22. LSH

Trong ngôi biệt thự lớn.
Kang Wonne gục mặt khóc nức nở tại phòng khách.
Nhìn sơ để đoán.
Có lẽ căn phòng vừa phải trải qua một cơn thịnh nộ lớn từ cô tiểu thư này.
Mọi thứ trong nhà gần như chẳng còn gì nguyên vẹn, tất cả đều bị đập nát.

Moon Hyeonjun đã rời đi từ lâu.
Hắn rời khỏi nơi mà bản thân chỉ mới bước vào lần thứ hai, bước vào, đặt một lời cảnh cáo liền xong.
Kang Wonne không cam lòng.

Tình cảm dành cho Moon Hyeonjun bị dừng một nhịp.
Kang Wonne nhớ kĩ.
Bọn họ có hôn ước từ một vụ làm ăn lớn của hai nhà năm mà Kang Wonne và Moon Hyeonjun chỉ mới mười bốn tuổi.
Ngày đầu tiên gặp hắn tại bữa tiệc, cô rung động và yêu đến tận bây giờ.

Sao lại cố chấp với một tên chẳng thèm nhìn mình?
Kang Wonne đương nhiên không muốn.
Nhưng càng không thể thua ai.
Sinh ra và lớn lên là một cô công chúa quen được yêu, được chiều từ việc nhỏ nhất cho tới việc lớn nhất. Bởi thế cái tôi cao là điều không thể tránh.
Kang Wonne không thể chấp nhận chuyện thua một người còn chẳng có lấy một gia đình tử tế, chẳng có gì có thể đem ra so với cô như Choi Wooje.
Rõ ràng là một loại sĩ nhục và càng khó chịu hơn khi đấy là một thằng đàn ông, cô ta ghê tởm đến tột cùng.

Tức giận vì bị Moon Hyeonjun đe doạ.
Nghiến răng đến ken két, hai bàn tay bấu vào chính mình, cơn nhói từ móng tay đâm vào da thịt làm cô ta khá hơn.
Miệng cười đầy mỉa mai.
Kang Wonne không sợ Moon Hyeonjun sẽ làm tập đoàn của cha cô biết mất.
Dù gì Moon gia và Kang gia cũng nằm cùng một hàng ngang, ở cùng một vị trí.
Không ai hơn kém ai, sao phải sợ?

Cánh tay bị cào đến đỏ lừ một vài vết, Kang Wonne bình tĩnh hơn đôi chút.
Đến cạnh túi xách lấy điện thoại. Ngồi bệt trên sàn, cô ta vào thư viện lục ảnh trước đây của Lee Sanghyeok nhưng lục mãi lại không thấy gì.
Tay vịn thành cầu thang rồi chạy thẳng lên lầu, Kang Wonne đi vào phòng ngủ lấy máy tính mở lên tra.
Nhấn một cái tệp có đề tên LSH.

Thở phào.

Thật may, ảnh vẫn còn, cô ta chưa xoá đi.
Kang Wonne cười xiên vẹo, mặt lấm lem lớp makeup bị trôi.

Nhàn nhã ngồi vào ghế, chăm chú lướt nhìn từng cái ảnh một.
Kang Wonne chỉ muốn nôn.

"Bẩn mắt."

Tải tất cả ảnh về một file, đăng nhập một tài khoản giả rồi vào page TIN HOT HÔM NAY. Kang Wonne muốn gửi ảnh của Lee Sanghyeok để admin tung lên.
Sắp nhấn enter thì dừng lại.

Kang Wonne nhớ tới chuyện buổi sáng, người xuất hiện ở văn phòng của Moon Hyeonjun ngoài những tên mà cô ta chướng mắt, còn có một người rất quen.
Jeong Jihoon - giám đốc của tập đoàn Cho.
Trước kia đã vài lần hợp tác với tập đoàn Kang, mà đặc biệt thay người này cũng từng có tin đồn hẹn hò với cô từ năm cấp ba.

Sáng nay, trông hắn rất để ý đến Lee Sanghyeok, Kang Wonne nhớ rõ ánh mắt giận dữ hắn nhìn về cô lúc đó.

Không rõ mối quan hệ của bọn họ, Kang Wonne do dự việc gửi ảnh.
Tập đoàn Cho so với Moon gia và Kang gia đều lớn mạnh hơn về mọi mặt, nếu cứ vậy mà tự mình đụng vào chắc chắn sẽ có chuyện.
Mọi bước đi, Kang Wonne phải tính toán để bản thân không bị liên quan.

Cắn móng tay chảy cả máu.
Đóng máy tính lại.
Trước tiên, cô ta muốn biết giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon là mối quan hệ gì.

Đột nhiên Kang Wonne lại bật cười thành tiếng.

"Lee Sanghyeok và...Jeong Jihoon! Ha ha!"

Kang Wonne ở trong suy nghĩ của chính mình mà tô màu.
Chỉ cần bọn họ thật sự đang trong mối quan hệ yêu đương hay một dạng tương tự thế thì thay vì gửi ảnh lên một cái page lớn, cô ta sẽ trực tiếp gửi riêng cho Jeong Jihoon.
Sau đó...lại tung hết lên một lần cho tất cả mọi người đều biết.

Thử nghĩ xem, bị người mình yêu nhìn thấy cảnh ghê tởm nhất...sẽ là cảm xúc gì?

Trên đời này, có tên nào dùng lại túi rác đã sử dụng qua?

Chẳng phải tốn công đi tìm Choi Wooje khi Moon Hyeonjun liên tục bảo vệ cậu ta như vậy.
Kang Wonne chuyển sang Lee Sanghyeok. Chỉ cần Lee Sanghyeok đau khổ thì Choi Wooje chắc chắn cũng chẳng thể sống tốt, bởi vì ngoài người anh không có chút máu mủ này ra, Choi Wooje chẳng còn ai cả.
Cậu ta chỉ là một đứa đáng thương không cha không mẹ mà thôi, một tên nhóc đầu đường xó chợ được nhặt về.

Tô lên tưởng tượng những màu sắc mà mình cho là đẹp xong xuôi, Kang Wonne vào danh bạ tìm tên của Ryu Minseok. Dù bị lừa một lần nhưng vẫn tìm cậu để mua thông tin.

Thật ra rất muốn tìm người khác, mà bởi vì không thể tùy tiện ở vấn đề này. Nếu không phải là bất đắc dĩ thì liên quan tới những tên như Ryu Minseok có rất nhiều rủi ro cho người như cô ta, không may còn ảnh hưởng đến cổ phiếu công ty.

[Ryu Minseok]_Kang Wonne

[?]_Ryu Minseok

[Gặp ở quán lần trước, tôi có việc cần cậu làm.]_Kang Wonne

[Xin lỗi nha, người đã ngủ rồi.]_Ryu Minseok

Kang Wonne gửi thêm vài tin mà không được phản hồi, cô ta gọi luôn cho Ryu Minseok.

Có bắt máy nhưng giọng lại chẳng phải của Ryu Minseok, giọng cậu ta rất trêu ngươi chứ không trầm như bây giờ.

Đầu dây bên kia lên tiếng cắt ngang.

"Tôi nhắn rất rõ mà cô còn gọi lại để xác nhận sao?"

"Anh là ai? Ryu Minseok đâu?"

"Tôi là chủ nợ của cậu ta, tạm thời thì cậu ta không trả tiền cho tôi nên bị nhốt rồi, bây giờ đang ngủ."

"Chủ nợ?"

"Đúng vậy. Sao? Cô có muốn vay nhiều tiền trong một phút nhưng tiền lời cắt cổ không?"

"Bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho cậu ta trả nợ, chỉ cần cậu ta làm việc tôi giao. Anh gọi Ryu Minseok nghe máy đi."

"Xin lỗi nhé cô Kang, cậu ấy rất rất...rất mệt nên hẳn là phải sáng mai mới tỉnh được. Mà tôi cũng không cần mấy đồng bạc lẻ đó."

"Nói gì hả?"

"Tôi có chút bệnh sạch sẽ, à...nhớ xoá số cậu ta đi, sau này đừng tìm Ryu Minseok để mua thông tin. Tôi không thả cậu ta ra đâu. Tạm biệt."

Bên kia ngắt máy.
Kang Wonne tức lên lại đập điện thoại.
Đã là chiếc thứ hai.
Liên tục bị người khác làm cho bẽ mặt như vậy nên lần này thật sự phát điên, Kang Wonne lại vung tay đập đồ, hét lớn ở trong phòng. Được một lúc mới miễn cưỡng bình tĩnh.

Nhặt lại chiếc điện thoại đã vỡ lên gọi về nhà.

"Wonne?"

"Ba!"

"Giọng sao vậy? Hyeonjun bắt nạt con sao?"

"Kệ anh ta đi, con muốn nhờ ba tra giúp con hai người này."

"Tra?"

"Đúng ạ. Tra xem bọn họ có quan hệ ra sao thôi."

"Ừm, nhắn qua đi rồi ba sẽ giao lại cho cấp dưới. Sau này mấy chuyện như thế đừng tự mình ra mặt làm hiểu chưa?"

"Vâng, con cảm ơn ba."

"Được rồi, nhớ về thăm nhà. Mẹ con nhớ con lắm đấy."

"Mai con sẽ về."

Tắt điện thoại.
Kang Wonne mãn nguyện đứng dậy đi vào phòng tắm.
Sớm thôi, những gì mà Choi Wooje khiến cô nhục nhã chịu sẽ do Lee Sanghyeok gánh hết.

"Động tới tôi, cướp đồ của Kang Wonne này đau tay lắm Choi Wooje à."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top