30. Lừa gạt?
Một ngày chẳng mấy vui vẻ trôi qua.
Sáng sớm mà Choi Wooje đã bị đói tỉnh.
Lọ ngọ chui khỏi đống chăn mềm, bụng đánh trống lên án hành động ngủ cả ngày không ăn gì của nó.
Lần đầu tiên ngủ nhiều như thế, chắc là vì sốt cao. Mồ hôi thấm ướt cả người nhớp nháp vô cùng, Choi Wooje quyết định đi ngâm mình trước rồi sẽ ăn sau.
Ở trong phòng tắm.
Xả nước ấm đầy bồn, nó cởi đồ rồi từ từ ngồi vào, dựa đầu lên thành bốn tắm, nhắm mắt dưỡng thần.
Được một lúc thì lại nhớ tới Moon Hyeonjun.
Trong lòng như có ai nhéo nhẹ, hơi nhói.
Choi Wooje nghĩ.
Có thể ông trời đang trừng phạt nó.
Trước đây khiến Moon Hyeonjun đau lòng, bây giờ chỉ là nhận lại cái nên nhận mà thôi.
Nhưng tình huống đến quá bất ngờ, nó chưa kịp thích ứng.
Mà nói thẳng ra là không hề muốn.
Choi Wooje không tin Moon Hyeonjun bỏ rơi mình.
Hắn chắc chắn có lý do riêng.
"Moon Hyeonjun, anh rốt cuộc đang làm cái gì?"_Nó tự hỏi.
Chính thức bên nhau chưa lâu lại đổ ập tới toàn những chuyện không suôn sẻ.
Mà trách được ai?
Tất cả cũng từ tay nó mà ra.
Kang Wonne chắc hẳn là đang rất vui, cô ta phải đắc ý lắm mới bày ra trò này.
Rốt cuộc thì trong một mối quan hệ rối rắm, người ngoài cuộc là người không có danh phận. Còn ai khác, chính là Choi Wooje nó.
Dù Hyeonjun chán ghét Kang Wonne cỡ nào thì người anh cưới là cô ta. Đó là sự thật tất cả đều nhìn thấy, cả nó cũng từng vui vẻ với điều này.
Choi Wooje vỡ lẽ.
Hình như bản thân đang bị đoạn tình cảm này kéo đi quá xa, thứ ban đầu nó hướng đến là trả thù chứ chẳng phải yêu đương ngọt ngào gì.
Ngâm đến nước trong bồn lạnh ngắt rồi mới chịu rời khỏi.
Thay đồ rồi đi ra ngoài, Choi Wooje vừa đứng lau khô tóc vừa suy tư điều gì đó.
Chợt nó để ý đến chiếc điện thoại nằm trên tủ đầu giường.
Cầm lên xem. Náo nhiệt thật đấy, tận mười lăm cuộc gọi nhỡ và mười một cái tin nhắn.
Có Sanghyeokie, Jeong Jihoon và cả Hyeonjun?
Trong hộp thư chờ còn có một tin từ số lạ.
Choi Wooje nheo mắt, vuốt ngược tóc ra sau rồi lại vò rối nó lên. Có do dự nhưng cuối cùng vẫn mở tin nhắn của Moon Hyeonjun ra xem trước.
[Wooje mở cửa cho anh đi.]
[Nghe máy đi anh đang ở dưới nhà em.]
[Wooje anh say rồi xuống gặp anh một lát thôi.]
[Em gặp anh, anh sẽ giải thích được không?]
...
...
...
Tin nhắn chỉ toàn nội dung như thế.
Choi Wooje thật sự bị Moon Hyeonjun xoay mòng mòng như bánh xe đạp. Lúc thì đừng liên lạc, lúc lại tự mình chạy tới tận nhà tìm.
Chẳng lẽ hắn thật sự là có lý do bất đắc dĩ hay Moon Hyeonjun uống nhầm thuốc rồi?
Mặc kệ, nghĩ nhiều chỉ thêm đau đầu.
Nó thoát khỏi giao diện tin nhắn với Moon Hyeonjun, nhấn vào tin trong hộp chờ.
Bàng hoàng.
Đập vào mắt là một tấm ảnh.
Ngay khoảnh khắc này, Choi Wooje tưởng chừng thời gian bị ai đó nhấn dừng, thân thể như ghim chặt vào một chỗ chẳng thể cử động được. Nó há mồm, mắt mở to không tin vào những gì đang thấy.
Nghi hoặc tự hỏi chính mình.
"Photoshop à?"
Nó nhìn thấy một thứ quá buồn cười.
Tấm ảnh của người yêu nó, Moon Hyeonjun quần áo chẳng chỉnh tề trên giường, hắn để mặc cho Kang Wonne nằm trong lòng mình uốn éo.
Tháo kính ra lau mạnh, Choi Wooje đeo vào.
Vẫn thế, chẳng có gì thay đổi.
Cả người dường như bị rút sức, vô lực ngồi bệt ra sàn.
Thoát ra rồi lại vào xem. Choi Wooje phóng đi thu lại vài lần và chỉ mong là mình nhìn sai. Nhưng không có phép màu nào biến hai khuôn mặt trong ảnh trở nên xa lạ, mọi thứ nó ước, hiện tại đều đi ngược lại.
Moon Hyeonjun và Kang Wonne đã ngủ với nhau.
Cô ta đã ngủ với anh?
Hai người họ...
Bang!
Điện thoại va lên cửa phát ra âm thanh chói tai.
Tất cả vỡ vụn.
Là chiếc điện thoại và cũng là cảm xúc của Choi Wooje.
Nó cúi gầm đầu, đối diện với mặt sàn lạnh lẽo trái tim liên tục đập từng hồi dồn dập.
Nước từ mái tóc ướt rũ xuống nhỏ từng giọt. Âm thanh lách tách li ti khiến căn phòng vốn đang yên tĩnh lại trở nên lắng đọng hơn.
Trong lòng có quá nhiều thứ hỗn loạn nháo nhào lên nhau, chúng chồng chất và rồi cao dần, chỉ cần tất cả ngã xuống Choi Wooje chắc chắn sẽ chẳng thể bình tĩnh.
Có thắc mắc, có giận, có hận và cả việc nó đang cảm thấy đau lòng.
Nó nghĩ bản thân sẽ không rơi lệ, nhưng nước mắt chẳng thể kiểm soát đang từng hàng nối nhau chảy dài, chúng đã bán đứng chủ nhân của mình.
Làm sao có thể không sao?
Làm sao có thể xem như không có chuyện gì?
Bàn tay đặt trên đùi, miết rồi cào, da liền trầy một vào vài vệt đỏ.
Đã đến mức này, hắn còn chạy qua tìm nó trong đêm để làm gì?
Muốn nó nhìn cho rõ hơn hay để nó chắc chắn rằng mình đã bị ruồng bỏ?
Thế là chẳng như nó bao biện, làm gì có lý do riêng nào ở đây, sự thật chỉ có một và đang hiện hữu ngay trước mắt.
Moon Hyeonjun bỏ rơi nó và đến với Kang Wonne.
"Hyeonjun?"
Thì thào tên người mà trước đó còn cùng nó nếm tư vị ngọt lịm ở trên giường.
Chẳng có ai đáp lại, hắn không ở đây.
Không như mọi lúc nó bất lực, hắn sẽ ôm và dịu dàng dỗ dành.
Choi Wooje cắn chặt răng, nó mím môi đến bật máu.
Bản thân tự cho mình thông minh, hôm nay bị hiện thực tát tỉnh rồi ha.
Ba năm, Moon Hyeonjun và Choi Wooje luôn bên cạnh nhau. Tuy rằng không có quan hệ gì được xác định nhưng cả hai khá vui vẻ. Hắn chưa bao giờ đối với nó đòi hỏi, chẳng có mong muốn lớn lao, chỉ luôn miệng nói thích và sẽ sẵn sàng ra tay giúp đỡ khi nó cần. Chính vì thế mà Choi Wooje từng vô tư lợi dụng, nó bảo anh cưới Kang Wonne, Moon Hyeonjun cũng đã đồng ý mà chẳng oán trách gì.
Nhưng Choi Wooje đáng ra phải thực tế hơn.
Nó nhận ra...
Cuộc đời ai lại tự nguyện cho không ai bao giờ?
Moon Hyeonjun chắc chắn cũng đã chán ngấy từ lâu, nó đã bào mòn trái tim của anh từng chút một để rồi bây giờ nhìn lại, chắc chẳng còn gì ngoài thất vọng nữa.
Hình như chính tay nó đã đẩy anh ra xa.
Và ngay lúc này, Choi Wooje phải tự mình nếm thử vị đắng, giống như trước đây nó từng cho Moon Hyeonjun vậy.
Đầu ong ong chẳng yên.
Choi Wooje nghĩ có thể là mơ, chắc nó vẫn còn đang sốt?
Luồn tay vào nắm tóc chính mình, đau rồi thì sẽ tỉnh táo hơn, Choi Wooje nghĩ thế nhưng mãi rồi vẫn không thể ổn.
Tay đấm mạnh vào mặt sàn, làn da mềm mại trắng nõn của nó bây giờ bị làm cho bầm tím.
Mơ gì đâu, tất cả là thật.
Nó vẫn cảm nhận được cơn đau da thịt.
Làm sao đây, nó yêu anh rồi mà, đã thật sự nghiêm túc, tại sao đến lúc này lại thành một mớ hỗn độn.
Choi Wooje ôm ngực, mường tượng có từng chiếc gai nhọn lần lượt đâm vào tim, trong nó liền một trận đau đớn.
Khó chịu, không khí như bị vắt sạch, Choi Wooje cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn.
Phải làm sao?
Cảm giác kỳ lạ quá, nó không thích chút nào.
Căn phòng sáng đèn nhưng trong mắt Wooje mù mịt, tiếng nức nở văng vẳng trong căn phòng chỉ một mình nó.
Trời bên ngoài rõ ràng trong xanh như thế.
Gió mát vừa thổi qua đã lay tấm màn nhung treo trước cửa sổ phấp phới, từng đợt gió cứ như thế nhảy múa.
Tiếng chim cũng ríu rít mãi, đôi chim lượn lờ bên nhau một lúc rồi tách biệt, mỗi con một hướng chẳng còn dính dáng đến nhau.
Mọi thứ trông yên bình đến lạ.
Ấm áp như vậy mà cớ sao lại có người lạnh lẽo.
Nó ôm mặt, chợt nhớ lại lời Moon Hyeonjun từng hứa.
"Chỉ cần em muốn, tôi sẽ luôn sẵn sàng. Tôi sẽ không để ai đụng vào em..."
Tự báu vào cánh tay mình, nhịn khóc.
Ngay cả hắn cũng thế.
Moon Hyeonjun và mẹ đều một dạng như nhau, đều luôn muốn lừa gạt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top