29. Lỡ
"Alo!"
"Gì?"
"Sao lại là cậu? Minseok đâu?"
"Này Jeong Jihoon, là tôi thì sao?"_Lee Minhyung không vui.
Jeong Jihoon tâm trạng đang đặc biệt tốt nên chẳng thèm đôi co. Nhìn qua người đang nằm trên sofa, Lee Sanghyeok đang ngủ say, có lẽ là vì cả đêm thức trắng chăm sóc cho Choi Wooje.
Hắn nhẹ giọng.
"Đưa máy cho Minseok, tôi có chuyện cần tìm nó."
"Cậu ta là con nợ của tôi, bị nhốt rồi."
"Con nợ hay con vợ của cậu? Chỉ một triệu mà đòi từ lúc còn đi học tới khi đã đi làm thì có bị điên không Lee Minhyung?"
"Chẳng liên quan tới anh."_Lee Minhyung huýt sáo, nghe tai này chạy ra tai kia.
Thái độ rõ ràng không để Jeong Jihoon vào mắt.
"Hazzz được rồi, buổi chiều nhớ bảo Minseok nhắn tin lại cho tôi."_Jeong Jihoon nói xong liền cúp máy.
Lee Minhyung ở bên kia cũng ném điện thoại.
Nhưng chẳng chờ tới chiều, Ryu Minseok đã liền nhắn qua.
[Anh tìm em hả?]_Ryu Minseok
[Có chút việc cần em làm.]_Jeong Jihoon
[Giá cũ giá cũ!!!]
[Nể tình anh là bạn, em sẽ giảm giá!]_Ryu Minseok
Jeong Jihoon nhướng đôi lông mày ngắn củn, đến bạn bè mà còn vắt tiền, Ryu Minseok cùng Lee Minhyung ở một chỗ rất hợp nhau. Một đôi trời tác hợp.
[Bao nhiêu cũng được, giúp anh tra chuyện của Lee Sanghyeok đi.]_Jeong Jihoon
[Đó không phải người anh thích hả?]
[Anh muốn tra từ lúc nào?]_Ryu Minseok
[Từ lúc đại học, sẵn tiện tra luôn cả Choi Wooje.]_Jeong Jihoon
Ryu Minseok sờ sờ cằm, Choi Wooje nghe quen tai thật đấy.
À! Là em bé mềm mềm mà trước đây cô tiểu thư họ Kang kia muốn nó theo dõi.
Lee Minhyung ở phía sau chằm chằm nhìn nó, một thân to lớn sừng sững trên ghế nhưng bị ngó lơ. Cảm thấy không vui liền nhéo eo Minseok.
"Điên à?"_Nó đau, hả họng quát lớn.
"Cậu với tên đó xong chưa, tôi đói rồi."_Chống cằm nhìn con cún xù lông, tâm trạng đột nhiên thoải mái hơn nhiều.
Ryu Minseok liếc xéo.
Nó mặc kệ mà tiếp tục nhắn tin.
[Anh cứ để em, hai ngày nữa sẽ có đầy đủ :))]_Ryu Minseok
[Cảm ơn.]_Jeong Jihoon
...............................
"Ba mẹ!"
Kang Wonne dùng video ép Moon Hyeonjun phải đồng ý cùng cô trở về nhà. Kang Wonkin trầm ngâm đứng phía sau vợ mình nhìn đứa con rể của mình, trong lòng vẫn còn bất mãn. Trước đó hắn đã suýt cướp đi cơ ngơi mà cả đời ông ta gây dựng
Moon Hyeonjun tay đút túi, bộ dạng xung quanh chẳng liên quan tới mình.
Kang Wonne thấy hắn chẳng ho he gì thì tiến sát lại rồi khoác tay, giọng ngọt ngào.
"Chồng à, mau chào ba mẹ em đi chứ?"
"..."_Có chút buồn nôn, Moon Hyeonjun chưa bao giờ chịu đựng được mùi nước hoa của Kang Wonne quá gần và lâu như bây giờ.
"Anh?"
"Cô tới để ăn hay để chào hỏi."_Giọng hắn vang lên không mấy kiên nhẫn.
Kang Wonne chỉ nhìn, không hề tức giận mà vẫn cười dịu dàng. Sau đó liền kéo hắn theo đi vào nhà. Cảnh quen thuộc này từng diễn ra ở nhà cũ của Moon gia, đồ ăn thịnh soạn được bày biện đẹp mắt như thể có tiệc.
Cũng đúng thôi, tập đoàn Kang vừa thoát khỏi một trận triều đình vi hành, ăn mừng là điều hiển nhiên.
Mọi người yên vị, Kang Wonkin câu có câu không cùng con gái trò chuyện rồi đi lên lầu.
Lúc đi xuống, trên tay nhiều thêm một chai rượu và hai ly vang, khuôn mặt rạng rỡ luôn miệng khen Moon Hyeonjun là rể tốt, rể quý.
"Chuyện của công ty lần này cũng may là có cậu, ta mời cậu một ly."
Một nốt trầm nhẹ điểm.
Không khí trở nên gượng gạo hẳn khi Moon Hyeonjun bất động không nhận ly rượu từ tay Kang Wonkin, vẻ mặt hắn thờ ơ.
"Xin lỗi, tôi hôm nay không muốn uống rượu."
"Uống một ly đi Hyeonjun, bình rượu này ba vợ con cất kỹ lắm đấy!"_Mẹ Kang Wonne cũng góp lời.
"Đúng đấy, bình rượu này ngâm đã lâu, giá lại quý rất khó kiếm được, hôm nay vui lắm ta mới đem xuống, thử một ly thôi."
"Anh à, uống cho ba em vui nhé!"_Đâu để Moon Hyeonjun lãng tránh, Kang Wonne ở bên cạnh cũng liên tục thúc dục.
Không muốn dây dưa qua lại quá nhiều lời, Moon Hyeonjun miễn cưỡng cầm lấy. Bầu không khí gia đình ấm áp diễn ra trước mặt lại khiến hắn không thoải mái.
Đương nhiên, cũng không phải là gia đình của hắn.
Mà ngược lại, vài người ở đây đối với Choi Wooje đều có thù riêng. Choi Wooje đối với hắn mới là gia đình.
Ở trong lòng cười nhạo, Kang Wonne mặt dày hơn tưởng tượng, một chiếc video liền có thể bắt hắn chạy, bảo hắn dừng.
Moon Hyeonjun đã từng nghĩ qua, chuyện là của Lee Sanghyeok hắn có thể mặc kệ.
Nhưng Choi Wooje thì khác, Choi Wooje coi Lee Sanghyeok là duy nhất, em có thể vì anh trai của mình mà làm mọi thứ.
Ngay cả việc lợi dụng hắn, Choi Wooje cũng đã và đang làm.
Trong người bức bách, trong đầu chẳng nghĩ được gì ngoài chuyện giữa hắn và em. Không thể chấp nhận việc bản thân làm tổn thương người mình yêu nhất, hắn nhíu mày.
Trên tay lại có sẵn rượu, thứ vị có thể khiến phiền não tạm thời không quấy rầy.
Moon Hyeonjun không kiêng kỵ gì nữa mà nốc hết ly.
Rượu trong ly vừa cạn lại đầy.
Kang Wonkin đã liền tay rót thêm.
Kang Wonne rất thưởng thức bữa ăn, cũng nghiền ngẫm luôn khoảnh khắc Moon Hyeonjun bất lực.
Chính là như hiện tại, dù không cam tâm tình nguyện nhưng tuyệt đối không thể phản kháng.
Hắn tuôn hết ly này tới ly khác như thể bản thân là cái thùng rỗng không đáy, tay không chạm đồ ăn mà chỉ dùng rượu.
Trong lòng nhớ về người tình, nhớ lại những lời mà mình đã nói, lo lắng không biết Wooje có khóc không, chắc em đang giận hắn vô cùng. Nói bản thân vô dụng cũng không sai, ngoài làm theo ý Kang Wonne thì hắn chẳng thể làm gì để vớt vát tình cảnh hiện tại.
Tim có lưỡi dao cắt qua, máu nhỏ từng giọt muốn kiệt quệ, hắn thật sự sẽ chết nếu Choi Wooje nghĩ rằng mình bỏ rơi em.
Bắt đầu có chút choáng đầu, đứng dậy muốn đi nhưng Kang Wonne lại giữ tay.
Men đang ngấm, hành động vì thế đi liền với bản năng. Bản năng của Moon Hyeonjun là ngoài Choi Wooje ra thì nhìn ai hắn cũng chướng mắt.
Liếc nhìn tay Kang Wonne đang giữ chặt mình, hất ra, rút khăn giấy trên bàn lau đi lau lại nơi bị chạm.
"Hyeonjunie à còn chưa ăn xong, anh mau ngồi xuống đi."_Giọng Kang Wonne nhỏ nhẹ như đang dỗ dành một con mèo sắp cào người.
Nắm điểm yếu của hắn trong tay, cô không sợ người này giữa bàn lật mặt như lần ở Moon gia.
Moon Hyeonjun ý thức vẫn rõ, chỉ có thể ngồi yên.
Hắn ngồi, tay lại nâng ly đầy tiếp tục uống.
...
"Hyeonjunie say rồi, con đưa anh ấy lên lầu trước nhé ba mẹ!"
"Đi đi!"_Kang Wonkin hài lòng.
Qua đêm nay ông sẽ không lo gì nữa.
"Ông à!"_Mẹ Kang vẻ mặt có hơi lo lắng.
"Có chuyện gì?"
"Lỡ như..."
"Nói thì nói đừng có ấp úng như thế."
"Ông chuốc rượu để hai đứa nó ở bên nhau nhưng nếu sau đó Moon Hyeonjun vẫn mặc kệ con gái mình thì sao?"
"Nó mặc kệ hay không không quan trọng, chỉ cần Wonne mang thai cháu của Moon gia, bà nghĩ hai ông bà kia sẽ để Wonne chịu thiệt sao?"
"Tôi vẫn không yên tâm, dù gì cũng là con gái tôi đứt ruột sinh ra, hạnh phúc của nó..."
"Bà lo ăn đi. Cũng đã trễ rồi, lát tôi còn phải giải quyết công việc."
Kang Wonkin nhắc nhở một câu rồi ngước nhìn lên lầu.
Moon Hyeonjun say mèm.
Ý thức nửa tỉnh nửa mê nhưng miệng rất chung thủy lẩm bẩm tên Choi Wooje, âm thanh không quá lớn nhưng vẫn đủ để người bên cạnh nghe thấy.
Kang Wonne chán ghét, thế rồi lại liền cười tươi, dù sao chỉ cần gạo nấu thành cơm, sẽ sớm thôi Moon Hyeonjun phải đồng ý cùng cô đăng ký kết hôn.
Thả hắn xuống giường.
Kang Wonne thở một hơi dài.
"Nặng thật đó!"
Đứng ngắm người đàn ông đang không tỉnh táo, Kang Wonne cười ngọt ngào rồi lại gần cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Moon Hyeonjun. Tay sờ sờ yết hầu của hắn sau đó trượt dài, dừng lại ở vị trí trái tim, cô hờn trách.
"Em thích anh nhiều như vậy, sao anh lại tìm đàn ông để thoả mãn?"
"Hôm nay, à không...là từ đêm nay mới phải, em sẽ khiến Hyeonjunie nghiện cơ thể này của em cơ!"
"Đúng rồi, chụp ảnh để làm kỷ niệm chứ ha!"
Nói liền làm.
Cởi áo chính mình và cả của Moon Hyeonjun ném đi, tháo thắt lưng của hắn ra một nửa rồi bỏ dở, lấy điện thoại chụp một vài tấm tư thế gối đầu vào bờ ngực trần trụi của Moon Hyeonjun.
Nhìn vào thôi đã đủ khiến người ta nghĩ bậy.
"Kang Wonne!!! Cô đang cái làm gì?!"
Moon Hyeonjun thân trên bị cởi sạch, điều hoà lại bật thấp nên có chút lạnh. Nheo mắt chống tay ngồi dậy rồi đẩy người ra khỏi mình, hắn cố gắng khiến ý thức đang chìm trong mùi rượu nồng tỉnh táo.
Không biết dây dưa ra sao nhưng rồi cửa phòng bị đập rất mạnh.
Lee Sanghyeok ở công ty tăng ca bù.
Đến tận tối cuối cùng công việc bị tồn đọng cũng đã xong.
Đã quá chín giờ, định đặt xe đi về thì Jeong Jihoon giữ lại, chỉ mới sáng nay đồng ý bên nhau khiến Sanghyeok không cách nào từ chối ánh mắt nũng nịu của người yêu.
Nhưng vô cùng lo lắng Choi Wooje ở nhà một mình, do dự một lúc, tình anh em bị tình yêu cướp mất một góc, anh đành gọi điện về.
Choi Wooje ngủ cả một ngày dài mơ màng bắt máy của Lee Sanghyeok.
Chữ nghe lọt một nửa, chữ thì bay ra ngoài.
Nó gật đại rồi ngắt máy, tiếp tục nằm vùi vào chăn, đến tận khuya vẫn không thức dậy.
Điện thoại liên tục có tin nhắn và cuộc gọi đến nhưng vì ngủ say nó chẳng nghe thấy, cũng không hề biết chuông cửa đã vang lên rất lâu rồi bất lực mà tắt.
Bên ngoài trời tối đen có gió lộng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top