CHƯƠNG 9: PHÂN VÂN.

Những tưởng sẽ có gì đó đặc biệt trong mối quan hệ giữa Tâm Di và Yoo Chun sau buổi tối hôm đó, nhưng tất cả lại trở về nguyên vị trí ban đầu. Biểu hiện của hắn không có gì thay đổi, nếu có chạm mặt cô hắn đều lạnh lùng bước qua, tất cả khiến Tâm Di có chút hụt hẫng..

Sau đó hắn phải đi công tác đột xuất nên Tâm Di không phải đến nhà hắn nữa. Cho dù nghỉ rất nhiều buổi học nhưng tiền công Lee Yoo Chun yêu cầu Thư ký chuyển cho Tâm Di vẫn rất đầy đủ, điều này khiến cô có chút không thoải mái, cô có ý định sẽ trả lại hắn 1 phần sau khi trừ đi những ngày nghỉ trong buổi học gần nhất, trước giờ Tâm Di không phải là người thích mang nợ người khác, cô luôn rõ ràng về mọi thứ cho và nhận.

Sự thay đổi về thói quen khiến Tâm Di có chút thừa thãi, 1 tuần liền cô chỉ đến lớp rồi về, thời gian đầu sau khi Park Na Young và Kim Sang Soo công khai trở thành 1 cặp, có vẻ như khiến cô cảm ngượng ngạo, bởi từ trước tới giờ cô luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cậu ấy, vậy nên giờ mỗi lần cùng đi với Na Young nhìn bọ họ vui vẻ chăm sóc cho nhau khiến Tâm Di chạnh lòng. Dù rằng đối với Sang Soo trước giờ cô chỉ có tình bạn, nhưng xem ra chuyện này quá bất ngờ với cô, phải sau đó 1 tuần Tâm Di mới cảm thấy vui vẻ đi bên họ, giữa 3 người luôn có những chuyện thật vui vẻ, Sang Soo vẫn chăm sóc cả 2 người, đối với Tâm Di mà nói thì cô cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, ít nhất món nợ ân tình của cậu ấy cô không phải tự rằn vặt nữa. Việc học của Tâm Di cũng sẽ kết thúc vào cuối năm nay, chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa cô cũng sẽ trở về Việt Nam, bắt đầu những dự định mới. 3 năm gắn bó với đất nước này, không phải cô không có chút tình cảm, tuy nhiên, cuối cùng thì người ta vẫn cứ phải trở về quê hương, dù có đi xa cỡ đâu vẫn luôn hướng về nó.

Ngày cuối tuần!

Buổi sáng Tâm Di cùng đi siêu thị với chị Hương Mai, chị sẽ làm đám cưới vào cuối tháng 12 này, sau đó cả 2 sẽ về Việt Nam làm tiệc ra mắt, có rất nhiều thứ cần chuẩn bị vậy nên Tâm Di luôn đi cùng chị để chọn những món đồ nhỏ cho căn chung cư 2 vợ chồng sẽ về ở riêng sau đám cưới. Nghĩ đến việc sắp phải ở 1 mình trong 3 tháng nữa khiến Tâm Di có chút buồn, 3 năm ở cùng người chị này khiến cô cảm thấy rất yêu quý chị, đó là người chị hiền nhất mà Tâm Di biết, chị Hương Mai cũng giúp Tâm Di rất nhiều, nếu không có chị có lẽ cô đã chẳng thể hoàn thành khóa học một cách tốt nhất như vậy.

- Tâm Di, sắp tới chuẩn bị thi tốt nghiệp chị nghĩ em không nên đi dạy nữa.

- Vâng, em cũng định dạy hết tháng này thôi chị, sau đó dành thời gian cho việc học.

- Vậy người đó đã biết nhiều tiếng Việt chưa?

- Thực sự người đó rất khá chị ah, sau 3 tháng mà anh ta đã nói được rất nhiều từ, chỉ chưa hiểu hết nghĩa thôi.

- Uhm, vậy cũng dễ cho em. Chị em mình ra chọn bát đũa đi.

- Vâng.

Tâm Di cùng chị Hương Mai dạo 1 vòng quanh siêu thị, rất nhiều đồ đẹp ở đây, nếu như ở Việt Nam chắc hẳn cô sẽ mua rất nhiều thứ về cho mẹ, vốn dĩ bà là người thích việc bếp núc nhất, vậy nên với những món đồ đẹp như thế này hẳn mẹ sẽ rất vui.

Ting ting! Tin nhắn điện thoại.

"Chiều nay 6h "

Là tin nhắn của Lee Yoo Chun, hắn thực sự là kẻ tiết kiệm tin nhắn, lúc nào cũng trống không và cụt lủn như vậy, thật bực bội.

Cả ngày trở về nhà với bàn chân mỏi nhừ, chị Hương Mai đã cũng chồng chưa cưới đến nhà mới dọn dẹp, Tâm Di cũng muốn đi cùng để giúp nhưng vì buổi học với Lee Yoo Chun nên cuối cùng cô lại không đi được.

Thời tiết cuối năm rất lạnh, tuyết rơi dày hơn, Tâm Di mặc một chiếc áo lót lông dày và cuốn khăn kín cổ, cô phải đi taxi ra ga rồi mới lên Seul được, thời điểm này khiến cô có chút lười biếng, nhưng việc học có vẻ như Lee Yoo Chun chưa muốn kết thúc, hắn vẫn muốn học thật kỹ thứ tiếng mà Tâm Di chẳng thấy liên quan gì đến hắn, hay là hắn định sang Việt Nam làm việc thời gian tới, cũng có thể lắm bởi rõ ràng hắn có đồng ý với dự án của anh Nhật Minh mà.

Tâm Di dựa vào thành ghế tàu điện, thời gian này cô rất muốn tận dụng mọi thời gian để hưởng thụ nốt cuộc sống ở đây, rõ ràng nếu so sánh giữa Hàn Quốc và Việt Nam, cô thích ở đây hơn rất nhiều, nhưng vì ba mẹ ở quá xa hơn nữa lại không có Nhật Minh nên chẳng có gì có thể níu giữ cô ở lại.

Đưa tay bấm chuông căn hộ của Lee Yoo Chun, Tâm Di kiểm tra lại chiếc phong bì đã để sẵn tiền trả lại hắn chắc chắn đã mang theo.

- Ai vậy!

- ...

Tiếng cửa mở, 1 giọng nữ nhẹ nhàng vang lên khiến Tâm Di giật mình, trước mặt cô là khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy của 1 cô gái người Hàn, nước da trắng hồng, mái tóc nhuộm vàng thời trang. Dường như người con gái đó cũng không khỏi ngạc nhiên, cô ta nhìn Tâm Di một lượt như dò xét, rồi  nhận ra đó chỉ là 1 cô gái tầm thường liền nhếch miệng cười.

- Tôi đâu có gọi gì nhỉ? Cô tìm ai?

- Dạ!

Tâm Di bối rối, hay cô đến nhầm nhà nhỉ, chợt quay sang phía cửa, đúng là số nhà của Lee Yoo Chun. Cả 2 người phụ nữ đều chưa hiểu chuyện gì thì Lee Yoo Chun bước ra, hắn nhìn thấy Tâm Di cũng có chút bất ngờ, nhưng rồi chợt nhớ ra chính mình đã nhắn tin hẹn cô đến đây liền quay sang cô gái đứng bên cạnh nói:

- Là nhân viên của tôi, em vào nhà đi, tôi dặn dò cô ta một chút.

- Vâng!

Cô gái xinh đẹp liền gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ đáp lại hắn, nhưng ánh mắt có phần nghi hoặc quay sang liếc nhìn Tâm Di 1 lần nữa rồi mới quay vào, mùi nước hoa đắt tiền bao trùm cả không khí.

Lee Yoo Chun hắng giọng.

- Sory, tôi bận chút chuyện không nhắn cho em.

- Uhm, không sao, vậy tôi sẽ về. Để hôm khác vậy!

- Xin lỗi em! Để tội gọi lái xe đưa em về.

- Không cần đâu, tôi tự về được. Chào anh!

Tâm Di quay người thật nhanh dời khỏi căn hộ, khuôn mặt cô nóng ran lên vì khó xử, phải đến khi vào cầu thang máy cô mới chợt nhớ ra. Khuôn mặt đó Tâm Di đã nhìn thấy vài lên trên truyền hình và cả trên báo nữa: Kim Min Hee, Tâm Di chợt thốt lên, hóa ra đó là cô diễn viên ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc và cũng chính là vị hôn phu của Lee Yoo Chun. Thật là một người con gái xinh đẹp, bọn họ thật xứng đôi... Tâm Di chợt cảm thấy buồn, trong lòng có chút nhói đau, cô dựa người vào thành cầu thang máy..

Thẫn thờ ra khỏi thang máy, cảm xúc rối bời, lúc này bản thân đang cảm thấy như thế nào Tâm Di cũng chẳng hiểu nổi. Có chút thất vọng, lại có chút đau lòng đến ngỡ ngàng, hay bởi ngày hôm đó hắn nói thích cô. Cô bất chợt cười chua xót, chỉ là chút bông đùa của hắn mà thôi, cô so với người con gái đó là một trời một vực, hắn sao có thể có tình cảm đặc biệt với cô chứ, ngu ngốc mới tin...

***

Lee Yoo Chun ngồi dựa vào ghế, một ngày đi 2 chuyến bay khiến hắn có chút mệt mỏi, Kim Min Hee ngồi bên cạnh, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, tháng 12 cuối cùng cũng đến, ngày mai thôi bọn họ sẽ làm lễ đính hôn. Cả 1 tuần vừa rồi Min Hee cùng mẹ đi chọn áo cưới, vì Lee Yoo Chun còn bận cho dự án ở đảo Jeju vì thế mọi thứ cho lễ đính hôn đều do ba mẹ hắn và Min Hee sắp xếp. . Thực ra chuyện này đều do ba mẹ Lee Yoo Chun sắp đặt, ngay trước khi vừa lên máy bay trở về seul hắn nhận được cuộc gọi của mẹ thông báo về buổi gặp mặt này. Vì không thể từ chối được nên hắn miễn cưỡng làm theo, cũng chẳng nhớ để thông báo cho Tâm Di biết. Nhìn cô mất công đi về khiến hắn thấy có chút áy náy, cũng không ngờ Min Hee lại ra mở cửa và gặp mặt cô, thiếu chút nữa việc học tiếng Việt của hắn bị lộ. Nếu ba mẹ biết được sẽ là một chuyện rất lớn, trước giờ ba hắn không hề muốn hắn một ngày sẽ đi tìm mẹ ruột của mình. Ông vốn rất hy vọng vào việc hắn sẽ là cánh tay phải đắc lực trợ giúp cho con trai cả Lee Huy Soo, như vậy tập đoàn LS mới vững mạnh được.

Tối nay hai gia đình sẽ cùng gặp mặt, Lee Huyn Soo anh trai hắn đã sắp xếp một phòng vip ở 1 trong những khách sạn nổi tiếng của tập đoàn. Min Hee diện một chiếc váy trắng bó sát cơ thể, cảm giác sắp được làm cô dâu khiến cô có chút hồi hộp, nhìn Lee Yoo Chun hoàn hảo bên cạnh với bộ vest lịch lãm khiến cô hạnh phúc, sẽ rất nhanh thôi hắn sẽ hoàn toàn là của cô, chẳng cần phải lo lắng bất cứ người phụ nữ nào bên anh nữa.

Xe dừng trước khách sạn HHS

Ba mẹ 2 bên đã chờ sẵn trong phòng vip, vì hắn được thông báo muộn nên Min Hee đã đến nhà để đi cùng hắn.

- Ba mẹ, con chào hai bác.

Hắn lễ phép cúi đầu chào, cả Min Hee cũng vậy, một tay cô vẫn còn đang khoác tay hắn, khuôn mặt rạng rỡ

Ông Kim hắng giọng nhìn con gái ra hiệu về vị trí ngồi.

- Xem kìa, con bé mừng vui chưa. 

- Dạ, con xin lỗi.

Min Hee mỉm cười, khuôn mặt đỏ lên khi thấy mọi người cùng cười lớn.

- Lee Yoo Chun, con ngồi đây.

Mẹ nuôi hắn dịu dàng nhìn con trai, mặc dù mang tiếng là ở cùng thành phố nhưng bà rất khó để gặp hắn, do lịch công tác thường xuyên, hơn nữa thời gian hắn đi về bà cũng chẳng thể nắm rõ. Đứa con trai ngỗ ngược này luôn khiến bà lo lắng hơn cả, vì thế chuyện hôn nhân cần tiến hành sớm để bà yên tâm hơn.

Ông Kim quay sang cậu con rể tương lai ân cần hỏi.

- Yoo Chun tình hình dự án bên Jeju ổn chứ con?

- Dạ mọi việc đang tiến hành thuận lợi, rất cảm ơn bác đã giúp đỡ bác Kim.

- Haiz da người nhà cả rồi, con gọi ta là ba dần đi là vừa. Haha.

- Phải rồi, cũng không lâu nữa, cứ gọi ba mẹ đi, Min Hee cũng vậy.

Ông Lee hùa theo, không khí trở nên vui vẻ có phần thoải mái hơn.

Lee Yoo Chun mỉm cười, hắn không nói gì thêm, bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ, hai bên đã thống nhất sau lễ đính hôn vào ngày mai thì ngày cưới sẽ diễn ra vào tháng 4, khi đó Lee Yoo Chun mới hoàn thành công việc ban đầu ở Jeju, hơn nữa vì Min Hee vẫn đang bận quay cho bộ phim cô đang tham gia nên không dừng được.

Sau bữa tối, Lee Yoo Chun có nhiệm vụ chở Min Hee về, cô ngỏ ý muốn đi dạo một vòng trước khi về nhà. Bọn họ dừng xe đi bộ dọc đoạn đường đầy hoa anh đào, ánh đèn sáng lung linh trải dài con đường lấp lánh sáng rực như thiên đường. Từng cặp nam nữ tay trong tay sánh bước, thi thoảng lại có một vài chàng trai quỳ gối cầu hôn các cô gái. Kim Min Hee hạnh phúc ngập tràn, hai má cô ửng đỏ lên khi ôm lấy cánh tay hắn, đầu cô hơi gục vào vai Lee Yoo Chun. Hắn không nói gì, ban đầu cũng có chút ngỡ ngàng, nhưng không phải hắn và cô gái này sắp kết hôn hay sao, chỉ ngày mai thôi lễ đính hôn sẽ được diễn ra đúng như dự định, vậy nên việc làm quen với những cử chỉ tình cảm là đương nhiên.

- Lee Yoo Chun, chúng ta sẽ hạnh phúc nhé, được không anh?

- Uh, chắc chắn rồi.

- Em cảm thấy rất hồi hộp, chắc đêm nay sẽ không thể ngủ mất thôi.

- Uhm.

Kim Min Hee vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện, cô nói rất nhiều về những dự định của mình, vẽ ra một gia đình hạnh phúc sẽ sớm có tiếng trẻ thơ, Lee Yoo Chun chỉ biết gật đầu đồng tình với tất cả những điều đó. Cô gái xinh đẹp đi bên cạnh hắn sẽ là vợ, là mẹ của những đứa con hắn sau này, đáng nhẽ điều này phải thật sự hoàn hảo, đều có thể khiến bất cứ người nào ước muốn, nhưng sao hắn không cảm thấy vui vẻ, tất cả chỉ là sự bất an phía trước. Nhìn ánh mắt sáng ngời hạnh phúc của Min Hee đỡ những bông tuyết khiến hắn có chút giao động, cùng lớn lên với cô, hắn hiểu Min Hee luôn cần sự che chở ra sao, người con gái này quả thực hắn không bao giờ muốn làm cô buồn hay tổn thương, nhưng hiện tại lại khiến hắn lo lắng, không biết liệu đây là quyết định đúng đắn hay không.

Min Hee xoay vòng trước mắt Lee Yoo Chun, tiếng cười giòn tan của cô khiến không khí ấm áp lên rất nhiều, một vài fan nhận ra nữ ca sĩ diễn viên nổi tiếng vội hét lên, rồi lấy máy điện thoại, máy ảnh ra chụp. Bỗng chốc rất nhiều người túm lại kín một góc đường, phải khá lâu Min Hee như chợt nhớ ra, cô quên mất chiếc kính hóa trang chẳng khiến cô khác đi nhiều, thấy tình thế không ổn, Lee Yoo Chun vội kéo tay Min Hee chạy thật nhanh ra khỏi đoạn đường. Đám người cố đuổi theo sau, nhưng sau đó bị mất dấu ở góc phố với dãy nhà san sát .

Ở 1 góc tường, Kim Min Kee và Lee Yoo Chun đứng thở hổn hển, chạy 1 đọan đường dài thấm mệt, hắn ngó đầu ra, đoàn người đã tản ra xung quanh

- Có vẻ như mọi chuyện đã ổn.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Min Hee, 4 mắt nhìn nhau, hai tay bọn họ vẫn nắm chặt, khuôn mặt cô rất gần, mùi nước hoa đắt tiền bao lấy không gian, bỗng chốc tim hắn đập mạnh hơn bình thường, khuôn mặt ửng đỏ xinh đẹp lộng lẫy của cô khiến hắn lúng túng. Min Hee chợt ghé sát lại gần khuôn mặt hắn, nhưng bất ngờ Lee Yoo Chun lại tránh mặt đi, một chút hụt hẫng khiến cô có xấu hổ, nhưng rất nhanh vẻ mặt nghiêm túc đầy căng thẳng của hắn làm cô không nhịn được cười,  khuôn mặt lo lắng của hắn lại khiến cô có cảm giác hạnh phúc.

- Sao nào, sao lại cười anh?

- Chưa bao giờ thấy khuôn mặt anh thay đổi cảm xúc như bây giờ mà. Vì em sao?

- Uhm.

Min Hee buông tay hắn ra, cho dù trong lòng rất vui mừng nhưng cô lại cố kìm nén lại, giả vờ làm mặt lạnh quay sang.

- Nhưng, chuyện này... Lee Yoo Chun, anh không định cầu hôn em ư?

- Cầu hôn?

- Đương nhiên, không phải bất cứ chàng trai nào cũng nên cầu hôn bạn gái của mình trước khi kết hôn hay sao?

- Anh...

Vẻ mặt lúng túng đến khổ sở của hắn khiến Min Hee lại phá lên cười, thực ra bước vào mối quan hệ này, cô là người hiểu hơn ai hết. Chắc chắn cô sẽ chẳng thể tìm được 1 tình yêu lãng mạn đẹp như truyện cổ tích, cho dù Lee Yoo Chun có là chàng bạch mã hoàng tử đi chăng nữa cô cũng không thể có cơ hội trải qua những giây phút lãng mạn với hắn. 20 năm làm bạn, làm vợ chưa cưới của hắn, Min Hee hiểu mình sẽ nhận được những gì, cũng không thể có được 1 tình yêu bình thường như các cô gái khác.

- Xem anh kìa, em chỉ đùa chút thôi, không phải ngày mai chúng ta sẽ đính hôn hay sao. Haha.

- ...

- Thôi chúng ta về thôi anh.

Min Hee lại vui vẻ như mọi ngày, cô ôm lấy cánh tay hắn, kéo về phía trước.

Chuyện bất ngờ vừa xảy đến khiến Lee Yoo Chun cảm thấy không thoải mái, hắn cũng không hiểu vì lý do gì trong khoảnh khắc vừa rồi bản thân lại cố tính tránh Min Hee, trước đây đối với cô, hắn luôn có cảm giác tôn thờ, nâng niu cô giống như là một người anh lớn vậy. Rồi luôn bảo vệ cô trước bất kỳ tổn hại nào, bất kể đó là ai hay điều gì có thể khiến cô buồn. Thế nhưng, đứng trước ngày đính hôn, trong hắn lại xáo trộn, mọi suy nghĩ rối tung không biết điều này nên hay không nên, đúng hay sao. Bước vào nó hắn sẽ như thế nào, cuộc sống sẽ ra sao, liệu bọn họ có hạnh phúc vui vẻ bên nhau hay không. Hắn đã từng nghĩ, hôn nhân là hôn nhân, sao cần thứ gọi là tình yêu chứ, hắn cảm thấy muốn bảo vệ Min Hee và cô ấy vui vẻ bên hắn, vậy là đủ cho 1 cuộc sống êm đềm sau này. Nhưng gần đây hắn luôn nghĩ về những cảm giác mới mẻ kia, những nhớ nhung, muộn phiền, những cảm giác mà hắn chưa bao giờ biết đến chỉ khi ở bên Tâm Di. Mỗi ngày hắn lại muốn biết nhiều hơn về cô ấy, muốn biết Tâm Di nghĩ gì, đang buồn hay vui, đang đi cùng ai, tất cả những điều này hắn lại chưa từng nghĩ đến đối với Min Hee, cho dù 2 người có xa nhau chừng nào hắn cũng không có cảm giác nhớ. Thật không thể hiểu nổi.

***

Chiếc xe màu đen đỗ im lìm dưới góc đường.

Không hiểu vì sao sau khi đưa Min Hee trở về, hắn để lái xe đi taxi về nhà còn tự mình lái xe thẳng đến AnSan và rồi hắn dừng trước khu nhà Tâm Di đang ở. Có chút khó chịu, hắn cởi bỏ carvat, cả thân hình mệt mỏi rã rời, hôm nay hắn cũng uống khá nhiều rượu, hắn dựa vào thành ghế, trân trân nhìn về phía trước. Hôm nay hắn có cảm giác trống rỗng khó tả, chẳng hề có chút mong ngóng đến ngày mai cho buổi đính hôn. Vừa rồi đi bên cạnh Min Hee nhưng hắn lại chỉ nghĩ đến người khác, đó là Tâm Di, thời gian đi công tác về, người hắn mong ngóng gặp lại chỉ là cô không phải ai khác, thế nhưng hắn cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Tự ngụy biện cho bản thân rằng đó chỉ là vì hắn mong muốn tìm hiểu về đất nước con người quê hương ruột thị của mình, còn đối với Tâm Di chẳng thể có tình cảm nam nữ ở đây.

Hắn với tay lấy điện thoại, bất chợt bấm tin nhắn gửi cho Tâm Di.

"Em đang làm gì?"

Không có hồi đáp, phải gần 15p sau mới có thông báo điện thoại.

"Tôi đang ngủ?"

Hắn vội nhắn lại ngay sau đó.

"Ngủ sớm vậy sao?"

Lại không có tin nhắn trả lời, lần đầu tiên hắn chủ động nói chuyện với một cô gái, vậy mà cô ta lại im lặng khiến hắn bực bội.

"Tôi muốn nói chuyện. Bây giờ em xuống dưới nhà được không?"

Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, Tâm Di cuộn mình trong chăn, cô nằm dài trên giường 1 tay xúc kem ăn, 1 tay đánh máy, lâu rồi cô không nói chuyện với các bạn, facebook mốc meo, cảm giác nằm trong phòng ấm áp xem facebook, ăn kem quả thực rất tuyệt.

Ngay khi nhận được tin nhắn của Lee Yoo Chun khiến cô có chút bất ngờ, nhưng hắn tự dưng định nói chuyện phiếm với cô hay sao, chắc hẳn lại chỉ là phút bồng bột. Mà hắn nói xuống dưới nhà là sao, không phải hắn đang ở Ansan chứ?

Tuy rằng trong đầu có chút không tin nhưng Tâm Di vẫn mở cửa ban công ngó ra, chiếc xe quen thuộc dừng ở góc đường, dưới ánh đèn đường leo lắt, từng hạt tuyết vẫn rơi đều, vậy là hắn đến thật, lại có chuyện gì nữa, liệu có nên xuống hay không đây.

Tâm Di lưỡng lự, cô đi đi lại lại trong phòng, 10p-20p rồi 30p trôi qua, Lee Yoo Chun cũng không nhắn gì thêm, chắc hẳn hắn đã đi rồi, Tâm Di một lần nữa lại ra ban công, chiếc xe vẫn im lìm bất động như thế, 1 lớp tuyết trắng mỏng phủ trên nóc xe.

Với tay lấy chiếc phong bì trong túi đã để sẵn từ sáng, Tâm Di tự tìm lý do cho việc sẽ xuống gặp hắn giờ này: cô xuống để trả hắn tiền thừa, vậy thôi.

Khoác chiếc áo len vào, Tâm Di cầm ô ra khỏi phòng.

Có lẽ vì Lee Yoo Chun thấy cuộc gặp này thật ngớ ngẩn nên khi không thấy Tâm Di xuống hắn cũng không nhắn gì thêm, dù sao thì cũng thật vô lý khi hắn đến đây, hơn 30p sau chợt thấy Tâm Di cầm ô tiến về phía mình bỗng chốc tim hắn đập mạnh, cảm giác xốn xang khó tả, dường như là vui mừng lại có chút hồi hộp. Hắn mở cửa bước xuống xe, Tâm Di lườm hắn 1 cái, cô đứng cách hắn 1 sải tay, mái tóc rối buông xõa hai vai, huôn mặt trong trẻo không chút trang điểm.

- Anh có việc gì?

- Uhm, vào xe đi,

- Tôi... tôi chỉ định xuống đưa anh cái này.

Tâm Di chìa tay ra trước mặt Lee Yoo Chun 1 chiếc phong bì, hắn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhận lấy.

- Chút nữa về anh hãy mở cũng được.

- ...

- Không có chuyện gì... Vậy tôi lên đây.

- Khoan đã.

Lee Yoo Chun vội nắm lấy cánh tay Tâm Di giữ lại ngay khi cô vừa quay người bước đi, lực kéo bất ngờ lại khá mạnh khiến Tâm Di ngã về phía hắn, Lee Yoo Chun vội đỡ lấy cô. Cả thân hình Tâm Di nằm gọn trong vòng tay hắn, quá bất ngờ, cô không biết nên phản ứng thế nào ngay sau đó. Lee Yoo Chun lưỡng lự vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Tâm Di, không hiểu vì sao điều này giống như một phản xạ tự nhiên vậy, cứ như thế hắn tự động làm, lý trí lại chẳng thể điều khiển nỗi. Lúc này tiếng tim đập mạnh của Lee Yoo Chun cũng khiến Tâm Di thấy rõ, mùi hương của riêng hắn thật gần, vòng tay ấm áp... Toàn thân bất động, có lẽ bởi chuyện này thật quá bất ngờ vì thế cô vẫn đang mải miết suy nghĩ với dấu hỏi lớn: Vì sao?

- Xin ... lỗi!

- ...

Khá lâu sau hắn mới buông tay, Tâm Di vội vàng đẩy hắn ra, khuôn mặt nóng ran vì xấu hổ, cô nhặt vội chiếc ô lên, quay người dời khỏi.

Lee Yoo Chun nhìn theo bóng Tâm Di khuất sau cánh cửa của căn nhà, hắn vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì những gì đang xảy ra, bỗng dưng đến đây, chẳng có chuyện gì để mà nói, rồi hành động vừa rồi nữa. Chưa bao giờ hắn có cảm giác thích gần gũi một người phụ nữ nào, cho dù đó là một người cực kỳ quyến rũ hay xinh đẹp, không ít lần tiếp khách hắn cũng miễn cưỡng đưa bọn họ đến những nơi đàn ông hay lui tới, nhưng tuyệt nhiên hắn không có hứng thú. Vậy mà, cảm giác được chạm vào cơ thể của Tâm Di khiến ham muốn của hắn trỗi dậy, thật lạ lùng, hóa ra giữa nam và nữ luôn có 1 lực hút khó cưỡng như thế.

Tuyết rơi dày hơn, hắn cứ đứng bất động như thế rất lâu, dường như để tỉnh táo lại sau những suy nghĩ rối ren vừa rồi, sau đó mới mở cửa xe bước vào, thẫn thờ nhìn về phía trước như không, hắn chợt nhớ ra chiếc phong bì Tâm Di đưa, lúc này mới mở nó ra, bên trong là 1 khoản tiền, cùng 1 lá thư ngắn viết tay.

Hắn vo tờ giấy lại, gì chứ, chỉ vì khoản tiền này mà cô xuống gặp hắn ư? Hắn chợt bật cười. Tại sao lại có người ngu ngốc như vậy, chuyện hắn trả đúng số tiền cũng khiến cô phải rõ ràng vậy sao, thật là một cô gái với cái tôi quá cao.

Lee Yoo Chun mở khóa xe, hắn vòng tay lái quay lại con đường cũ trở về Seul, chiếc xe lao vút đi để lại 1 khoảng đất trống, dù sao ngày mai cũng sẽ là một ngày mới và đương nhiên hắn vẫn đi theo lộ trình cũ, chẳng thế thay đổi được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top