩ ngợi.

Moon Hyeonjun muốn bên ai cũng được, nó mặc kệ, thích được thì buông được, đối với nó không có gì khó khăn.
Choi Wooje tự nhủ rằng nó không cầm trong tay thứ không chắc chắn.
Cuộc đời đã dạy nó như thế, nơi nó sinh ra và chính mẹ nó cũng dằm sâu vào trong đầu nó tư tưởng như thế.
Nó chẳng cần ai khác ngoài Lee Sanghyeok.
Nhưng nếu Moon Hyeonjun chen vào chuyện của nó vì Kang Wonne, Choi Wooje cũng chẳng nhượng bộ.

Mãi tập trung, nó không để ý Lee Sanghyeok đã rời khỏi chỗ.
Có tiếng chuông cửa liên hồi vang.
Lúc sau, anh trai trở vào với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Có ai tới sao?"_Nó hỏi.

"Không đâu, con nít phá đó mà."_Sanghyeok cười cười.

Cả hai tiếp tục ăn cơm.
Tiếng chuông lại kêu.
Choi Wooje đặt đũa xuống muốn đi ra nhưng Lee Sanghyeok vội vàng ngăn cản.

"Em ăn cho no đi, anh ra mắng mấy đứa nhỏ là được."

"Vâng."

Lee Sanghyeok đi ra tới cổng, anh nhìn người đang liên tục nhấn vào chuông cửa như thể có thù thì sầm mặt.

Hắn thấy anh liền gấp gáp mở miệng.

"Lee Sanghyeok, để tôi gặp Wooje một lát thôi."

"Moon Hyeonjun, cậu và em trai tôi có gì mà cần gặp? Đi về đi, đừng để vợ cậu lại hiểu lầm gì đó."

"Anh bảo em ấy ra gặp tôi một chút thôi, chỉ cần nói là tôi tới Wooje sẽ ra ngay."

"Đừng có nghĩ hay như thế, đừng làm phiền Wooje nữa. Cậu không biết Kang Wonne đã làm cuộc sống của nó khốn khổ ra sao à?"

"..."_Moon Hyeonjun không thể phản bác, đúng rồi, xâu chuỗi mọi chuyện thì nguyên nhân lớn nhất là hắn, là tại hắn nên Kang Wonne mới ra tay với gia đình em, với anh trai em.
Nhưng hắn muốn giải thích, hắn không thể không có Choi Wooje, đã bao nhiêu năm kiên trì để em đồng ý hắn cơ mà.
Wooje cũng không thể nghĩ hắn bỏ rơi em, không thể.

Muốn nói tiếp nhưng lúc nhìn lên thì Lee Sanghyeok đã đi vào, Moon Hyeonjun đứng lặng ngoài cổng, cũng không tiếp tục bấm chuông.

Trợ lý của hắn Son Siwoo từ trong xe đi ra.
Cậu gấp gáp vừa nhìn điện thoại liên tục đổ chuông vừa nói với Moon Hyeonjun.

"Giám đốc, ngài quên hôm nay có cuộc họp với chủ tịch Park sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top