11. "Mật ngọt"

Lee Sanghyeok đưa Jeong Jihoon về nhà là sai lầm, anh bị lôi lôi kéo kéo tra tấn tinh thần cả một đêm, phải đến 2h sáng mới được đi ngủ.

Lúc thức dậy cầm điện thoại lên nhìn thì đã 10h, Lee Sanghyeok bật dậy thì đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai lai láng của thằng cấp trên.

Với tay lấy kính lên đeo.

"Jeong Jihoon?"

"Vâng."

Mở mắt sai cách hay lúc bật dậy chống sai tay mà bây giờ Jeong Jihoon lại nằm bên cạnh?
Tối hôm qua rõ ràng Lee Sanghyeok đã ném người ở phòng mình, bản thân anh lết qua phòng Wooje để ngủ mà.

"Anh đói không?"

"À...có một chút."

"Em nấu đồ ăn ở dưới rồi, anh xuống ăn nha."

"Hả? À ờ."

Jeong Jihoon hài lòng, hắn ngồi dậy đi trước, bỏ qua khuôn mặt ngờ nghệch của anh mà âm thầm trong lòng cảm thán.

"Sanghyeokie lúc ngủ thật đáng yêu."

"Môi anh ấy xinh quá đi, thật muốn hôn."

"Da cũng mềm nữa, nhưng mà gầy quá! Sanghyeokie như que tăm xỉa răng vậy, chỉ có xương không có thịt."

"Phải nuôi béo lên. Béo sẽ đẹp, ôm cũng vừa tay hơn."

Tự hoạ một bức tranh đầy màu hường phấn trong đầu.
Jeong Jihoon miệng mèo cười đầy vui vẻ.
Hắn vạch một trang dài những kế hoạch để khiến cái thích của Sanghyeok hướng về mình.

Con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim của crush là đường tiêu hoá?
Jeong Jihoon tự tin sẽ thu phục được dạ dày của anh.

"..."

Chinh phục dạ dày?

"Ngon không Sanghyeokie?"

Tự che lương tâm đang điên cuồng thét gào.
Mắt nhắm buông xuôi nói lời giả dối.
Lee Sanghyeok cố rặn ra nụ cười.

"Ngon."

Jeong Jihoon cười, hắn hào hứng vô cùng khi lần đầu xuống bếp mà đã được khen, còn là được người trong lòng khen.
Hớn hở gắp thêm cả đống thức ăn vào chén anh rồi tự gắp cho mình, định bỏ vào miệng thưởng thức thì Lee Sanghyeok chặn lại, cơ mà...chặn không kịp.

"Ôi mặn! Mặn chết rồi! Nước nước...cho em nước!"

"Đây, nước đây, uống từ từ thôi."

Tuông hết một ly nước lạnh vào bụng thì Jeong Jihoon mới hết thấy mặn.
Ngon chỗ nào vậy?
Mặn như bỏ cả tấn muối thế này mà.

Áy náy nhìn anh, ngăn Lee Sanghyeok tiếp tục ăn mấy món phá hoại vị giác do hắn làm.

"Anh đừng ăn nữa, để em gọi đồ ăn ngoài về."

"Không cần đâu, tôi ăn vẫn bình thường."

"Không được!!!"

Quá kiên quyết, chắc là do thấy nhục.
Lee Sanghyeok cũng không tranh tiếp, đồ do người ta, người ta không cho ăn nữa thì chịu.
Anh nghe lời chờ hắn đặt đồ ngoài về.
Cả hai cùng ra phòng khách ngồi.
Không khí hơi gượng gạo.
Jeong Jihoon ngượng ngùng bên người thương, lại một phần là xấu hổ vì đồ ăn dở tệ.
Còn anh?
Ai mà chẳng có bí mật, Lee Sanghyeok cũng là có tật mà giật mình thôi.

Để đánh tan bầu không khí quá đỗi ngột ngạt này, anh lên tiếng đề nghị.

"Cậu xem phim không?"

"Phim? Anh thích xem phim à?"

"Lâu lâu xem để giải trí, để tôi mở một bộ cùng xem nhé."

"Vâng. Anh cứ chọn cái anh thích là được."

Thật ra Lee Sanghyeok nói xạo, anh làm gì có xem phim bao giờ đâu.
Ngoài làm việc thì thời gian rảnh đều dùng để đọc sách và đọc sách, lâu lâu sẽ học thêm vài món mới để Choi Wooje ăn.

Jeong Jihoon bảo tìm phim anh thích, bây giờ biết mình thích phim gì mà kiếm?
Lục lọi một hồi trong gợi ý trên tivi thì Lee Sanghyeok bấm vào một tiêu đề khá bắt mắt.

"Mật ngọt" là bộ phim chuyển thể từ truyện. Trông có vẻ là phim chứa yếu tố bạo lực vì thấy nam chính có hơi đô con, màu phim cũng không ăn khớp gì với tên phim cả.
Do dự một lúc, Lee Sanghyeok bỏ qua luôn phần sơ lược mà bấm vào xem.

Jeong Jihoon vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi chờ.

Phim bắt đầu chạy, nhạc khá ngọt ngào, cảnh giới thiệu ở mấy phút đầu cũng ổn áp, cho tới phút thứ hai mươi thì mới biết đây là phim thiên về tình cảm tâm lý tuổi thanh niên, nhưng các cảnh vẫn chưa có gì là drama, kịch tính đối với người xem cả.
Đến phút thứ hai mươi sáu, thứ hai mươi tám rồi là phút thứ ba mươi thì cả Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok phát hoảng.

"Ha...ha...đừng! Mạnh quá rồi!"

"Cậu im lặng đi, tôi còn chưa thấy đủ đâu."

"Không mà...sâu quá, mau dừng lại."

"Hừm...chết tiệt!"

Đó là lời thoại phim ở phút thứ ba mươi trở đi, và đương nhiên cảnh phim đã được làm mờ rồi.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đứng hình.

Lạch cạch.
Cửa mở.
Choi Wooje với bịch đồ ăn vừa lấy từ người giao hàng ở ngoài cổng đi vào.

Sáu con mắt nhìn nhau.

Lee Sanghyeok nhìn Choi Wooje rồi nhìn Jeong Jihoon, anh dùng cả hai tay giấu khuôn mặt đã đỏ.

Jeong Jihoon nhìn Choi Wooje rồi nhìn sàn, từ chối giải thích thêm.

Choi Wooje nhìn cả hai rồi nhìn tivi.
Nó chết ngắc, hộp đồ ăn từ trên tay rớt cả xuống đất.

Choi Wooje không tin vào mắt mình.
Nó biết Lee Sanghyeok thích Jeong Jihoon nhưng mà bạo như thế thì...
Anh trai nó đúng là đỉnh, không làm thì thôi, mà đã làm thì liền rủ người ta về xem phim người lớn!
Một quả dứt điểm thẳng vào trung tâm khung thành, đỡ làm sao được vì quá ảo.

Lee Sanghyeok với lấy điều khiển rồi nhanh tay tắt phim đi, nhưng cần thấy thì đã thấy hết.
Tránh bằng trời với Choi Wooje.

"Em về rồi à? Đi đâu cả đêm bây giờ mới vác mặt về???"

Giận cá chém thớt.
Không, là đánh trống lãng thị uy bản Lee Sanghyeok hạt nhài, bởi vì nó không hề có tính uy hiếp gì cả.
Jeong Jihoon còn phải nhịn cười.
Hắn thấy tai anh đỏ, ngón tay cũng hồng lên.
Khuôn mặt thì khỏi nói, là nghẹn rồi chứ không còn đơn giản là ngại.

"Tối qua mà về thì em có làm phiền hai người không?"

"Nói gì hả Choi Wooje!!!"

"À à...em xin, lỗi là tại em về không đúng lúc rồi."

"..."

Cúi người nhặt hộp đồ ăn bị rớt.

"Cơm nè, bị rớt như vậy chắc là còn ăn được. Em đi lên lầu trước nha, hai người cứ tự nhiên như không có ai nhé."

Nói xong chạy khuất lên lầu, Lee Sanghyeok không kịp ú ớ gì bị Choi Wooje nhét bịch đồ ăn vào tay.
Ngượng chín mặt, anh chẳng dám nhìn Jeong Jihoon, chân như có gắn thêm động cơ đi nhanh vào bếp.

Có ai cho anh cái bao tải để trùm không?
Xấu hổ chết mất thôi.
Sao lại rủ xem phim vậy?
Có thể quay ngược thời gian để làm lại không?
Lee Sanghyeok sợ mình sẽ không nhìn mặt Jeong Jihoon luôn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top