28. Hai con mèo ngồi cạnh nhau
Đến sáng thì Choi Wooje ổn hơn.
Nó tuy vẫn còn chút mệt nhưng sắc mặt đã hồng hào trở lại.
"Sanghyeokie..."
"Em dậy rồi à, trong người thế nào? Có cần đi bệnh viện không?"_Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh giường gõ máy tính, thấy nó tỉnh liền gấp gáp hỏi han.
"Em hơi mệt thôi, không cần đi bệnh viện đâu."
"Vậy có muốn ăn gì không để anh làm cho nhé?"
Choi Wooje lắc lắc đầu.
"Anh không lên công ty à?"_Nó thắc mắc.
"Như này làm sao yên tâm để em một mình."
"Đừng lo em, anh đi làm đi."
"Em đuổi anh đó à Choi Wooje?"_Lee Sanghyeok vờ tức giận, chống nạnh nhìn nó.
"Anh là nhân viên của người ta đấy, nghỉ hoài như thế muốn mất việc sao?"_Muốn cười ra tiếng lại không được vì cổ họng khô rát.
Lee Sanghyeok nhìn quanh thân mình Choi Wooje một lúc, thấy thật sự không còn dấu hiệu sốt thì mới đồng ý.
Tuy vậy vẫn rất lo lắng, anh dặn dò rất nhiều.
Không cho làm này, không muốn nó làm kia, thiếu điều nhét vào đầu Choi Wooje một đoạn kinh bảy nghìn chữ "Anh cấm em..." dài thòng.
Sau khi Sanghyeok đi nó nằm vật ra giường.
Đầu đau nhức, cả người không có lực.
Môi khô như thể sa mạc mấy chục năm chưa gặp mưa.
Đứng dậy rót ly nước, nó uống một hớp lớn mới cảm thấy dễ chịu hơn.
[Jeong Jihoon, có ở đó không?]_Choi Wooje.
[Cậu hôm qua đã đọc tin về Kang gia chưa?]_Jeong Jihoon.
[Tôi có, tôi muốn hỏi ai là người chặn tin xuống.]_Choi Wooje.
[Đã đọc thì cậu phải thấy phỏng vấn rồi chứ? Tập đoàn Moon trực tiếp đứng ra.]_Jeong Jihoon
[Anh không thể làm gì cho tin tức tiếp tục lên sao?]_Choi Wooje
[Có thể, nhưng tôi cân nhắc quan hệ giữa cậu và giám đốc Moon.]_Jeong Jihoon
[Anh biết?]_Choi Wooje
[Tôi làm việc gì cũng đều tra rõ ràng mọi thứ trước.]
[Choi Wooje, nếu cậu vẫn muốn tin tức đi lên tôi có thể giúp nhưng rắc rối của cậu và Moon Hyeonjun đừng để anh Sanghyeok bị dính vào.]_Jeong Jihoon
[Sanghyeokie ở công ty rồi đấy.]_Choi Wooje
Choi Wooje không trả lời trọng tâm mà nhắn một tin chẳng liên quan rồi tắt điện thoại.
Nó đắp kín người, mắt nhắm nghiền.
Jeong Jihoon hay tin Sanghyeok đi làm lại.
Hắn vui vẻ chạy khỏi phòng làm việc đi tới phòng thư ký.
Nhìn quanh, sau đó đôi mắt ghim ở một chỗ.
Thấy anh rồi, người hắn thương.
Do dự nên tiến đến hay không, lý trí và trái tim đánh nhau bảy mươi bốn hiệp cuối cùng Jeong Jihoon là người thắng.
"Sanghyeokie."
"..."_Lee Sanghyeok khựng người quay lại nhìn, trong lòng chạm phải than nóng nhói lên.
"Anh...anh mang theo tài liệu vào phòng em, có vài chuyện cần bàn."_Đột nhiên đổi giọng trầm có chút xa cách, Jeong Jihoon nói xong cũng liền đi mất.
"..."
Lee Sanghyeok ngơ ngác.
Anh ôm tập tài liệu rồi đi theo sau.
Nhìn từ phía này, Jeong Jihoon thật sự cao lớn, cũng đúng thôi, hắn cao hơn anh cả một cái đầu.
Bờ vai rộng vững chải thật khiến người muốn dựa.
Nhưng tự đánh thức chính mình, anh và hắn đã xong rồi, sẽ chẳng còn quan hệ gì ngoài công việc.
Ngay hiện tại, thái độ của Jihoon đã lạnh nhạt đi, anh cảm thấy như vậy tốt hơn.
Cả hai sẽ bắt đầu lại ở hai con đường không tồn tại hình bóng nhau.
Nhưng đó là suy nghĩ của Lee Sanghyeok.
Vừa bước vào trong phòng làm việc, Jeong Jihoon quay người với tay.
Cạch.
Cửa bị khoá.
Hắn ép anh vào một góc, giam anh giữa vòng tay mình.
Giọng không lạnh lùng như ban nãy, ngược lại vô cùng dịu dàng.
"Anh à, lưng sao rồi? Còn đau không? Choi Wooje tên nhóc đó có giúp anh bôi thuốc không?"
Lee Sanghyeok hơi hoảng loạn rồi nhanh chóng bình tĩnh.
Anh tránh né.
"Giám đốc, tài liệu có chỗ nào cần bàn?"
"Em đang hỏi lưng anh."
"Chuyện đó không liên quan tới công việc."
"Sức khoẻ của nhân viên cũng rất quan trọng!"_Jeong Jihoon cao giọng.
"Nếu giám đốc không có chuyện gì thì tôi xin phép, tôi còn rất nhiều việc chưa làm xong."
Anh muốn đi, Jeong Jihoon lại dễ gì thả người.
Túm chặt hai cánh tay của Lee Sanghyeok, gắt gao đặt tầm nhìn lên khuôn mặt bày vẻ không muốn dây dưa của anh.
"Người Sanghyeokie thích là anh đó!"
Câu Choi Wooje nhắn lúc trước bay vòng vòng trong đầu nhắc nhở hắn.
Lee Sanghyeok không thích người khác, anh thích hắn.
Người trong lòng cũng đặt mình trong tim khiến hắn thật vui vẻ.
Không ai biết được Jeong Jihoon đã tiếc đến thế nào, nếu biết anh cũng thích hắn sớm hơn, hai người họ có lẽ đã cưới nhau, sau đó cùng đi tuần trăng mật vòng quanh thế giới chứ chẳng khó xử như bây giờ.
"Sanghyeokie, anh nói thật cho em biết đi."
"..."
"Anh thích ai?"
"Đây là chuyện cá nhân!"
"Em mặc kệ, cá nhân hay cá cảnh gì thì hôm nay anh cũng phải nói."
"Jeong Jihoon!!! Trước đó tôi đã..."
Lời vẫn đang dang dở.
Căn phòng bỗng nhiên im bặt.
Jeong Jihoon chỉ muốn xác nhận, chẳng muốn nghe anh nói dối.
Hắn dùng môi mình ngăn lại.
Lần đầu hôn.
Cảm giác thật lạ.
Lee Sanghyeok trừng lớn mắt, Jeong Jihoon thì chăm chút cho nụ hôn vụng về.
Tài liệu vốn trên tay lại chẳng còn trên tay, những tờ giấy chi chít chữ đang yên vị trên sàn. Có vài tờ còn bị Jeong Jihoon dẫm lên.
Lee Sanghyeok đứng yên, anh không đẩy cũng không từ chối.
Jeong Jihoon được đà, nhắm mắt nghiền ngẫm muốn thử tiến sâu hơn thì bên miệng nếm phải vị mặn.
"Sanghyeokie?"
Một giọt nước mắt không tự chủ đang lăn bên gò má.
"Sanghyeokie đừng khóc, em sai rồi, em xin lỗi."
Nâng tay lau đi rồi kéo anh vào lòng, ôm chặt.
"Anh thích em mà đúng không?"
"Không có!"
Lee Sanghyeok không giỏi nói dối nhưng diễn xuất khá đạt.
Cũng như vậy, lần trước đó anh nói dối và làm hắn chết tâm.
Lần này thì khác, Jeong Jihoon không dễ dàng bỏ qua.
Hắn gặng hỏi.
"Vậy anh thích ai?"
"Cậu đã hứa sẽ không làm phiền tôi."
"Em sẽ không làm phiền nếu người anh thích là người khác."_Jeong Jihoon tựa trán vào vai anh, tay khoá eo như muốn hãm người trước mặt vào trong mình.
Lee Sanghyeok cảm nhận được nhịp tim đập kịch liệt, không thể phân biệt là của ai vì chúng dường như hoà làm một, đồng điệu.
Nghĩ gì đó, bỗng lại mở miệng hỏi.
"Jihoon...cậu thực sự thích tôi?"
"Bây giờ trông em rất giống đùa giỡn sao Sanghyeokie?"
"Nếu tôi không như cậu nghĩ thì sao?"_Giọng anh hơi lạ, tay nắm chặt áo trước ngực hắn.
"Em chỉ cần anh!"
Viền mắt Sanghyeok đỏ lên, một tầng nước đọng ở mi dưới chẳng ngăn được rơi xuống.
Anh nhìn thẳng hắn, miệng mấp máy.
"Tôi...tôi không sạch sẽ, rất bẩn, cậu biết không cả người tôi...chỗ nào cũng từng bị chạm qua...cổ...ngực..."
Vừa nói Sanghyeok vừa dùng tay chỉ như thể sợ người trước mặt không hình dung được, giọng chẳng còn lưu loát.
Jeong Jihoon đang ôm anh thì bị đẩy ra.
Hắn đứng trơ nhìn anh chẳng rõ ràng câu từ từng chút một nói ra.
Hắn nhìn anh tự tháo hộp bí mật của chính mình.
Có sợi dây gai quấn thân đâm vào mạch máu trên người của hắn, đau đến chết đi sống lại. Jeong Jihoon cảm thấy bản thân không thể thở.
Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục.
"Chỗ này...bị rất nhiều tay chạm qua, rất ghê tởm mà đúng không?"_Nghiêng đầu hỏi hắn mà chân anh đứng không vững, Lee Sanghyeok run rẩy.
Jeong Jihoon siết nắm tay.
Không muốn nghe thêm.
Hắn gọi tên anh.
"Sanghyeokie!"
"Jihoon, cơ thể tôi chẳng bình thường..."
"Sanghyeok..."
"Cậu xem, môi cậu vừa hôn đã từng bị nhiều người hôn qua rồi..."
"Lee Sanghyeok!!!"_Gào tên anh, hắn lôi người ném lên sofa trong phòng.
Lưng vốn chưa lành bị đập vào ghế đau vô cùng, Sanghyeok nhăn mày ngước nhìn.
Đè lên anh, hắn không bình tĩnh.
Thế quái nào có thể bình tĩnh?
Bây giờ, chính hắn đang gián tiếp ép Sanghyeok tự miệng lôi ra những chuyện quá khứ bẩn thỉu khiến anh đau khổ.
Là hắn đáng chết.
Jeong Jihoon hắn đáng đánh.
"Anh, là ai? Là ai đụng vào anh? Em sẽ tìm ra, sẽ cho bọn nó đi tù hết được không? Anh nói em biết đi... Sanghyeokie...là ai đã..."_Jeong Jihoon không thể nói ra câu muốn nói.
Càng nói càng làm anh đau, càng làm bản thân thêm mất tự chủ.
Bây giờ Jeong Jihoon hiểu.
Sanghyeok vì sao từ chối hắn mãi, là vì anh sợ hắn chê bai, sợ hắn ghê tởm.
Quan trọng hơn là chính Lee Sanghyeok còn tự căm ghét chính mình.
Jeong Jihoon mường tượng đến sức chịu đựng quá lớn của anh.
"Đồ ngốc!"_Vẻ mặt đau lòng, hắn nhỏ giọng mắng ở bên tai anh.
Nhìn Jeong Jihoon như vậy lại có chút bất ngờ, Sanghyeok vốn đã nghĩ tới cảnh bị đuổi đi với bộ dạng thảm hại từ lúc bản thân quyết định nói ra mọi thứ.
Nhưng khác quá, sao Jihoon lại tức giận?
"Jihoon?"
"Anh đừng có nói gì nữa, em không nghe đâu!"
"Jihoon...tôi..."
Hắn lại khoá môi anh.
Sâu hơn.
Tiếng môi lưỡi ma sát.
Giữ anh trong lòng, hắn chân thành và đắm đuối.
"Em yêu anh."
Từng nói chỉ cần anh.
Chỉ cần là Lee Sanghyeok, chẳng có lý do gì có thể thay đổi khái niệm ban đầu của hắn.
Đó là tín ngưỡng của riêng Jeong Jihoon.
Cả cơ thể to lớn đang dựa vào điểm tựa nhỏ là anh. Gục mặt vào hõm vai của Sanghyeok, Jeong Jihoon hôn phớt qua làn da cổ trắng mịn, hắn tha thiết như thể cầu xin.
"Sanghyeokie, em yêu anh. Chỉ anh thôi nên anh cứ ở trong lòng em được không? Em sẽ ôm anh thật chặt, sẽ cố gắng sưởi ấm anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top