25. Thoả hiệp

Moon Hyeonjun lên công ty, hắn cầm theo tập tài liệu đi đến phòng họp.

Trong phòng đã có người ngồi chờ.

"Giám đốc Moon đây rồi."

"Xin lỗi, tôi có vài việc cần giải quyết nên đã để ngài đợi lâu rồi."

"Ầy, không sao."

"Tài liệu về hợp đồng và điều khoản đã soạn kỹ, giám đốc Park có thể xem qua."

"Không cần. Ba tôi tin tưởng cậu nên tôi cũng không khác gì."

"Đây là quy trình, nếu không may có sai sót thì rất phiền phức."

"Vậy được, tôi sẽ đọc qua."_Park Jaehyeok mở tài liệu ra xem nhưng mắt lại liên tục dán lên Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun để ý thấy liền hỏi.

"Giám đốc Park cần gì sao?"

"À...có vài chuyện thắc mắc muốn hỏi ấy mà."

"Cứ hỏi đi, tôi sẽ dùng chuyên môn của mình để giải đáp."

Park Jaehyeok tặc lưỡi, hắn không hề muốn hỏi chuyện công việc.
Nhưng vẫn nhịn không được tò mò mà mở miệng.

"Kang Wonkin là ba vợ của cậu, cậu không giúp ông ta sao?"

Moon Hyeonjun tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn không ngờ Park Jaehyeok lại hỏi về vấn đề này.

Đương nhiên chuyện trốn thuế và tham nhũng hắn có biết, tin tức sáng nay cũng đã đọc qua nhưng mấu chốt là Moon Hyeonjun chẳng để tâm tới.
Chỉ là chuyện sớm muộn, trước sau gì thì chẳng xảy ra.

Nếu hôm nay Kang Wonkin không bị người khác đưa tin trước thì hắn cũng sẽ tự mình làm.

Moon Hyeonjun vốn có tính thù dai, cục bông nhỏ của hắn đau một thì xin phép trả cho đối phương gấp mười.

Cả người thả lỏng, chân vắt chéo, tay đan vào nhau chống cằm, miệng hắn nở một nụ cười đậm chất công nghiệp nhìn Park Jaehyeok.

"Chuyện là của tập đoàn Kang, liên quan gì tới tập đoàn Moon chúng tôi."

"Kang Wonne chẳng phải vợ của cậu à?"

"Giám đốc Park, những chuyện không liên quan đến công việc thì không nên nói tới."

"Ồ...được thôi."_Bị nụ cười chuyên nghiệp của Moon Hyeonjun làm cho bối rối, Park Jaehyeok cũng tự thấy mình hơi nhiều chuyện liền cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu.

Cửa phòng họp bị gõ, Moon Hyeonjun cho phép thì thư ký khẩn trương chạy vào.

"Giám đốc, có cô Kang và chủ tịch Kang đến."

"Kang Wonkin? Tôi bận rồi, bảo bọn họ về đi."_Chẳng có nghĩ ngợi mà thẳng thừng muốn đuổi người.

Thư ký thấy hắn quyết đoán thì trán liền toát một tầng mồ hôi, cao giọng phản đối.

"Không được đâu giám đốc!"

"?"_Moon Hyeonjun khó hiểu, nhăn mặt nhìn thư ký của mình.

Vẻ mặt cậu ta đầy căng thẳng, giọng có chút đứng ngồi không yên.

"Có...có cả chủ tịch cũng tới nữa."

"Chủ tịch? Ba của tôi?"

"Đúng vậy đó giám đốc, họ đều đang chờ ở phòng làm việc của ngài rồi."

Có chút bất ngờ, hắn đoán được Kang Wonkin đến để làm gì nhưng ngay cả ba hắn cũng đến...việc này Moon Hyeonjun không nghĩ qua.

Nhìn Park Jaehyeok, thấy người này không chú tâm đọc tài liệu mà đang hứng khởi hóng chuyện.

Đứng dậy, Moon Hyeonjun tỏ vẻ khó xử.

"Giám đốc Park, tôi có việc gấp cần xử lý, có thể..."

"Có thể, có thể! Cậu cứ đi đi, để thư ký Son ở cùng tôi là được."

"Cảm ơn ngài, vậy tôi để thư ký ở lại, có gì cứ tìm cậu ta. Tôi xin phép đi trước."

"Được được!"

Son Siwoo bị ném lại để tiếp đối tác, cậu cũng chuyên nghiệp nở một nụ cười tươi.

"Giám đốc Park có gì dặn dò hay cần gì thì cứ gọi tôi, tôi sẽ làm hết sức mình."

Moon Hyeonjun rời khỏi phòng họp.
Hắn không gấp, từ tốn thả từng bước chân đi đến phòng làm việc.

Mở cửa ra lọt vào mắt là ba của mình đầu tiên, Moon Hyeonjun bỏ qua sự tồn tại của hai người còn lại mà tiến vào.

"Sao đột nhiên ba lại qua công ty?"

"Con tới rồi à, ngồi xuống trước đi."

Ngồi đối diện ba mình, nhìn tình hình thì rõ ràng là Moon Hanseong ba của hắn muốn giúp đỡ Kang Wonkin.
Trong lòng khó hiểu vì không nghĩ rằng ông sẽ tự mình ra mặt.

Moon Hanseong cầm ly trà do Hyeonjun rót, nhấp một chút rồi mở lời.

"Hyeonjun, chuyện của tập đoàn Kang con biết chưa?"

"Kang gia trốn thuế và tham nhũng, tin lớn như thế sao có thể không biết!"

Hắn trả lời với chất giọng cao hơn bình thường như là cố tình nói lớn.

Kang Wonne nghe ra được hắn đang mỉa mai, tay siết chặt.

Moon Hanseong nhìn con trai mình, đã từ lâu rồi ông không tham gia việc của công ty, gần như giao toàn bộ cho đứa con duy nhất này quản lý.
Quả thật tốt, Moon Hyeonjun đã đưa tập đoàn này đi lên rất ổn định thậm chí còn vượt xa ông của những ngày trước.

Moon Hyeonjun từ lúc bị ép đi du học trở về nước rất ít khi về nhà, nói thẳng ra là chưa từng. Vợ ông phải doạ dẫm lên công ty kiếm thì may ra hắn còn trở về nhìn bọn họ một chút.
Là cha con mà cảm thấy thật xa cách, Moon Hanseong cũng chẳng muốn làm phiền con trai.
Nhưng nhìn qua Kang Wonkin, sáng nay bọn họ đã tới tận cửa ông cũng không thể coi là không biết gì lờ đi, dù gì cũng là thông gia vẫn phải nể mặt.

"Nếu đã biết thì con cũng giúp đỡ một chút đi."

Moon Hyeonjun không nhìn ba mình mà đánh mắt đến chỗ Kang Wonkin.
Thế ngồi thoải mái như kẻ bề trên, miệng nhếch lên cười khiêu khích, hắn lên giọng thắc mắc.

"Ba à, đây là chuyện liên quan tới luật pháp, muốn con giúp thế nào?"

"Cậu bỏ chút sức vào để chặn tin là được rồi, chuyện bên phía còn lại tôi sẽ tự giải quyết."_Kang Wonkin chen giọng.

"Đúng vậy, Hyeonjunie! Nể tình em với anh  là...anh..."

Chẳng để Kang Wonne nói hết câu, Moon Hyeonjun đã mất kiên nhẫn để nghe tiếp.
Mấy câu rác rưởi, hắn không muốn bẩn tai. Cũng không có hứng diễn cảnh tình thâm nghĩa nặng, Moon Hyeonjun thẳng thừng từ chối.

"Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không nhúng tay vào việc này. Ba và cả chủ tịch Kang nên về đi."

Moon Hanseong thấy vẻ mặt hắn không đồng tình muốn giúp, ông trách cứ.

"Hyeonjun, như vậy hơi quá đáng rồi, Kang Wonne con bé là vợ của con."

"Con quá đáng cái gì? Đây là chuyện muốn giúp là giúp sao? Ba tính đến chuyện giúp người ngoài mà không tính đến con trai mình sẽ bị liên lụy?"

"Ta..."_Moon Hanseong không thể tiếp lời.

Thấy ông ngập ngừng chẳng thể nói thêm gì, Moon Hyeonjun thả người tựa ra sau ghế, hắn liếc mắt nhìn Kang Wonkin và Kang Wonne đang căng thẳng.
Đột nhiên lại chịu thoả hiệp.

"Cũng không hẳn là không thể giúp, nhưng tôi có điều kiện."

"Là điều kiện gì?"_Kang Wonkin ngờ vực, muốn thông qua biểu cảm để đoán ý đồ của Moon Hyeonjun.

Không khiến ông ta thất vọng, Moon Hyeonjun đưa ra yêu cầu khiến tất cả bọn họ khi nghe thấy đều sửng sờ.

"Đem 50% cổ phần công ty bàn giao dưới quyền của tôi."

"Anh điên sao Moon Hyeonjun!!!"_Kang Wonne mất bình tĩnh, cô ta chẳng tin vào những gì vừa nghe được.

"Hyeonjun, như vậy ép người quá đáng rồi."_Moon Hanseong cảm thấy con trai mình quá nhẫn tâm.

Trong công ty, 50% cổ phần thuộc về các nhà đầu tư, một nửa còn lại thuộc về chủ tịch. Việc ủy quyền tận 50% chẳng khác nào đem công ty bán đi.

Kang Wonne tức giận chất vất Moon Hyeonjun nhưng Kang Wonkin lại im lặng.
Ông ta ở trong đầu tính toán.
Không nghĩ tới Moon Hyeonjun lại vô tình như vậy, Kang Wonkin biết chuyện con gái và con rể không hoà hợp nhưng Moon Hanseong tự mình ra mặt cũng không khiến hắn chịu nhân nhượng ra tay giúp đỡ.
Đứng trước bờ vực trắng tay hoặc là nhẫn nhịn đem công ty sang cầm cho Moon Hyeonjun.
Kang Wonkin nghiến răng nghiến lợi muốn thương lượng.

"50% là quá nhiều, nếu đưa cho cậu tôi thà bán nó đi. 35%, cậu thấy thế nào?"

Như nghe được chuyện cười, đến nhờ hắn giúp đỡ lại còn nâng mặt lên sĩ diện à?

Nhưng không sao, 50% hay bao nhiêu thì tập đoàn cũng sẽ không còn là của Kang Wonkin mà sẽ gián tiếp nằm dưới sự kiểm soát của hắn, Moon Hyeonjun đồng ý.

"Được thôi, 35% cổ phần dưới quyền của tôi. Chuyện của ông tôi sẽ giúp...còn giúp được bao nhiêu thì tôi không nói trước."

"Cậu!!!"_Kang Wonkin vẻ mặt khó chịu, một bụng giận dữ nhưng không thể lên tiếng thêm.

Moon Hanseong ngược lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Moon Hyeonjun đã chịu giảm con số khủng bố kia xuống và giúp đỡ.

"Nếu đã xong, ta về trước."

"Để con kêu thư ký đưa ba về."

"Không cần, tài xế của nhà đang chờ ở phía dưới rồi."

"Vậy ba về cẩn thận."

"Ừm."

Kang Wonkin với tình thế hiện tại chỉ có Moon Hyeonjun có thể giúp đỡ, đã xong mục đích cũng không ở lại, theo sau Moon Hanseong rồi rời đi.

Kang Wonne vẫn đứng trong phòng.

"Cô còn đứng đây làm gì?"_Moon Hyeonjun khó chịu nhìn qua.

"Moon Hyeonjun! Nhất thiết phải ép em như vậy sao?"

"Chậc...đừng tự đánh giá bản thân quá cao, là cha con hai người tìm đến trước, tôi làm thế là đã nể mặt lắm rồi nên đừng tự biến bản thân thành trò cười."

Nói xong cũng không dây dưa thêm, hắn đứng dậy đi về phía lối ra.

Vừa chạm vào tay nắm cửa, tiếng động kỳ lạ phát ra từ phía sau làm hắn khựng lại.
Quay đầu nhìn thẳng Kang Wonne và chiếc điện thoại cô ta đang giơ lên, đoạn video đang chạy và những âm thanh quá chướng tai đâm vào não bộ của Moon Hyeonjun.
Hắn như bị giáng một trận sét chết trân tại chỗ, gằn giọng lên cố kiềm nén cơn giận mà gọi tên người đang cười ở trước mặt.

"KANG WONNE!!!"

"Moon Hyeonjun, anh nếu dám lấy số cổ phần đó đi thì em sẽ tung cái này lên mạng."

"Cô con mẹ điên rồi đúng không? Sao cô có thể làm ra chuyện này!!!"

"Đúng thế đấy, em điên rồi nên đừng khiến em phải điên thêm."

"Cô muốn gì?"_Trừng mắt nhìn Kang Wonne, Moon Hyeonjun không thể tin là bản thân đã tính sai.

Kang Wonne thừa thế, cô ép hắn.

"Đơn giản mà, một là anh giúp công ty của ba em không điều kiện và về nhà với em còn hai là...là như nào thì anh biết rồi đó! Sao hả Hyeonjunie? Chồng à, anh chỉ có thể chọn một trong hai thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top