23. Là gia đình

Sáng sớm hôm sau.

Lee Sanghyeok mệt mỏi thức dậy, mắt đau nhức, cả người cũng uể oải.
Ngồi được một lúc mới tỉnh hẳn, Lee Sanghyeok nhớ lại chuyện tối qua, anh nắm chặt ga giường, vẻ mặt căng thẳng lẩm bẩm.

"Bị Wooje thấy rồi..."

Lúc này nhìn quanh nhưng không thấy ai.
Cầm điện thoại xem thì đã hơn 10 giờ, lật đật vén chăn rời giường, anh cử động có hơi mạnh liền làm cho vết thương ở phía sau lưng nhói lên, rít một hơi, Lee Sanghyeok chẳng dám động tiếp.

Cơn đau giảm một chút anh mới nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng tắm, năm phút sau đi ra liền xuống phòng khách.

Từ trong bếp tới ngoài sân đều không thấy Choi Wooje đâu, Lee Sanghyeok lo lắng, anh ngồi ở sofa lấy điện thoại định gọi điện.

Chưa kịp nhấn gọi thì cửa chính bị mở.
Choi Wooje từ ngoài trở về, tay đang cầm thức ăn. Nó đi vào thấy Sanghyeok đang ngồi ở sofa liền vui vẻ chạy tới.
Quỳ một gối ở trước mặt anh, lo lắng hỏi.

"Anh sao không ngủ thêm? Có mệt không? Lưng sao rồi? Ăn xong em lại giúp anh thoa thuốc."

Lee Sanghyeok mỉm cười, dịu dàng nhìn nó, tay đặt lên cái đầu với mái tóc bông xù của Choi Wooje nhẹ nhàng xoa.

"Anh không sao...đều đã ổn rồi. Em đi mua đồ ăn à?"

"Vâng, ban đầu tính mua gì đó về nấu mà cũng lâu rồi chưa nấu ăn sợ lại phá hết, nên mua đồ ăn sẵn luôn. Anh chờ em chút, em dọn ra nha."

"Để anh phụ..."

"Cứ ngồi đó đi, tự em làm được mà."_Nó đứng dậy chạy qua phòng bếp.

Nhìn Wooje bận bịu ở trong dọn đồ ăn, Lee Sanghyeok cảm thấy trong lòng nhẹ đi hẳn, đến tận sáng nay anh vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi.
Thức dậy lại không thấy Wooje đâu càng hoảng, luôn bất an, trong lòng như có hàng tấn đá đè lên.

Anh đặt tay lên ngực mình vuốt nhẹ tự nhủ.

"Chuyện gì cũng được...Choi Wooje vẫn bình an là được."

Cắt ngang, Choi Wooje từ trong bếp gọi.

"Sanghyeokie à, đã xong rồi."

"Ừm, anh tới ngay."

Thấy anh đã ngồi mới đưa đũa qua, Choi Wooje cũng ngồi ở phía đối diện.
Nó chỉ mua một phần cơm rang và thức ăn kèm, bây giờ ngồi chống cằm ngắm Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok từ tốn ăn từng miếng một.

Choi Wooje chăm chăm vào đôi mắt vẫn còn một chút sưng đỏ của anh, nhịn không được lên tiếng hỏi.

"Sanghyeokie."

"Hửm?"_Anh hơi ngẩng đầu nhìn.

"Anh..."

Rất muốn hỏi về chuyện đêm qua anh đã mơ thấy gì nhưng rồi lại thôi.
Nó cũng chẳng muốn anh phải nhớ lại.
Choi Wooje đánh trống lãng sang Jeong Jihoon.

"Anh với anh ta sao rồi?"

"Ai cơ?"

"Jeong Jihoon đó."

"Sao lại hỏi thế?"_Lee Sanghyeok ngừng đũa một hai giây rồi tiếp tục gắp cơm.

Choi Wooje chẳng ngại, nó thẳng thừng kéo mặt trời nhỏ mà anh giấu trong tim ra.

"Em biết anh thích Jeong Jihoon mà."

Lee Sanghyeok ngơ ngác.

Rõ vậy sao?
Anh thích người ta rõ ràng đến cả Choi Wooje cũng nhận ra?

Thấy anh ngập ngừng, Choi Wooje không đoán anh đang nghĩ cái gì vì chắc chắn lại đang nhớ về Joeng Jihoon thôi.
Lúc nhắn tin tối qua, nó có tọc mạch chuyện của hai người một chút mới hay thì ra Sanghyeokie đã từ chối Jeong Jihoon, anh còn đuổi người ta đi?

Nhưng qua biểu cảm của anh hiện tại, nó rõ ràng nhận ra anh không nỡ.
Vậy sao lại nhẫn tâm đẩy người mà mình thầm yêu bao nhiêu năm ra xa?
Lee Sanghyeok đang giấu nó nhiều thứ quá, việc gì khiến anh sẵn sàng từ bỏ luôn tình cảm của mình vậy Sanghyeokie?

Rời khỏi mớ suy nghĩ của bản thân, nó thắc mắc.

"Anh vẫn làm việc ở công ty Cho sao?"

"Ừm."

"Không khó xử chứ?"

"Anh sẽ tránh đụng mặt."

"Sanghyeokie, không thể tránh đâu. Anh đừng nên tự miễn cưỡng như vậy."

"Wooje, có nhiều chuyện không phải cứ muốn là được mà."

"Nhưng nếu là em thì em sẽ không làm bản thân hối hận."

"..."

"Sanghyeokie, sau này anh sẽ hối hận đấy."

Lời của Choi Wooje làm Lee Sanghyeok ngạc nhiên, mím môi chẳng thể nói tiếp vì Choi Wooje nói đúng.
Thật ra anh biết...không cần chờ đến sau này mà ngay ngày hôm đó đã hối hận rồi.

Jeong Jihoon chắc sẽ ghét anh lắm.
Thật tệ...nhưng đáng đời.
Là do anh chọn cách này, chẳng thể trách được ai.

Lee Sanghyeok không muốn nghĩ tới, anh chuyển chủ đề.

"Sao em không mua hai phần?"

Biết anh đang tránh né, Choi Wooje nhịp nhàng phối hợp.

"À, chút nữa em ra ngoài rồi ăn sau."

"Em đi đâu?"_Anh sợ nó lại đến chỗ của Moon Hyeonjun.

Choi Wooje đương nhiên thấy ánh mắt lo lắng của anh, có áy náy nhưng nó phải tiếp tục nói dối.
Điều mà Lee Sanghyeok sợ là điều Choi Wooje phải làm thường xuyên...biết sao được khi nó và Moon Hyeonjun chính là giao lộ không thể né nhau mà.

"Em chỉ đi ra ngoài chút thôi, yên tâm đi.
Chuyện em hứa, em sẽ giữ lời."_Mắt chuyển hướng về phía cái tay đang cầm đũa của Lee Sanghyeok, nó chột dạ.

"Vậy...cẩn thận một chút...cũng phải về sớm nữa."

"Vâng."

Được hai mươi phút sau đó thì Lee Sanghyeok ăn xong.
Choi Wooje liền cùng anh lên lầu thoa thuốc.

Vết thương vẫn khá nặng vì Lee Sanghyeok không đi bệnh viện kiểm tra kỹ nhưng nó đã bớt bầm hơn hôm qua một chút.
Nghĩ sâu xa về chuyện gì đó, Choi Wooje nhẹ tay sờ lên.

Lee Sanghyeok bị sờ nhột, anh quay đầu ra sau thì thấy em trai đang nhìn chằm chằm vào vết thương, anh nhẹ giọng an ủi.

"Em đừng lo, không đau nữa đâu."

"Em xin lỗi."_Nó thoa thuốc mỡ lên xoa đều khắp lưng anh.

"Nói gì thế, em là em trai của anh đương nhiên anh phải bảo vệ em rồi."

"Em còn không phải ruột..."

Nó chưa nói hết câu, Lee Sanghyeok đã quay lại trừng mắt.
Anh bất mãn liền lớn giọng.

"Nói gì bậy bạ thế, em là em của anh là cháu của bà. Không có gì là phải hay không phải cả hiểu chưa!"

Cảm thấy trong tim có một dòng chảy ấm áp đi qua đọng lại, Wooje nhìn anh rồi mỉm cười đầy hạnh phúc.

"Vâng, nào quay lưng lại đi Sanghyeokie, em thoa chưa xong đâu."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top