CHƯƠNG 7: HIỂU LẦM
Qủa thật lựa chọn cùng đến quán bar của Tâm Di là lựa chọn sai lầm, cả buổi tối cô ngồi như không khí, bọn họ đều cùng bàn bạc công việc, chỉ có cô nhàn rỗi nhất. Nhưng lại chẳng thể bỏ về giữa chừng được, cuối cùng thì cô phải lấy việc được ngắm nhìn Nhật Minh làm điều an ủi cho mình, mặc nhiên tìm cho mình một góc khuất trong phòng để thoải mái nhìn ngắm anh, ít nhất thì cũng thấy mình đỡ vô duyên đi một chút.
Cuối cùng rất muộn bọn họ cũng xong việc, xem chừng Nhật Minh đã hoàn thành chút tâm nguyện của mình, vậy nên Tâm Di thấy anh mỉm cười mãn nguyện, điều này cũng khiến Tâm Di thấy có chút vui vẻ.
Lee Yoo Chun cho dù tập trung lắng nghe những gì Nhật Minh nói, nhưng thi thoảng hắn cũng vô thức liếc nhìn Tâm Di, ánh mắt sáng ngời hạnh phúc của cô hướng về phía người đàn ông tên Nhật Minh khiến hắn có chút khó chịu, bất giác trong lòng lại có chút không bằng lòng, điều này bản thân hắn không nhận ra. Nhưng quả thực ánh mắt đó hắn chưa từng thấy ở cô, cũng như bất kể người con gái nào, phải chăng đó là bởi tình yêu. Tâm Di yêu người đàn ông này ư, nhưng tại sao bọn họ lại có phần xa cách như thế, người đàn ông này vì sao giờ mới xuất hiện. Bỗng chốc hắn có chút lơ đãng, nhưng rất nhanh sau đó lại lấy lại thăng bằng, tập trung vào công việc, dự án này cũng khiến hắn có chút thích thú. Hơn nữa sao hắn có thể để tâm đến chuyện của 1 người chẳng có bất cứ liên quan gì với mình ngoài việc cô ta dạy hắn tiếng Việt cơ chứ, chuyện này thật nhảm nhí quá mức.
Vì cũng là thời gian được nghỉ sau kỳ học 1 tuần nên Tâm Di quyết định ở lại Jeju chơi, nhưng thay vì ở lại khách sạn đắt tiền của tập đoàn LS, Tâm Di dự định thuê 1 nhà nghỉ bình dân, vốn dĩ cô cũng muốn được thăm thú khắp Hàn Quốc trước khi có quyết định về nước hay không. Hơn nữa, biết rằng Nhật Minh sẽ ở lại Jeju 1 tuần để làm việc với Lee Yoo Chun nên cô cũng cố tình lấy lý do để ở lại.
Huệ Liên sau khi từ quán Bar về cũng không khỏi thắc mắc về mối quan hệ của Tâm Di với Lee Yoo Chun, nhưng cô nói dối chỉ là tình cờ nhận ra hắn đã lên phát biểu ý kiến ở buổi gặp mặt của Hội sinh viên tối hôm đó mà thôi. Huệ Liên là người khá đơn giản trong suy nghĩ, vậy nên cô cũng không hỏi gì thêm, mặc dù Huệ Liên cũng muốn ở lại Jeju nhưng vì cô đang vướng 1 chương trình quảng cáo nên phải trở về ngay ngày hôm sau.
Hai ngày sau đó Tâm Di tự mình đi khắp đảo Jeju, cô cầm bản đồ và đã đánh dấu những điểm nổi tiếng của hòn đảo thiên đường này. Qủa thực Tâm Di chưa từng đến nơi nào đẹp như thế, hóa ra những cảnh quay trong những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn phần lớn được thực hiện ở đây. Tâm Di ghi lại những cảnh đẹp đó vào máy ảnh, khi nào về nước cô sẽ mang đến cho mẹ xem, chắc chắn bà sẽ rất thích.
Chuông điện thoại reo, là số của Lee Yoo Chun, hắn gọi cô có việc gì, không phải cô đã gửi tin nhắn thông báo nghỉ 1 tuần hay sao. Tâm Di mặc kệ, cô thả điện thoại vào túi sách, tiếp tục ngắm cảnh.
Buổi tối gần 7h Tâm Di mới trở về nhà nghỉ, vì trời mưa bất ngờ nên chuyến đi của cô hôm nay bị gián đoạn, trước khi lên phòng Tâm Di vào cửa hàng tạp hóa gần đó mua 2 tô mì, trời lạnh như thế này ăn mỳ sẽ rất tuyệt.
Vừa lau khô tóc, Tâm Di mở máy tính lên, cô cắm thẻ nhớ của máy ảnh vào, hôm nay chụp được rất nhiều ảnh đẹp, đây sẽ là chuyến đi đáng nhớ
Vừa xì xụp tô mì, Tâm Di vừa móc điện thoại trong túi ra, sau cuộc gọi đó Lee Yoo Chun cũng không gọi thêm cuộc gọi nào, cũng không nhắn tin gì. Vốn dĩ hắn không thích gọi lần thứ 2, lại càng không thích nhắn tin, bất đắc dĩ mới làm nó.
Ting ting!
Chuông báo tin nhắn, vừa nghĩ đến hắn thì xuất hiện liền, thật là oan gia mà.
- Cô xuống dưới nhà đi!
Ha, sao hắn lại kêu cô làm vậy chứ, chắc hẳn hắn không biết cô không ở Ansan hay sao? Tâm di phá lên cười.
- Tôi đâu có nhà?
- Trước cửa nhà nghỉ, tôi đang ở đây!
Thiếu chút nữa Tâm đánh rơi tô mỳ, cô dừng không ăn, hắn nói đang ở dưới nhà nghỉ, sao có thể được chứ, cô đâu nói cho ai biết mình ở đây. Vội vàng mở cửa sổ, Tâm Di ngó ra ngoài, mưa vẫn nặng hạt, nhưng đúng là có 1 chiếc oto màu đen đứng phía bên kia đường. Không thể nào, chắc hẳn có sự nhầm lẫn ở đây.
Điện thoại lại reo lên, là số của hắn.
- Sao còn chưa xuống.
- Tôi... tôi sao phải xuống gặp anh chứ?
- Vậy để tôi lên!
- Không, khoan đã, để tôi xuống.
Trong lòng có chút ấm ức, vừa tức giận, vừa lo lắng, hắn sao lại biết cô ở đây và sao lại muốn gặp cô giờ này chứ. Hơn nữa cái giọng điệu ra lệnh đó, hắn vẫn chẳng có chút thay đổi nào, lúc nào cũng khiến người khác phải tuân theo dù không muốn. Tâm Di vội vã lấy áo khoác và khoăn choàng cổ, dù sao thà cô xuống đó xem hắn cần gì còn hơn để hắn lên trên phòng lúc này.
Mưa khá nặng hạt, vừa thấy bóng Tâm Di đứng phía trước cửa khách sạn, Lee Yoo Chun liền ra hiệu cho tài xế cầm ô sang đón cô. Tâm Di miễn cưỡng đi theo và bước vào trong xe ở ghế sau.
Lee Yoo Chun đã ngồi ở đó, hắn có chút mệt mỏi, đang dựa đầu vào thành ghế, 2 mắt lim dim, Tâm Di cố tình ngồi dịch ra xa hắn, chiếc xe rất ấm so với bên ngoài.
- Đi đi!
Lee Yoo Chun ra lệnh cho tài xế lái xe, dường như đã có lịch trình sẵn vì thế anh ta không hỏi gì thêm.
- Đi ... đi đâu... ?
- Tôi cần cô phiên dịch giúp.
- Sao tôi phải giúp anh, tôi đâu phải nhân viên của anh? Hơn nữa sao anh biết tôi ở đây?
- Người này cô biết và chắc hẳn cũng muốn gặp, tôi sẽ trả tiền công, yên tâm đi.
Tâm Di chột dạ, ai mà cô biết chứ, lẽ nào là Nhật Minh, chỉ có anh ấy mới liên quan đến công việc với hắn sau lần đó, vậy thì làm sao đây, cô ăn mặc như thế này, cũng chẳng trang điểm gì. Bỗng chốc chuyện lo lắng sẽ gặp Nhật Minh ra sao khiến cô quên mất chuyện cư xử của hắn lúc này. Khuôn mặt thoáng chút bối rối của Tâm Di khiến Lee Yoo Chun có chút thấu hiểu, hắn ra hiệu cho lái xe dừng ở 1 shop thời trang bên đường, Tâm Di ngạc nhiên đi theo sau hắn.
- Cô không có bộ đồ nào tử tế hay sao?
- Không phải, vì tôi không nghĩ sẽ đi cùng anh. Điều này đáng nhẽ anh phải báo trước.
- Cô chọn cho tôi vài chiếc váy ra đây.
Lee Yoo Chun nói với cô nhân viên bán hàng, sau khi cầm một loạt các mẫu lên ngắm hắn lựa chọn 1 chiếc váy xanh ngọc chữ A thiết kế cổ thuyền đơn giản đưa cho Tâm Di.
- Cô vào thử đi.
Rồi tự tay chọn 1 đôi giày màu trắng cao gót đưa cho cô. Tâm Di ngoan ngoãn làm theo.
Lee Yoo Chun ngồi xuống ghế, hơn 10p sau Tâm Di bước ra, hắn ngước nhìn đầy kinh ngạc, quả là nhìn rất khác, trước giờ Tâm Di chưa hề mặc kiểu váy điệu như thế này bao giờ, thì ra cô cũng khá hấp dẫn, khuôn mặt thanh tú rất hợp với màu sắc của chiếc váy.
- Lấy bộ này đi, cứ mặc vậy rồi đi.
Hơn 1p sau hắn đứng dậy, trở lại vẻ mặt như bình thường rồi ra quầy thanh toán, Tâm Di xách theo túi đi sau, lúc lên xe cô có chút xấu hổ vì chiếc váy khá ngắn.
- Tiền chiếc váy này, tôi sẽ trả anh.
- Um, coi như là công tôi trả cô cho ngày hôm nay đi, đừng nghĩ nhiều.
Hắn ra hiệu cho lái xe đi tiếp.
Xe dừng ở 1 nhà hàng sang trọng, ngay khi hắn bước vào một nhân viên liền dẫn đường đến một phòng Vip đã được đặt sẵn, Tâm Di có chút hồi hộp. Chiếc bàn tròn to được đặt giữa phòng, có 2 nhân viên phục vụ ngay sau đó mang đồ vào.
- Cô ngồi đây đi.
Lee Yoo Chun lịch sự kéo ghế ra cho Tâm Di, có cảm giác như cô là vị tiểu thư quyền quý nào vậy, điều này có chút không quen. Hắn sau đó ngồi ngay cạnh Tâm Di, bất giác lại càng khiến cô hồi hộp, trống ngực đập liên hồi, cô liếc nhìn hắn. Khuôn mặt đẹp trai vẫn lạnh lùng không chút cười, hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc gần giống màu chiếc váy của Tâm Di, cổ áo buông hờ 2 cúc phía trên cổ, áo vest tối màu, hôm nay hắn không mặc đồ đen như mọi khi nên có vẻ trông dễ gần hơn 1 chút. Kể ra hắn cũng rất thu hút, thảo nào Huệ Liên lại mê hắn như thế, trước khi về cô chỉ than vãn vì lỡ mất cơ hội tiếp cận Lee Yoo Chun mà thôi.
Tiếng gõ cửa, người đan ông bước vào, Tâm Di ngước nhìn lên, đúng như cô dự đoán đó là Nhật Minh, có lẽ bởi đã có chuẩn bị tâm lý từ trước nên cô không còn cảm thấy trống ngực mình đập liên hồi nữa. Nhưng ngược lại với sự đón nhận bình thản của Tâm Di, Nhật Minh có chút kinh ngạc, cô vẫn còn ở đây ư? Lại còn đi cùng CEO của tập đoàn LS nữa, 2 người đó nhìn qua giống như 1 cặp vậy, cả 2 nhìn rất đẹp đôi, thoáng 1 chút đau lòng, Nhật Minh tránh ánh nhìn của Tâm Di, anh quay về phía Lee Yoo Chun tươi cười bắt tay.
Tâm Di có nhệm vụ phiên dịch cho cuộc nói chuyện này, tuy rằng Nhật Minh cũng biết chút tiếng Hàn vì trước khi anh sang đây đã chuẩn bị rất kỹ, cũng có 1 phiên dịch chỉ định đi theo, nhưng thật không may trước ngày lên đường cậu ta bị tai nạn, thời gian gấp gáp không thể tìm được người thay thế. Rồi rất may anh nhờ được Huệ Liên, nhưng sau đó cô lại phải về trường, mấy ngày nay Nhật Minh cũng tìm được 1 phiên dịch ở đây, nhưng hôm nay, sau khi xác nhận cuộc hẹn với Lee Yoo Chun, hắn nói đã có phiên dịch riêng, hóa ra lại là Tâm Di.
- Anh Nhật Minh, tôi đã đọc qua tài liệu về dự án của anh, có vẻ khá ổn, tuy nhiên tôi cần xác minh lại 1 số điều, sau đó sẽ đưa ra quyết định sớm nhất.
- Vâng, cảm ơn anh. Chúng tôi rất mong được hợp tác cùng bên anh, đây là dự án rất lớn và mang tính nhân văn cao.
- Tuy nhiên, một số điều cần sửa đổi nếu như tập đoàn LS đồng ý cộng tác.
- Tất nhiên, điều này sẽ là thỏa thuận của đôi bên. Khi nào có dịp mời anh sang Việt Nam khảo sát.
- Chắc chắn rồi, sẽ không lâu đâu. Chúng ta dùng bữa thôi.
Lee Yoo Chun ra hiệu cho nhân viên nhà hàng mang đồ ăn vào, Tâm Di sau khi phiên dịch xong câu chuyện cô mới thở phào nhẹ nhõm, Nhật Minh không nhìn cô nhiều, tuy rằng trong đầu anh muôn vàn câu hỏi nhưng lại chẳng bộc lộ ra điều gì, chỉ vì Lee Yoo Chun đóng vai trò rất quan trọng trong dự án này. Nếu như tập đoàn LS đồng ý cộng tác và tài trợ thì đương nhiên dự án chắc chắn sẽ thành công, là một bước tiến mới mà công ty của anh cần có lúc này. Mối quan hệ của bọn họ, dù sao cũng chẳng liên quan tới anh, nhưng không hiểu sao lại khiến anh có chút hụt hẫng.
Lee Yoo Chun nhìn thái độ của Nhật Minh, rõ ràng trong ánh mắt của cậu ta có chút khó chịu nhưng lại chẳng bộc lộ điều gì. Thực ra từ sau buổi gặp mặt ở quán Bar lần trước, không hiểu vì sao hắn có chút tò mò về mối quan hệ giữa Tâm Di và người đàn ông này. Sau đó lại thấy Tâm Di thông báo nghỉ dạy 1 tuần, hắn đoán ngay ra việc cô sẽ ở lại Jeju, tuy nhiên lại chẳng thấy 2 người này liên lạc với nhau. Dù rằng những điều này chẳng hề liên quan đến hắn, đáng nhẽ hẵn chẳng bận tâm, nhưng thi thoảng nhớ lại ánh mắt Tâm Di dành cho Nhật Minh khiến hắn có chút khó chịu trong lòng, nghĩ rằng biết rõ về nó sẽ khiến mình nhẹ nhõm hơn, vì thế hắn cố tình sắp xếp cuộc gặp này.
- Tôi thấy hình như anh Nhật Minh có quen cô Tâm Di.
Lee Yoo Chun cố tình gợi chuyện, Tâm Di chợt ho sặc sụa, đúng lúc cô ăn 1 miếng kim chi rất cay, Nhật Mình vừa định đưa ly nước cho cô thì Lee Yoo Chun đã nhanh hơn, hắn liền đưa kèm 1 chiếc khăn cho Tâm Di sau đó. Tâm Di thoáng bối rối, hắn cư xử thật lạ lùng, bỗng dưng quan tâm đến cô hơn mức bình thường là sao.
Nhật Minh rút tay lại, quả là giữa Tâm Di và người đàn ông kia không bình thường, nhìn cách anh ta quan tâm đến Tâm Di mà xem, vậy nên không nên khiến mọi chuyện rắc rối.
- Um, chúng tôi chỉ là cùng học một trường ĐH bên Việt Nam, Tâm Di vốn là sinh viên của tôi.
- Oh, vậy anh Nhật Minh là giảng viên ư, quả là rất xuất sắc, trẻ như vậy mà vừa giảng dạy, vừa có công ty riêng.
- Lee Yoo Chun, anh đã quá khen.
- Nhưng đúng là như vậy.
Lee Yoo Chun chuyển sang nói bằng tiếng Việt, Nhật Minh ngạc nhiên hơn nữa khi thấy hắn nói khá lưu loát. Đoán được thắc mắc của Nhật Minh, hắn nhếch miệng cười.
- Là Tâm Di, cô ấy dạy cho tôi.
- Vậy ra hai người...
Nhật Minh tái mặt, lúc này thần sắc anh mới bộc lộ rõ ràng, điều này quả thực anh có chút dự đoán, nhưng không ngờ. Ánh mắt có chút trách móc quay sang nhìn Tâm Di, cô vẫn đang còn trợn tròn mắt trước những gì Lee Yoo Chun nói, hắn nói vậy là có ý gì, cô vừa định quay sang giải thích với Nhật Minh thì hắn cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào bát cô.
- Món này rất ngon! Ăn thử đi!
Nhật Minh cười đau khổ, giọng nói có phần lạc đi.
- Oh, Tâm Di, chúc mừng em.
- Nhật Minh, chuyện này...
Tâm Di chưa kịp nói thêm thì Nhật Minh đứng dậy.
- Xin lỗi anh, Lee Yoo Chun, tôi có chút việc gấp cần đi gấp, rất mong anh thông cảm.
- Không sao.
Nhật Minh tránh cái nhìn của Tâm Di, cô vẫn chưa hết sốc trước thái độ của Lee Yoo Chun, lại càng bối rối trước ánh mắt có chút bi thương của Nhật Minh, sao anh lại bỗng dưng bỏ về như vậy chứ, không nghe cô nói lấy 1 câu, chuyện này cứ như vậy mà kết thúc hay sao, không được cô không thể để anh hiểu lầm, rõ ràng trong lòng cô chỉ có mình anh từ trước đến giờ, chẳng nhẽ anh không biết được hay sao.
Tâm Di vừa đẩy ghế ra định chạy theo Nhật Minh để giải thích thì Lee Yoo Chun giữ tay cô lại, hắn không muốn nhìn thấy cô gái ngu ngốc này chạy theo người đàn ông kia.
Tâm Di vùng tay , cô quay lại nhìn hắn, ánh mắt tức giận pha chút ấm ức, hắn tại sao còn cố tình khiến cô khó xử, nếu không vì hắn là người có ảnh hưởng lớn đến công việc của Nhật Minh có lẽ đã khác, bữa tối này cô không hề muốn tham gia, vậy mà...
- Vốn dĩ cậu ta không yêu cô, bởi nếu đàn ông yêu một cô gái, anh ta sẽ tìm đủ mọi cách để giành lấy cô ấy.
- Không phải vậy, anh ấy không phải người như thế.
- Cô nghĩ mình hiểu cậu ta ư?
- Đúng vậy.
Ánh mắt sáng lên đầy tự tin của Tâm Di khiến hắn thương cảm, quả đúng là ngu ngốc mà. Hắn lặng lẽ rót cho mình 1 ly rượu mạnh, ngửa cổ uống 1 hơi rồi chậm rãi ngồi xuống ghế, khẽ nhếch miệng cười.
- Haha, vậy thì cô chẳng hiểu gì về cậu ta. Đàn ông có thể khiến mỗi người phụ nữ luôn tưởng rằng đã hiểu về con người họ...nhưng thực tế thì...chẳng 1 ai có thể biết được đàn ông nghĩ gì. Cô vốn ngốc như vậy lại càng chẳng thể hiểu 1 ai.
- Anh thì biết gì về chúng tôi? Là bởi anh đang tự huyễn hoặc bản thân, nghĩ rằng ai cũng thâm hiểm và khó hiểu như mình hay sao... Nếu anh đang cố tình bỡn cợt tôi, cố tình gây hiểu lầm giữa tôi và anh ấy thì xin anh...xin anh hãy dừng lại... Anh ấy rất quan trọng với tôi...
Tâm Di hét lên, 2 mắt cô ngấn lệ, rõ ràng hắn cố tình để Nhật Minh nhìn thấy, rõ ràng hắn đang trêu đùa cô, vậy mà hắn còn tỏ ra am hiểu tất cả. Một kẻ kiêu căng, lạnh lùng như hắn thì hiểu gì về tình yêu, lấy quyền gì mà phán xét cô chứ...
Tâm Di chạy ra khỏi phòng, cô chạy ra phía ngoài nhưng bóng dáng Nhật Minh đã biến mất sau màn mưa, thật khó khăn khi cô phải rất lâu mới được gặp anh, vậy mà Lee Yoo Chun, hắn lại phá vỡ mất hy vọng đó. Nếu anh hiểu lầm chuyện này, nghĩ rằng cô và hắn có gì đó thì sẽ chẳng bao giờ cô còn cơ hội để nói hết tâm tư tình cảm với anh. Dù rằng cô chưa từng nghĩ 1 ngày mình đủ dũng cảm để đối diện với anh mà thổ lộ tất cả, nhưng lại vẫn giữ trong lòng hy vọng dù nó thực mong manh.
Tâm Di ôm lấy mặt khóc nức nở, bao nhiêu kìm nén từ ngày được gặp lại Nhật Minh dường như vỡ òa. Mưa vẫn nặng hạt, nhiệt độ ngày càng lạnh hơn, bỗng chốc toàn thân cô run lên, lạnh cóng, cô chới với, trong lúc mê man, cô cảm nhận được 1 bàn tay rắn chắc đỡ lấy mình, rồi mùi hương có chút quen thuộc bao lấy, tất cả dần dần tối xầm lại.
Lee Yoo Chun vội vàng đỡ lấy Tâm Di, hắn vội vã bế cô vào xe ra hiệu cho lái xe đến bệnh viện, có vẻ việc này hắn đã đùa quá trớn. Nhưng không hiểu vì sao hắn cứ hành động như một kẻ ích kỷ vậy, vì ánh mắt đó của Tâm Di dành cho người đàn ông kia hắn chưa từng nó hết sức ấm ám, hắn chưa từng cảm nhận thấy điều đó ở người con gái nào. Ánh mắt ấy dường như là cả một bầu trời đầy nắng, rồi lại có chút gì đó lấp lánh như ánh sao. Bỗng nhiên hắn muốn chiếm đoạt được nó, muốn cái nhìn đó là dành cho mình, mặc nhiên Tâm Di là người con gái Việt Nam đầu tiên Lee Yoo Chun hắn quen, vậy nên cũng mặc nhiên cô là một phần hình ảnh nào đó về mẹ mà hắn tưởng tượng bấy lâu. Có phải hắn đã xử xử quá ngớ ngẩn hay không?
Nhìn người con gái khuôn mặt tái lại nằm trên giường bệnh, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, hai mắt run lên nhè nhẹ khiến hắn có chút hối hận. Xem ra những gì hắn nghĩ và áp đặt cho cô thật quá đáng, hơn nữa hắn đâu có tình cảm gì với cô ta, chỉ là muốn thử xem tình cảm của người đàn ông kia với cô đến đâu, muốn biết đối với cô gái này người đó đứng ở vị trí nào. Chỉ là tò mò muốn biế mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top