3
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước khi bước vào sân trước của căn nhà hoang nằm trong con ngõ nhỏ ở đầu làng, thằng Hùng này xưa giờ chưa từng tin vào ma quỷ, nên tôi tự tin ngày hôm nay Hùng tôi sẽ chứng minh cho cả làng biết cái tin đồn nhà hoang có ma là bịa đặt, sau chuyến này, chắc chắn tên tôi sẽ vang sang tận Châu Úc. Quãi thật, chỉ mới nghĩ thôi mà tôi đã cảm thấy sướng hết cả lỗ tai rồi haha.
Căn nhà trước mặt tôi trông khá rợn người, với những bức tường bong tróc và mái ngói đã sụp đổ một phần. Cửa sổ bị vỡ, kính vỡ nằm rải rác trên mặt đất. Cỏ dại mọc um tùm khắp sân, che lấp cả lối đi.
Chiếc sân nhà mà tôi đang đứng cũng không khá hơn là bao. Những viên gạch lát sân đã bị nứt vỡ, tạo thành những khe hở lớn. Một chiếc xích đu cũ kỹ nằm nghiêng ngả ở góc sân, dây thừng đã bị nới lỏng và chuyển màu nâu đen vì đám cháy khi ấy, chiếc ghế gỗ mục nát làm xộc lên cái mùi ẩm mốc và hôi thối khiến tôi phải nín thở.
Tôi cầm chắc cây gậy sắt trong tay trái, còn tay phải cụt ngủn thì cố gắng giữ thăng bằng. Điện thoại được dán chặt trên đầu, quay lại mọi thứ tôi nhìn thấy.
Tôi tiến đến cửa chính, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu cót két, tạo ra một thứ âm thanh rợn người quỷ dị.
Bước chân đầu tiên vào trong, chả rõ mắt mũi thế nào mà tôi không may vấp phải một viên gạch bị vỡ rồi ngã nhào xuống sàn.
"Đụ má!"
Theo thói quen tôi chửi thề, cố gắng đứng dậy. Khi ngước lên, tôi nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ đứng ngay trước mặt. Toàn thân sinh vật ấy băng bó chằng chịt, nhiều vết thương và vết bỏng. Tôi không rõ đó là người hay ma, nhưng cảnh tượng đó khiến tôi khiếp sợ, lần đầu tiên trong đời Hùng đại ca là tôi cảm thấy khiếp sợ tột độ
"ÁÁÁÁÁ!!!"
Tôi la toáng lên, chạy thục mạng ra khỏi căn nhà. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi, không dám quay đầu lại. Khi ra đến cửa, tôi giật mạnh sợi dây thừng để báo hiệu cho đám bạn bên ngoài.
"Chạy đi! Chạy mau!"
Tôi hét lên khi thấy bọn Chi, Huệ, Nam và Hoàng đang đứng đợi.
"Chuyện gì vậy Hùng?!" Chi hỏi, mặt tái mét.
"Ma! Có ma trong nhà!" Tôi thở hổn hển, cố gắng giải thích.
"Ma á?!" Huệ hét lên, mắt mở to.
"Không đùa đâu! Chạy đi!" Tôi thúc giục.
Không ai hỏi gì thêm, tất cả đều hoảng loạn chạy theo tôi, bỏ lại căn nhà hoang phía sau. Chúng tôi không dám quay trở lại căn nhà đó nữa. Cảnh tượng sinh vật kỳ lạ ấy ám ảnh tôi suốt nhiều ngày sau. Dù có là người hay ma, tôi cũng không muốn đối mặt với nó thêm lần nào nữa.
****************
Tôi đứng ngoài cùng đám bạn, mắt nhìn xa xăm về phía căn nhà hoang. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về những câu chuyện ma quái mà bọn thằng Hùng vừa kể với tôi về nơi này. Những câu chuyện về những linh hồn bị mắc kẹt, những tiếng khóc than trong đêm và những bóng đen lẩn khuất trong bóng tối. Tôi tin vào ma quỷ, tôi rất sợ ma qủy, và căn nhà này mang lại cho tôi một cảm giác rờn rợn.
Trong khi Hùng đang ở bên trong, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và trò chuyện với Huệ, Nam và Hoàng để xua tan nỗi sợ. Nhưng tâm trí tôi vẫn không thể rời khỏi hình ảnh căn nhà hoang. Tôi tự hỏi liệu thằng Hùng có tìm thấy gì bên trong không, và liệu những câu chuyện ma quái đó có thật hay không.
"Chi, nghĩ gì mà im lặng nãy giờ thế?" Huệ quay sang hỏi tôi
"Tao-"
Bất chợt, tiếng hét thất thanh của Hùng vang lên từ bên trong căn nhà. Tôi giật mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Quay sang nhìn đám bạn, mắt ai cũng mở to, hoảng hốt. Trước khi kịp phản ứng, thằng Hùng cụt đã lao ra khỏi cửa, mặt mày tái mét, thở hổn hển.
"CHẠY ĐI ! CHẠY MAU !" Hùng hét lên, giọng đầy hoảng loạn
Ôi lúc đấy tôi không còn kịp suy nghĩ gì nữa, tôi chỉ biết chạy theo Hùng. Cả mấy đứa còn lại cũng vậy, tất cả đều hoảng loạn chạy theo, không ai dám quay đầu lại.
Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh, hơi thở gấp gáp. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong căn nhà, nhưng nhìn vẻ mặt của Hùng, tôi biết rằng đó không phải là chuyện đùa.
Cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi quay sang nhìn căn nhà hoang, cảm giác rờn rợn lại trỗi dậy.
Cả năm đứa cứ như vậy mà cắm đầu chạy, không ai dám dừng lại cho đến khi đã cách xa căn nhà hoang một quãng đường dài. Chi cảm thấy chân mình mỏi nhừ, nhưng lại không dám dừng lại. Tôi chỉ muốn chạy thật xa, tránh xa khỏi nơi đó.
Khi cả nhóm đã an toàn, tôi thở dốc. Quay sang nhìn Hùng, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Chuyện gì đã xảy ra bên trong thế?"
Hùng kể lại mọi chuyện, từ lúc nó bước vào căn nhà, cảm giác rờn rợn khi nhìn thấy những bức tường bong tróc, những cửa sổ vỡ và mùi ẩm mốc. Hùng kể về sinh vật kỳ lạ mà nó đã nhìn thấy, toàn thân băng bó chằng chịt, nhiều vết thương và vết bỏng. Hùng không rõ đó là người hay ma, nhưng cảnh tượng đó khiến nó khiếp sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top