19. Mặt trời nhỏ bị mây che

Jeong Jihoon nghe anh nói những lời khó hiểu lại thấy anh một bộ dạng ướt sũng đứng trước mặt hắn khóc.
Đây là người hắn yêu đấy.
Tim hắn cũng đang đau đây này.

Đưa tay lên muốn giúp lau nước mắt thì anh tránh đi. Cảm giác bị người thương từ chối thật không mấy dễ chịu, ngay hiện tại lại càng không thoải mái.
Hắn chẳng thể chạm vào anh dù chỉ là lau đi nước mắt.
Sáng nay cũng thế, bây giờ cũng vậy.

"Anh à, trước tiên thay đồ được không? Cứ như này sẽ nhiễm lạnh mất."

"Tôi còn chưa xong..."

"..."

Jihoon thật sự không hiểu anh đang ngang bướng chuyện gì.
Hắn nhăn mặt.

"Vậy để em."

"Cậu nói gì vậy?"

Không nói thêm gì mà kéo tay anh.
Lee Sanghyeok giật mình khi thấy hướng mà Jihoon đi là phòng tắm. Cố dãy tay ra nhưng lại bị nắm chặt hơn.

"Jihoon!?"

"Không phải anh nói tắm chưa sạch sao? Em giúp anh."

Đi vào liền đóng cửa.
Lời nói đi đôi với hành động. Jeong Jihoon bế anh lên thả vào bồn tắm. Đứng ngay trước mặt anh cởi áo bản thân ra ném lên sàn.
Một màn như thế khiến Sanghyeok phát hoảng, đứng dậy muốn đi ra nhưng bị đè trở về.
Hắn từ trên cao nhìn xuống, trong mắt có nhiều một chút khó chịu, bực mình và cả đau lòng nữa.

"Jeong Jihoon? Cậu định làm cái gì?"

"Giúp anh cởi đồ."

"Cậu điên sao! Bỏ tay ra. Tôi không tắm nữa, tôi muốn ra ngoài!"

"Sao vậy? Chẳng phải anh bảo còn bẩn nên muốn tắm à? Đừng quậy nữa, để em giúp anh."

"Không cần! Tôi không cần cậu, đừng đụng vào tôi. Cậu đi ra ngoài ngay đi!"

Chẳng còn giữ được bình tĩnh vốn đang nhẫn nhịn từ nãy giờ. Jeong Jihoon thấy anh vùng vẫy không để hắn chạm vào, lại còn muốn đuổi hắn đi thì càng điên cuồng cưỡng ép cởi đồ anh hơn.

Hắn chẳng quan tâm anh khóc hay không khóc.
Cũng chẳng lo đến việc anh sẽ giận hay sẽ ghét bỏ.
Ngay lúc này đây, hắn chỉ muốn làm anh thôi từ chối, thôi bỏ qua sự quan tâm của hắn và thôi ngay việc bỏ mặc hắn lại.
Tại sao Lee Sanghyeok cứ mãi tránh khỏi tay hắn vậy?

"Jeong Jihoon! Đừng động vào tôi!"

"Vậy anh muốn ai? Người mà anh thích hay là ai khác? Nói em biết đi, em sẽ đưa người tới cho anh!"

"!!!"

Một khoảng lặng ngắt.
Tất cả dường như bị đóng băng khi Jeong Jihoon vừa dứt lời.
Lee Sanghyeok chẳng tin vào những gì mình nghe, anh chẳng nhìn hắn mà dán mắt nhìn quần áo của chính mình đang nửa có nửa không sắp bị Jihoon cởi hết.
Chẳng vùng ra nữa, anh đờ người ngồi im.
Người anh thích?
Ai chứ?
Chẳng là ai cả!
Anh chẳng cần nữa đâu...
Ngay cả người anh thích cũng đang ép anh vào ngõ cụt.
Cậu chẳng hiểu cho anh.

Trong phòng tắm không quá to vang lên tiếng nức nở. Jeong Jihoon tự biết mình lỡ lời, hắn buông bàn tay quá phận của mình khỏi anh.
Đứng vuốt mặt thở hắt.
Tự tát mình hai cái thật mạnh.
Hắn chửi thề.

"Mẹ kiếp!"

Lee Sanghyeok ôm chân vùi mặt vào gối, đang phải cố nhịn cho tiếng khóc không phát ra nhưng càng nhịn càng khóc nhiều hơn.
Một ngày này Lee Sanghyeok chịu quá nhiều cái bất ngờ và bất lực.

Được một lúc im ắng như thế thì cả người bị bế lên. Theo bản năng muốn bám vào cái gì đó để không bị ngã, Lee Sanghyeok muốn nắm lấy áo của Jeong Jihoon nhưng làm gì có áo mà nắm? Lee Sanghyeok đành phải ôm lấy cổ hắn.

Jeong Jihoon nhìn anh thật đăm chiêu.
Hắn thấy có lỗi nhưng giận vì Sanghyeok quá cứng đầu. Đáng lẽ anh nên nghe lời thay đồ rồi bôi thuốc  thì sự việc chẳng thành ra khó xử như hiện tại.

Ôm anh theo kiểu công chúa đi ra khỏi phòng tắm ngột ngạt.
Bởi vì cả người anh đều ướt nên hắn chỉ có thể để anh đứng ở trên sàn một lúc. Chẳng cần hỏi quần áo để đâu mà tự mình mở tủ lục tung lên tìm, cuối cùng tìm được một cái áo sơ mi trắng và cái quần nhỏ.
Cũng không hiểu sao hắn không tìm thêm quần dài?
Chắc là sợ Lee Sanghyeok sẽ nóng.

"Anh muốn tự mặc hay để em mặc giúp?"

"..."

Giật lấy đồ từ tay hắn, Lee Sanghyeok chạy ngược về phòng tắm thay đồ.
Lúc đi ra thì Jeong Jihoon đã không còn ở trong phòng.

"Đi rồi sao..."

Dù còn hoảng sợ khi Jeong Jihoon quá đáng nhưng chính mình hiểu rõ mình...anh cũng chẳng muốn bị Jihoon bỏ lại.

Thẫn thờ đứng mãi ở một chỗ không di chuyển. Jeong Jihoon cầm bịch thuốc đi vào thấy thế thì tiến đến bế anh lên đặt anh ngồi trên giường, dịu giọng nói chuyện.

"Không mang vớ vào mà đứng trên sàn không lạnh sao?"

"..."

"Em đi lấy thuốc rồi, để em thoa cho anh."

"Không cần."

"Để em thoa xong thì em sẽ về nhà..."

"Cậu về đi."

"Em về rồi...từ nay sẽ không làm phiền anh nữa."

"...Cậu nói gì thế?"

"Anh ghét em mà, sau này em sẽ không làm anh ghét thêm."

"Thích liền dễ dàng như vậy mà ngừng hả?"

"Đương nhiên là không rồi Sanghyeokie. Nhưng em không hiểu được anh nghĩ gì, anh cũng chẳng để em tìm hiểu và cùng suy nghĩ với anh. Em cảm thấy có lẽ em đang sai, em đang làm phiền anh, phải không?"

Lee Sanghyeok thấy tim mình giống như bị xé ra từng mảnh, nó đập kịch liệt như muốn nhảy ra ngoài.
Anh không muốn nghe nữa...anh muốn Jihoon ngừng lại việc tự trách.
Lỗi chẳng phải do cậu, lỗi là do anh...là tại cuộc đời anh quá nhơ nhớt, bước vào rồi sẽ trượt chân.

Có lẽ anh là sao chổi, lúc sinh ra đã hại ba mẹ tai nạn qua đời, khi Choi Wooje đến với cuộc sống của anh thì lại toàn sóng gió.
Cả Jeong Jihoon...người mà anh thích từ năm còn cấp ba. Mặt trời nhỏ từ nụ cười của cậu khiến anh đỏ mặt rồi từ lúc nào liền thầm thương trộm nhớ.
Anh đã vui biết bao khi Jihoon nói thích trong lần say kia, tuy rằng có thể chỉ là lời của rượu phát ra. Nếu như may mắn lại nghe được lời ngọt ngào ấy lần nữa anh sẽ lập tức đồng ý.

Nhưng.

Hôm nay Kang Wonne xuất hiện như một lời nhắc nhở, thực chất chính là một gáo nước lạnh tạt cho anh tỉnh mộng.

Quá khứ vùi vào màn đêm bao lâu đi nữa thì cũng chỉ là tạm quên đi chứ không thể hoàn toàn xoá bỏ.

Anh chẳng còn gì tốt đẹp để đón nhận ấm áp từ nụ cười của Jeong Jihoon đâu, Lee Sanghyeok.

Cắn chặt môi.
Tuyến lệ của Lee Sanghyeok như hỏng vậy, cứ đòi làm việc mãi thôi.
Hôm nay đã khóc rất nhiều lần và lần này anh thật sự không thể khóc trước mặt Jihoon.
Phải thật nhẫn tâm! Có như vậy cậu ấy mới không bị anh làm đau.

"Vậy cũng tốt. Tôi cũng sẽ nghỉ việc ở công ty."

"Không cần! Anh cứ làm việc đi, chuyện công tư nên rõ ràng."

"...Cậu muốn vậy?"

"Ừm. Lần này thôi, nghe theo em nhé?"

"Được."

"..."

Quá đau rồi.
Lee Sanghyeok đúng là tuyệt tình.

"Thuốc...cảm ơn cậu. Tôi sẽ tự bôi, cậu về đi."

"Vâng, anh giữ sức khoẻ, bôi thuốc không tới thì bảo Wooje giúp. Em đi trước."

Qua phòng tắm lấy chiếc áo đã ướt đẫm từ trên sàn lên mặc vào, Jeong Jihoon không nhìn thêm Lee Sanghyeok giây nào mà rời khỏi ngay.

Chẳng là gì của nhau nhưng sao lời nói ra lại làm nhau đau đến thế?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top