Truyện ngắn
* nếu ai có hỏi
-Trên đời này nơi nào hạnh phúc nhất
* cô sẽ trả lời
- là nơi nào đó mà không có anh
- người đã làm em đau !!!
* yêu thương em trao anh là vô tận
- trái Tim anh cảm nhận được bao nhiêu ....
* là em sai ? Hay tại em chẳng bằng ai ?
- tại em không xứng
-hay là em không có chỗ đứng trong Tim Anh?
* biết rằng sẽ đau sau mỗi lần gặp gỡ
-sao phải cố nở nụ cười tạm bợ để níu giữ lấy nhau
* em tự hỏi vị trí mình ở đâu ....phải chăng là ...
Anh và cô từng là người yêu của nhau ,đối với cô anh là mối tình đầu của tuổi học trò của cô .Anh và cô vô tình học chung lớp và cô đã cảm nắng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và từ đó đã trao con Tim bé nhỏ cho anh mất rồi .
Trong tình yêu cô rất ngốc , khờ khạo . Còn anh là công tử nhà giàu .Cô luôn quan tâm hỏi han anh , viết thiệp Noel thật đặc biệt cho anh . Và cũg 1 buổi chiều dưới sân trường anh đã hỏi cô :" em thích anh à".
Cô đã gật đầu .Từ đó 2 người chính thức quen nhau .
Mọi chuyện bắt đầu rất chi là tốt đẹp , hạnh phúc ...nhưg đấy chỉ là suy nghĩ riêng của cô thôi .
Mỗi ság anh đều gọi cô dậy đi học , nhắn tin , gọi điện , quan tâm cô , ...và trao những lời mật ngọt . Người ta nói đúg :" Con gái yêu bằng tai !!!".
Chỉ như vậy thôi cũng khiến cô hạnh phúc rồi . Cô ngây Thơ , ngốc nghếch làm tất cả vì anh , thay đổi bản thân cũg vì anh . Nhưng trong tình cảm thì còn có cảm nhận về tình yêu nữa . Cứ vậy cô và anh đã quen nhau được gần 5 tháng rồi , chưa bao giờ xích mích hay to tiếng gì hết . Đôi khi cảm thấy nhạt nhẽo .Quen nhau cũng được 1 thời gian rồi cô dù có ngốc đến đâu thì cũg phải có cảm nhận của mình chứ!
Thời gian này cô đã nhận ra là thật ra tình cảm giữa cô và anh không như cô tưởng , anh không mấy quan tâm cô , thờ ơ với cô và nói với mọi người :" cô với anh không quen nhau".
Cô thất vọng lắm.
Nhưng rồi sao ...anh nhắn tin nói với cô rằng :"a nói vậy chỉ vì sợ cô ngại ngừng ".
Hay thật sự như cô nghĩ anh không hề yêu cô .
Trực giác của người con gái luôn đúng . Qua thời gian quen biết anh cô đã nhận ra rằng anh không yêu cô như lời anh nói , và cô còn cảm thấy rằng mình đang bị đùa giỡn tình cảm .
Nhưng cô chưa chuẩn bị tâm lí để rời xa anh , cô thật ích kỉ đã giữ anh ở lại dẫu biết anh không hề yêu cô . Cô khóc , khóc nhiều lắm làm sao đ luôn giữ chặt anh lại đây .Đối với cô , anh còn quan trọng hơn cả bản thân cô nữa ....
Để rồi 1 thời gian sau cô đã có cái nhìn về mối tình của cô và anh .Giờ cô sẵn buông tay mối tình này thì anh lại nắm tay cô và thú tội rằng :" thực ra lúc trước anh quen em chơi bời thôi , nhưng giờ anh đã nhận ra rằng anh yeu em , em là tất cả của cuộc đời anh ".
Cô không chửi bới , giận hời gì anh .Hay trong tình yêu cô quá cao thượng . Cô cho anh cơ hội nữa , để 2 người bắt đầu lại từ đầu . Hạnh phúc cũng có nhưng nước mắt lại nhiều hơn . Giữa anh và cô còn có kẻ thứ ba , giữa anh và cô còn phụ thuộc vào hoàn cảnh sống , giừa anh và cô còn tồn tại về gia thế , nề nểp sống của gia đình ...Chỉ từng đấy điều thôi đã là những tảng đá lớn khiến anh và cô bị vấp ngã trên con đường tình yêu mà họ đi qua .
Anh và cô dù cố gắng thế nào cũng không cùng chug suy nghĩ , ý tưởng , mỗi người 1 suy nghĩ , 1 quan niệm khác nhau .Cái gì cũng có giới hạn của nó giống như Ly nước đã nguội lạnh thì còn ai dám uống nữa .Giống như trong chuyện tình cảm của cô và anh vậy đã cố gắng rất nhiều nhưng lạnh nhạt vẫn lạnh nhạt , vẫn ở vạch xuất phát không tiến không lùi . Đợi cả 2 quá mệt mỏi trong tình cảm lạnh nhắt này ...Anh không nói gì , không làm gì , vẫn thờ ơ , đôi khi cả 2 phải tránh mặt nhau , dù có gặp cũg không có gì để nói . Cô mệt mỏi và suy nghĩ những chuyện đã qua , cô cố bù đắp nhiều rồi mà vẫn vậy ...anh và cô như 2 đoạn đường thẳng song song nhau , chỉ đi qua nhau nhưng chưa bao giờ chạm vào nhau .
Tại quán nước , anh với cô hẹn nhau , nhìn nhau trong im lặng , nhìn nhau trong nườc mắt . Cuối cùng cô đã cất tiếng trước :" mình chia tay đi anh ".
Anh hỏi :" tại sao ".
Cô ngậm ngùi nói :"chúng ta không hợp nhau , không hiệu nhau , mình quen nhau thì chỉ khiến cả 2 đau khổ , mệt mỏi thêm thôi ".
Anh :" được".
Đến giờ phút này cô cũng không biết tình cảm giữa cô và anh là gì .hay chỉ là cảm xúc nhất thời .Người ta Nói :"nếu thật sự yêu nhau sẽ cố níu giữ nhau lại ". _ nhưng sao anh buông tay cô dễ dàng vậy .Phải chăng chưa bao giờ yêu ?
Và từ giờ anh và cô chả là gì của nhau , mỗi người có lối đi riêng của mình . Giờ cô sẽ yêu thương bản thân mình hơn , sống vui vẻ quan tâm mọi người nhiều hơn ...nói chung là cô sống rất ổn .
Còn anh giờ ra sao cô không biết vì từ trước giờ suy nghĩ , lòng của anh như mê cung vậy ... Cô cố gắng bước vào nhưng tìm hoài không thấy , không thể chạm vào đáy lòng , tâm tư của anh . Và sao nữa ...1 thời gian sau anh nhắn tin với cô nói rằng :" anh đã tìm được người yêu mới , người ta tốt với anh hơn em , người ta yêu anh hơn em ,,,," . Cô thật tâm chúc phúc cho anh , cô không buồn vì giờ cô chỉ sống cho riêng cô mà thôi , cô giờ không muốn quan ai nữa dù có nhiều người đã ngỏ lời , nhưng 1 lần như vậy đối với cô quá đủ rồi "không Cần thêm 1 ai nữa" ..để lại những kỉ niệm , bài học về tình cảm học trò của cô .
Thỉnh thoảng cô và anh có chạm mặt nhau nhưng chỉ lướt qua nhau và coi nhau như vô hình vậy thôi ...Người Dưng Ngược Lối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top