2. Em, anh, cô ta...chuyện hai mình
Hôn lễ kết thúc là khi trời bên ngoài đã tối đen, thời gian chắc cũng phải là 10 giờ hơn.
Kang Wonne mệt mỏi trở về thay bộ váy cưới đắt tiền, cô ở trong phòng tân hôn, trên thân người là bộ đồ ngủ mỏng tanh đen tuyền vô cùng quyến rũ, không quá ôm vào thân nhưng chất vải lụa mịn lả lướt lại làm bật lên đường cong ngọt lịm như mời gọi người tới lượn.
Nước da trắng nõn trên nền của bộ đồ và căn phòng nhờ thế được tôn lên thêm kiều mị.
Trên bàn có một chai vang đỏ đắt bằng một căn biệt thự và hai cái ly rỗng tuếch.
Quanh phòng hắc lên một mùi hương nồng, cánh hoa hồng rải đầy giường.
"Hoa hồng? Mình ghét nhất là hoa hồng."
Nếu quen Kang Wonne đủ lâu thì ai cũng biết cô ghét nhất sắc đỏ như máu của cánh hoa, chúng xinh đẹp khiến cả người cũng ghen tỵ.
Nhưng đêm nay thì có chút khác, những cánh hoa này là một phần minh chứng cho cô và hắn, vì thế mà Kang Wonne có vẻ rất tận hưởng.
Cảnh đẹp người đẹp nhưng vẫn thiếu một cái gì đó, nhìn xuống nơi này, có thể cả ông trời cũng đang tặc lưỡi đáng tiếc, sắc xuân lãng mạn đốt mắt như vậy lại chỉ có một mình cô dâu.
Chú rể đâu rồi?
Kang Wonne chờ nửa tiếng, sự phấn khích cũng vơi đi một phần mới phát hiện Moon Hyeonjun không hề về nhà tân hôn của họ, cô bị hắn bỏ rơi vào đêm tân hôn?
Nghe thật nhục nhã.
Cố nén giận mà liên tục gọi cho người đã trao nhẫn cho mình, nhưng tuyệt nhiên là không có ai ở đầu dây bên kia đoái hoài.
...
[Sanghyeok, anh còn thức à?]
[Giám đốc, có chuyện gì sao?]
[Không có, chỉ là thấy anh còn hoạt động nên vào hỏi chút.]
[Tôi còn vài việc chưa xong, còn giám đốc?]
[Em đang nhớ Sanghyeokie đó.]
Không trả lời.
Lee Sanghyeok xem nội dung tin nhắn qua thanh thông báo rồi thở dài tắt điện thoại.
Anh đối với những lời tán tỉnh của Jeong Jihoon đều thường bơ đi, với thân phận trợ lý giám đốc, Lee Sanghyeok thật sự không quá muốn có quan hệ gì ngoài luồng.
Nhưng Jeong Jihoon lại thường mượn cớ công việc mà ngày ngày nhắn tin hỏi thăm, lâu dần còn nhắn những câu tán tỉnh.
Đơn giản có thể là trêu đùa, Lee Sanghyeok không dám nghĩ nhiều.
Hiện tại bỗng cảm thấy có chút mệt.
Nhưng lời anh nói với Choi Wooje lúc nãy cũng chẳng phải đùa.
Đau đầu thật.
Moon Hyeonjun hay Kang Wonne, đều là những cái tên ám ảnh trong đời Lee Sanghyeok.
...
Choi Wooje đã ngủ cả ngày và thức dậy vào nửa đêm, cũng không ngủ được nữa bèn dậy đi tắm, kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn từ người tình.
Tắm qua loa cho xong nó liền rời khỏi nhà.
Moon Hyeonjun không ngủ, mặc dù cũng đủ mệt khi phải đối phó cả một ngày ở lễ cưới lớn.
Hắn ngồi cạnh cửa sổ, thưởng thức ly rượu đắt tiền trên tay.
Dù nơi này cách thành phố hơi xa nhưng khung cảnh đêm lại rất đáng để Moon Hyeonjun bỏ tiền để mua về.
Dễ dàng từ tầng trên nhìn ra cả thành phố đang ngập trong ánh đèn, một màn như thế khiến hắn cảm giác mình có thể nắm bắt tất cả ở trong tầm mắt.
Lạch cạch.
Moon Hyeonjun nghe thấy là tiếng cửa chính bị mở, sau đó là tiếng bước chân đang từng bước đi lên cầu thang.
Cuối cùng là cửa phòng hắn mở toang ra.
Không hề có ánh sáng để nhìn rõ là ai nhưng Moon Hyunjun biết đó là người mà chú rể như hắn sẵn sàng bỏ vợ mới cưới để đi tìm.
Có thể là một người đẹp?
Hắn nhìn chằm chằm thân ảnh kia, lắc nhẹ ly vang còn cầm trên tay rồi lên tiếng.
"Lại đây."
Choi Wooje ở phía cửa ngoan ngoãn đi tới trước mặt Moon Hyeonjun.
Hắn nâng ly uống hết số rượu còn lại.
Đứng lên ôm lấy Choi Wooje, bế cả người em lên rồi đi về phía giường lớn.
Choi Wooje không phản kháng, nó hùa theo câu cổ Moon Hyeonjun, nhiệt tình hôn môi người đàn ông vừa lấy vợ, đã lấy vợ nhưng vẫn gấp gáp tìm nó.
Tiếng mút mát đáng xấu hổ từ nơi đầu lưỡi khiến Choi Wooje thích thú, nó rời khỏi đôi môi anh, ánh mắt đầy câu hồn nhìn hắn.
"Tôi đã cưới Kang Wonne, em tính làm sao bồi thường cho tôi đây? Choi Wooje."
"Vậy anh muốn em hay muốn cô ta?"
"Em!"
Nhẹ nhàng thả em xuống giường, căn phòng không bật đèn chỉ có ánh sáng ít ỏi hắt vào từ ánh trăng bên ngoài cửa sổ.
Choi Wooje của hắn ngay lúc này xinh đẹp hơn cả loài hoa xinh đẹp nhất.
Em ở trên giường hắn, chỉ nhìn hắn.
Em sẽ hôn hắn, dùng đôi mắt đầy ướt át câu dẫn hắn dù cả hai chẳng là gì của nhau.
Tuy chỉ sáng nay thôi hắn đã hoàn thành lễ cưới với một người khác nhưng linh hồn và thể xác của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình Choi Wooje chiếm giữ.
Hỏi Moon Hyeonjun có cảm thấy áy náy với Kang Wonne?
Chắc chắn không.
Đó là do Kang Wonne tự chọn và cưới cô ta khiến cục bông của hắn vui vẻ.
Moon Hyeonjun tình nguyện.
Choi Wooje bị đặt ở dưới thân Moon Hyeonjun, cặp kính cận của nó đã bị anh ném dưới sàn.
Nó nương theo ánh sáng ít ỏi từ ánh trăng bên ngoài mà nhìn gương mặt anh.
Đôi lúc cũng tự hỏi, người này sao có thể ngu ngốc như vậy? Chấp nhận để nó lợi dụng bao năm.
Cũng từng có khi Choi Wooje nghĩ tới chuyện sẽ yêu...nhưng nó tự thấy mình không xứng.
Nâng tay chạm vào sườn mặt Moon Hyeonjun, ngón tay trắng hồng của nó không yên phận từ từ trượt xuống, trượt tới thắt lưng thì bị người nắm lại.
Choi Wooje cười.
Lấy ngón tay mình gãi nhẹ lòng bàn tay anh, sau đó sờ vào một ngón tay của Moon Hyeonjun...thật tuyệt vì không có thứ nó ghét.
Cũng không hẳn là ghét, đó chỉ là một vật sẽ khiến Choi Wooje mất hứng mà thôi.
"Hyeonjunie~"
"Tôi đây."
Hắn trả lời.
Nhưng ngay đó đôi môi rất nhanh tìm tới nơi cần cổ trắng ngần của em mà để lại một nụ hôn đỏ đầy sắc tình. Hắn liếm môi rồi cúi xuống cắn vào vết hôn.
"Anh đang trả thù em à?"
Choi Wooje bị cắn đau, nó làm bộ giận dỗi đập nhẹ vào ngực anh.
Moon Hyeonjun đương nhiên biết, hắn mặc kệ em rồi lại tiếp tục công việc trồng hoa của mình.
Đi từ cần cổ trắng nõn thơm mềm có vương chút mùi sữa, lướt qua yết hầu nhấp nhô khô nóng rồi rê đôi môi xuống nơi nhạy cảm hơn của em.
Moon Hyeonjun gần như mê đắm trong khung cảnh nóng mắt, hắn thề sẽ yêu thương con người này tới chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top