CHƯƠNG 1

Chương 1
Khi ai đó hỏi tôi điều tiếc nuối nhất, tôi như ngẩn người. Chẳng phải là tôi không có, mà là câu trả lời đó phải mất một đời tôi mới giãi bày hết được...

Có lẽ tình cảm của tuổi trẻ là thứ đẹp đẽ, nó đẹp đến mức không nỡ rời xa, không nỡ buông bỏ nhưng lại không cách nào giữ được.
Tôi ước rằng tôi và anh gặp nhau lúc trưởng thành, chúng ta đủ chín chắn để xây dựng 1 tương lai hạnh phúc cùng nhau, ấy vậy mà ông trời lại trêu đùa chúng ta.
Lời hứa năm đó…chúng ta không hề nông cạn, chỉ là chúng ta không đủ sức để thực hiện nó.
.
.
.
.
Cơn mưa chết tiệt này đã khiến tôi không thể nào về được:
-Haizz!! Đúng là đen đủi chết đi được, chiếc giày mới mua đã bị bẩn rồi, xúi quẩy.
Trong lòng tôi đang bực dọc vì tài xế đến muộn, cũng bực vì chiếc giày tôi đã mất công sức mới mua được, đó là phiên bản giới hạn mà. Nỗi lòng không thể nào trút ra, tôi bực dọc đá mạnh vào vũng nước trước mặt, nước bắn tung toé văng vào những học sinh xung quanh đó.
Meowwww…có tiếng mèo con yếu ớt vang xung quanh đây?, tôi nhìn quanh, lại chợt thấy một chú mèo với bộ lông trắng, trên người dính đầy bùn đất. Ánh mắt như muốn cầu xin tôi đưa nó về, với ánh mắt long lanh tội nghiệp.
Sao bé mèo con lại ở đây vậy, em không thấy lạnh sao. Thật tội nghiệp, hay để ta bế em về nhé. Nhà em ở đâu vậy?

-“haha! Chúng mày nhìn xem cách con bé đó giả vờ tốt bụng kìa, nhìn mắc cười quá”, “giả tạo cho ai xem chứ!”. Đó là những nữ sinh cùng trường tôi, đúng là lũ trơ trẽn, tôi định đứng lên cãi tay đôi một trận với bọn chúng, thật là không biết sợ. Bỗng xung quanh tối sầm lại, ấm áp lạ. Một giọng nói trầm ấm vang lên:
-Em chưa về sao? Tôi có thể cho em mượn chiếc áo này, về sớm kẻo gia đình em đang đợi đấy cô bé!.
Chắc vì bé mèo quá đáng thương mà tôi cũng không buồn ngoảnh lại xem mặt anh ấy, cũng vì một phần trời mưa.

“Linh Nhi à, về thôi con!”
Có vẻ bác tài của tôi đã đến, tôi ôm theo chú mèo nhỏ chạy vội lên xe, vô tình đem luôn chiếc áo của anh ấy về, cũng chỉ vội kịp cảm ơn qua loa:
-“Cảm ơn anh, em sẽ tìm lại anh để trả lại sau!”

Trong cơn mưa tầm tã, tôi nhìn thấy dáng vẻ cao ráo với bộ sơ mi trắng cùng chiếc kính, nhìn anh ấy có vẻ thư sinh? giống như dáng vẻ một thầy giáo trẻ… có chút..ấm áp, ưa nhìn..
-con định ngủ luôn trong xe mà không vào nhà sao?
Ơ kìa, mới thoáng chốc mà đã đến nhà rồi sao, tôi nhớ mình chỉ mới nghĩ về anh ấy một chút..? Thôi kệ, vào nhà trước đã.
-“Con gái cưng của bố về rồi sao? Con ngồi nói chuyện với anh Nhân nhé, ba có việc phải đến công ty rồi, chắc tối nay sẽ không về. Con với anh Nhân cứ đi ăn trước đi đừng đợi bố về!”.
-“Ơ kìa bố!.. Con ngại lắm.”
Anh ấy vẫn luôn chăm chú nhìn tôi, bỗng bật cười:
-“Sao rồi! Anh qua nước ngoài vài năm thôi đã không nhận ra rồi hả? Thật là vô tâm, anh bị tổn thương đấy haha.”
Vẫn là cách trêu đùa tôi, làm tôi nhớ hồi chúng tôi còn nhỏ. Đó là vào năm tôi 10 tuổi, anh ấy đã 18 tuổi. Lúc đó tôi đã hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn rằng:

-Anh Nhân này…
-Sao vậy Linh Nhi, em có chuyện gì sao!?

-“Anh sắp phải đi du học đúng chứ? Vậy bao giờ anh mới quay trở lại” vừa nói nước mắt tôi rơm rớm, những giọt lệ như muốn tuôn trào. Anh nhìn tôi ngạc nhiên, đôi mắt vui vẻ ấy bỗng chùng xuống, khuôn mặt trở nên nặng nề:

-Có lẽ sẽ rất lâu..Nhưng em yên tâm, chỉ cần em đợi anh, anh nhất định sẽ trở về, vào đúng sinh nhật của em. Anh sẽ tặng cho em một món quà!

-Em có thể trở thành cô dâu của anh không? Em rất thích anh…
Anh không nói gì lặng lẽ quay đi, đó là lần cuối chúng tôi gặp mặt tính đến bây giờ. Cũng được 7 năm rồi, anh bây giờ cao hơn rất nhiều, trông trưởng thành hơn với khuôn mặt khiên cô thiếu nữ nào cũng không kìm được mà ngoái lại nhìn nếu vô tình bắt gặp anh ở trên đường.

Nhưng sao gặp lại tim tôi vẫn cảm thấy hồi hộp, loạn nhịp và nghĩ đến câu nói ngu ngốc của tôi hôm ấy. Trời ơi, tại sao lúc đó mồm miệng nhanh nhảu vậy cơ chứ!!

Anh vẫn nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó, ý gì cơ chứ. Bộ anh không có gì để nói với em sao. Để phá tan cái khoảng không im ắng, tôi mở lời:

-Mấy năm qua anh sống tốt chứ?
-Ừm.. Không tốt lắm.
-Tại sao lại không tốt, bên đó có gì không ổn sao? Anh bị ai bắt nạt sao.
-Hử? Ai mà bắt nạt được anh? Có điều..
-Có gì sao ạ?
-Anh nhớ về cô bé Linh Nhi nhỏ của anh ở đây có bị bắt nạt không…Em không hoà đồng chút nào. Lúc nhỏ chỉ chơi với anh thôi mà.
//thình thịch//
Tim tôi lại đập loạn nữa rồi, tại sao anh ấy cứ nói mấy câu kì lạ vậy chứ? Mặt tôi phút chốc đỏ bừng lên, nước mắt lại lần nữa dâng lên, giống như hồi nhỏ, tôi không thể bình tĩnh khi nói chuyện với anh sao.. Tôi vẫn còn thích anh?
Anh ấy có thích tôi không, tại sao lại cứ trêu đùa làm tôi tưởng thật vậy?. ..Giọt nước mắt tôi lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng. Thấy vậy, anh mang bộ mặt lo lắng, hỏi tôi dồn dập:
-Em sao vậy? Anh nói gì khiến em đau lòng sao?... Đừng khóc nữa công chúa nhỏ. Anh xin lỗi, anh lại khiến em khóc rồi, anh thật tệ.
Rồi anh vội lấy đôi tay của anh lau khẽ những giọt nước mắt của tôi. Khẽ nói:…!
Tôi quay sang thấy anh lo lắng, có phần bất lực liện tục xin lỗi tôi, nhưng tôi lại không thể nghe rõ câu anh vừa nói.
Trời dần tối, tôi và anh cùng đi ăn tại một nhà hàng quen_ đó là nơi chúng tôi đã cùng bố mẹ đi tới hồi nhỏ. Hồi đó cha mẹ anh hay trêu tôi rằng:
-Linh Nhi lớn nhanh rồi gả cho thằng Nhân nhà tôi rồi để nó nuôi Linh Nhi, cái thằng bé này chỉ suốt ngày Linh Nhi, Linh Nhi thôi, hôm nay đi ăn thôi mà nó cũng sửa soạn từ chiếu đấy!
Lúc đó anh chỉ cúi mặt gãi đầu rồi cười ngại. Thật đáng yêu!
-Đến nơi rồi Linh Nhi à!.
Anh đưa đôi tay đỡ tôi ra khỏi xe.

Chà! Nơi này thay đổi nhiều quá rồi, có những mảnh kí ức vụn vặt trong đầu tôi về nơi này, kí ức về anh đã chiếm quá nửa.
                                                            .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: