Quay Về
"Tích tắc, tích tắc..."
Tôi nằm dài trên chiếc giường xếp của ông ngoại, mắt nhắm chặt, lắng nghe từng giây trôi qua của chiếc đồng hồ cũ kĩ phía trên tường. Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, thay vì vui sướng hạnh phúc như bao cô nàng học sinh lớp mười hai khác thì tôi lại lăn đùng ra ngất xỉu. Không phải vì kết quả thi cử làm tôi đau buồn hay gì hết, sau bao nhiêu tháng ngày đèn sách không ngừng nghỉ, tôi tự tin bản thân sẽ đậu vào ngôi trường đại học tôi mong muốn.
Lý do tôi ngất cũng đơn giản thôi, khoảng thời gian ôn thi đại học tôi đã quá khắt khe với bản thân, tới độ tôi vẫn không ngừng cảm thấy áp lực cho tới giây phút nhận được kết quả, giống như một sợi dây đàn bị kéo căng quá mức, đến một lúc nhất định giây đàn ấy sẽ đứt. Tôi cũng vậy, ôm chặt áp lực cho đến lúc nhận giấy báo nhập học trên tay mới chịu buông thả. Tờ giấy tuy nhỏ nhưng lại như một giọt nước tràn ly vậy, kết quả trúng tuyển khiến cho mọi áp lực của tôi lần lượt buông thả, cuối cùng lăn đùng ra ngất trước bao sự ngỡ ngàng của gia đình.
Lúc tôi tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh, bác sĩ nói là do tôi quá căng thẳng mà thôi, chỉ cần cho tôi thời gian thư giãn thì cơ thể sẽ ổn định trở lại. Thật ra tôi nghĩ bản thân chỉ cần nằm xuống ngủ một giấc là ổn rồi, nhưng hai vị phụ huynh ở nhà thì không nghĩ thế, nghe nói Hoàng Ngạch Nương thấy tôi tự nhiên lăn ra ngất thì khóc sướt mướt suốt từ lúc đưa tôi lên viện cho tới tận khi hay tin gái yêu của mẹ tỉnh lại. Hoàng A Mã ngồi họp trên công ty nghe gái rượu lăn đùng ra xỉu thì tức tốc chạy về xem tôi còn sống không. Nói chung là hai vị thương tôi lắm, hồi tôi thi đại học cũng lo sốt vó, chính vì vậy mà lúc hai người thấy tôi tỉnh lại đã tức tốc đặt cho tôi con vé máy bay về quê với ông bà trồng rau nuôi cá để thư giãn đầu óc. Thú thực tôi không muốn đi, nhưng ngẫm lại thì cũng là tấm lòng cha mẹ thương tôi, nếu không đi thì hai anh chị ở nhà sẽ càng lo thêm, vì vậy tôi quyết định xách vali đi thẳng đến sân bay sau khi xuất viện.
Quê tôi ở một ngôi làng nhỏ trong Nam, ngày xưa cả nhà tôi ở với ông bà trong đó, sau này bố tôi làm ăn khấm khá thì gia đình dọn ra ngoài Bắc sinh sống để tiện với công việc của bố. Hình như lúc nhà tôi dọn đi là năm tôi lớp 7, từ đó mỗi năm gia đình cũng chỉ về vào mỗi dịp lễ tết vì bố tôi bận nhiều công việc.
"Chi !!! Có nhà không ? Ra đây lẹ lên"
Ối ! Giọng ai đanh đá nghe giống con Huệ bạn thân yêu của Chi thế không biết. Hồi đó tôi cũng có bạn bè, lúc hay tin tôi chuyển đi chúng nó khóc cũng dữ lắm, mỗi năm tôi về một lần thì lần nào lần nấy đều chào đón tôi nồng nhiệt. Nhưng kể từ khi thôi lên cấp ba thì không còn về nữa vì tính chất công việc bố tôi không cho phép, tính tới thời điểm hiện tại cũng ba năm tôi không gặp bạn bè ở đây rồi, tôi nhớ các bạn xiết bao, nhưng chả rõ còn đứa nào ở đây nhớ tôi không nên tới giờ tôi về nhà nội đã bốn ngày rồi vẫn không dám đến tìm chúng nó. Chả rõ Huệ bắt tin ở đâu mà biết tôi đang ở nhà nội để tìm tới, tôi xúc động rớt xuống tám giọt nước mắt bên trái, chạy chân xáo ra cổng nhà đón Huệ. Huệ gặp tôi thì mừng lắm, nó lo cho tôi sốt vó, Chi chưa kịp lên tiếng thì đã bị Huệ mắng cho một đoạn văn bản dài 2000 từ vì tại sao tôi không về thăm nó suốt khoảng thời gian dài như vậy, mắng chán chê thì Huệ hỏi han Chi nhiều lắm, nào là
"Dạo này Chi học hành thế nào?"
"Có đậu vào trường đại học Chi mong muốn không?"
"Tại sao lâu rồi cả nhà Chi không về thăm ông bà nội và bạn bè?"
"Giá vàng bây giờ tăng bao nhiêu?"
...
Tôi mời Huệ vào nhà chơi, thú thật Huệ hỏi nhiều đến mức tôi trả lời muốn lệch cả quai hàm nhưng tôi vui lắm, tôi biết Huệ như vậy là vì quan tâm tôi. Định bụng vào trong lấy cốc nước thì tôi bị bạn kéo ra ngoài xồng xộc
"Huệ! Lôi tao đi đâu thế?"
"Ra gặp bọn thằng Hùng, tao sang tìm mày để rủ mày đi chơi đó! Ngồi buôn cho lắm vào xong giờ mới nhớ ra bọn nó đang đứng đợi"
Vãi Huệ, Huệ đến và đi như một cơn gió, ngồi ghế nhà tôi còn chưa ấm đít đã xách tôi theo ra gặp bạn bè, còn không cho tôi kịp đóng cửa nhà, ông bà ngủ trưa dậy mà thấy cửa nhà mở toang hoang như thế thì kiểu gì lúc tôi về cũng bị mắng cho một trận đây này!
****************
Tôi chạy theo Huệ được một lúc thì thấy bóng bọn thằng Hùng phía xa xa. Ngày xưa tôi cũng nghịch lắm, nhưng mà là nghịch ngầm, bạn bè tôi quen thường tụ lại theo "bầy", gọi theo nghĩa bóng thì là một nhóm bạn, còn nói thô ra thì nó như cái băng đảng mini ấy. Phá làng phá xóm, nghịch như giặc nhưng mà vui, các cô các bác thường ví tôi là như đoá hoa sen nhỏ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nhưng các bác nào biết tôi mới chính là bùn trong đám. Hồi nhỏ ngây dại, trò gì tôi cũng dám rủ, việc gì bạn bè cũng dám hùa. Nhưng kể từ khi tôi chuyển đi thì cái người hay xúi bạn bè chơi dại không còn là tôi nữa mà là thằng Hùng, tôi càng lớn càng biết điều, không còn lì lợm nghịch phá như trước nữa còn Hùng thì vẫn thế...
Để tôi kể cho các bạn nghe một kỉ niệm lẫy lừng của Hùng nhé, hồi tôi học lớp 6 thì Hùng chạy đến khoe với tôi nó được mấy anh dai "nhân nhã nhội" tặng cho con xe "đờ rim" để chạy đi học, lớp 6 mà phóng xe máy thì hơi bị chất à nha
nhưng mà là chất thải ấy!
Hùng sĩ thì thôi rồi, phóng con xe máy khắp làng bất kể mưa nắng để khoe với thiên hạ, xong nó gặp tai nạn ngã xe, mà ngã kinh lắm, hậu quả là Hùng cụt một tay. Tôi cứ ngỡ bây giờ đứa nào cũng 18 tuổi rồi, đủ tuổi đi tù hết rồi thì ai cũng sẽ chín chắn hơn nhưng không...
HÙNG VẪN THẾ !
Có một bí mật mà ai cũng biết của Hùng nhé, là Hùng thích Huệ. Cũng dễ hiểu thôi, Huệ xinh mà. Là gái quê nhưng nó không hề toát ra cái vẻ chân chất thật thà mà những cô gái dưới quê thường có, Huệ phố lắm, xinh gái nên Hùng cứ phải gọi là đổ Huệ rầm rầm, việc gì Huệ sai cũng làm, cái gì Huệ cần cũng mua cho bằng được, cứ phải gọi là chiều Huệ như chiều vong- ủa...
Theo trí nhớ của tôi thì ngày xưa bên cạnh Hùng có nhiều "đờn em" lắm, nhưng hôm nay chúng nó sợ trưa nắng làm đen da hay sao ấy mà tôi thấy đứng cạnh Hùng chỉ có mỗi Nam với Hoàng thôi. Hai đứa này tôi không có ấn tượng gì đặc biệt, có thể là do chúng nó bình thường giống tôi, hoặc do chưa có pha nào để đời giống Hùng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top