CHƯƠNG 4: BẮT ĐẦU ĐI DẠY

Tâm Di lau khô tóc, cô lấy cặp kính đặt lên phía góc bàn đầu giường rồi mở laptop, vừa lau tóc vừa mở máy tính lên, người ở cùng Tâm Di là chị Hương Mai, chị đã tốt nghiệp Đại Học Hàn Quốc nhưng quyết định ở lại Hàn, hơn nữa sắp tới Hương Mai sẽ cưới 1 anh chồng người Hàn, bọn họ cùng học 1 trường.

- Chị Hương Mai, em mới tìm được 1 công việc gia sư lương khá ổn.

- Vậy ah, thế tốt quá rồi, mà em làm gì?

- Dạy Tiếng Việt, tự dưng có 1 ông chủ lớn lại muốn học Tiếng Việt, lạ thật.

- Uh, tại sao em biết?

- Chuyện dài lắm, rảnh em sẽ kể chị nghe. Chị chuẩn bị đi đâu ah?

- Uh, hôm nay chị ra mắt.

- Oa, thích thế, chúc mừng chị, chúc chị vui vẻ nha.

- Ok, chắc chị sẽ về muộn.

- Vâng.

Tâm Di đăng nhập Facebook, mấy ngày nay bận bịu đủ việc cô không check tin tức gì, điện thoại báo có cuộc gọi là ba của cô.

- Vâng thưa ba.

- Tâm Di ah, con học hành đến đâu rồi, ba nghe nói con đi làm thêm sao? Con không đủ chi tiêu ư? Để ba gửi thêm tiền cho con.

- Dạ, không cần đâu ba, con muốn đi làm thêm vì cũng rảnh, hơn nữa cũng tốt cho sau này.

- Uhm, nếu có khó khăn gì, con phải nói với ba, ba không muốn con vất vả.

- Con biết rồi. Ba cho con gửi lời hỏi thăm dì.

- Uh, tháng mấy con tốt nghiệp.

- Dạ, tháng 4 ba ah.

- Vậy con có kế hoạch gì chưa?

- Dạ, con đang phân vân xem ở lại hay về.

- Có cần lời khuyên của ba không? Con hãy xem ở đâu mình cảm thấy được là chính mình và có thể phát huy khả năng sáng tạo thì hãy lựa chọnnó. Được chứ, đừng suy nghĩ cho ba mẹ, miễn ở đâu con vui là được.

- Vâng, thưa ba.

- Uhm, con nghỉ sớm đi, ba tắt máy đây.

- Vâng, ba giữ gìn sức khỏe nha, con chào ba.

Hơi thẫn thờ 1 chút sau cuộc nói chuyện với ba, Tâm Di đứng dậy nấu 1 gói mỳ tôm, thời tiết khá lạnh,cô xì xụp ngon lành :Thật là ngon quá đi. Sau đó Tâm Di tự pha cho mình 1 tách café, còn gần 2 tuần nữa phải nộp bản thiết kế rồi,vậy mà cô chưa có ý tưởng gì, mấy nay đầu óc trống rỗng một cách kỳ lạ, có lẽ bởi cô chưa tìm được cảm xúc, lại quá bận bịu cho những kế hoạch riêng.

Tâm Di ngồi trước bàn, cô cầm bút vẽ, phác thảo qua chút ý tưởng, nhưng lại chẳng có chút vừa ý nào, cô vo tờ giấy lại, cứ như vậy hơn 1h đồng hồ, vẫn chẳng có gì ưng ý. Phải làm sao đây?

Nếu như lúc này có Nhật Minh, hẳn là anh sẽ cho cô chút lời khuyên, dù gì đó cũng là giáo viên của cô mà, hơn nữa Nhật Minh có đầu óc sáng tạo không ai bằng, bởi vậy anh rất có tiếng trong ngành thiết kế nội thất.

Tâm Di đăng nhập facebook, đã lâu lắm cô không thấy chút tin tức nào từ anh, trang cá nhân của Nhật Minh lúc nào cũng trống trơn, có lẽ bởi anh để chế độ bạn bè, cô chẳng thể thấy được, điều khiến Tâm Di tự cảm thấy bằng lòng với bản thân mình là cho đến giờ dù thế nào cô cũng không add anh, nhưng lý do vì sao thì cực kỳ đơn giản, cô sợ bị từ chối, vậy không phải trái tim sẽ lại đau chết mất hay sao.

Bất ngờ một loạt hình ảnh mới vừa được Nhật Minh up lên, anh và một người con gái, nhìn rất quen, Tâm Di có chút choáng váng, là Quỳnh Thư vẫn là cô ấy, bọn họ đang cùng tham gia hoạt động với trường, có vẻ rất vui, ánh mắt cử chỉ ấy... Trái tim Tâm Di bỗng chốc đau nhói, khuôn mặt cô tái nhợt, vậy mà thời gian vừa rồi, cô cứ nghĩ anh có chuyện buồn, bởi cái avarta và ảnh bìa tâm trạng, cả trên zalo của anh nữa, hóa ra không như những gì cô nghĩ. Thật ngốc quá!

Cô lại tự làm khổ mìnhrồi.

"Tâm Di ah, mày còn ngu ngốc đến bao giờ nữa, không phải đã rõ ràng hay sao, dù gì mày cũng chẳng thể chạm vào 1 góc trong tâm hồn của anh ấy, vậy mà cứ cố đuổi theo sau mãi,không thấy mệt mỏi ư?"

Không, mình mệt mỏi lắmrồi, cuộc sống đang yên bình, không phải sao, vậy sao mình lại phải khuấy động nó lên chứ.

Ngu ngốc mà, ngu ngốcmà..

Tâm Di lấy tay đập vào đầu, cô mở táp vẽ ra, lúc này cần lấy lại tinh thần, trước giờ vẫn vậy, cứ cái gì liên quan đến anh dù 1 chút thôi cũng khiến tâm tính của cô bị rối loạn, mong ngóng, chờ đợi, rồi khổ sở rằn vặt mình. Tất cả luôn theo 1 trình tự nhất định, chưa từng thay đổi từ rất rất lâu rồi. Nhưng trong lúc này đầu óc cô trống rỗng, không biết nên vẽ gì đây, đề án tốt nghiệp của sinh viên khoa Thiết Kế là lên 2 mẫu mới dựa theo ý tưởng về hoa, đáng nhẽ đối với cô đây là đề tài không khó, vậy mà đã 2 tuần rồi Tâm Di chẳng có nổi 1 chút cảm hứng nào, cứ vẽ xong rồi lại xé đi, chẳng đâu vào đâu. Việc gì cô cũng ngẩn ngơ mà làm.

***

Sau khi nhận lại bản hợp đồng từ email, Tâm Di tạm hài lòng vì Lee Yoo Chun đã thêm toàn bộ những chi tiết cần sửa đổi mà cô đã ghi chú vào, dường như có chút gì đó phiêu lưu trong việc này, vậy nên Tâm Di cảm thấy rất hứng thú, cuộc sống cứ trôi đi đều đặn trong 2 năm qua ở Hàn Quốc khiến cô có lúc cảm thấy thật nhàm chán, đây cũng chính là 1 phần lý do để Tâm Di nhận công việc này. Ngược lại hoàn toàn với vẻ ngoài yếu đuối của mình, Tâm Di luôn có 1 tâm hồn phóng khoáng và mạnh mẽ, có lẽ bởi hoàn cảnh gia đình nên càng khiến cô có cá tính mạnh như vậy. Ba mẹ Tâm Di ly hôn năm cô 6 tuổi, ngay khi vừa bước chân vào lớp 1 cô đã phải chứng kiến cảnh tranh giành nuôi con của 2 người bọn họ, nhưng sau đó chính cô lựa chọn ở cùng mẹ, dù biết rằng nếu ở với ba cô sẽ sung sướng hơn rất nhiều, nhưng trong chuyện này, chưa xét về lỗi của ai, bởi khi đó cô còn quá nhỏ để mà biết mọi chuyện, chỉ biết rằng cô thấy mình cần bên cạnh và bảo vệ mẹ, ngay từ nhỏ điều đó đã luôn định hình trong đầu củacô. Tuy nhiên sau 5 năm, mẹ cô đi bước nữa, Tâm Di bỗng chốc thấy mình trở nên lẻ loi, nhất là sau khi mẹ cô có con chung với dượng, tình cảm bị san sẻ, cô không còn là đứa con duy nhất nữa, tất cả tình cảm của bà lúc này dành hết cho cậu em trai cùng mẹ khác cha của Tâm Di. Sau đó ba Tâm Di ngỏ ý muốn đón Tâm Di, lúc này mẹ cô quá bận bịu cho gia đình mới, Tâm Di trở nên bơ vơ, cô quyết định về ở cùng ba sau khi suy xét mọi chuyện, ba của Tâm Di làm bác sĩ ở bệnh biện BM, ông làm việc tại khoa mắt, sau cuộc hôn nhân với mẹ của Tâm Di ông cũng đã đi bước nữa, nhưng bọn họ không hiểu vì lý do gì mà không có con cho đến giờ,vì thế Tâm Di là đứa con duy nhất, mẹ kế của cô cũng rất hiền, bà làm cùng bệnh viện với ba của cô. Cho đến giờ Tâm Di cũng không thấy mình quá bất hạnh, mẹ cô thi thoảng vẫn liên lạc, bà gửi cho cô rất nhiều thứ, vậy là đủ, đối với TâmDi, được nhìn thấy mẹ luôn hạnh phúc là cô mãn nguyện, người phụ nữ ấy phải chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi, phải đến tận bây giờ cô mới thấu hiểu tất cả, cho dù thế nào, cuối cùng thì, người đàn bà vẫn chịu nhiều thiệt thòi nhất.

Buổi sáng cuối tuần!

Tâm Di đã hoàn thành phần nào với 2 bản thiết kế, ít nhất thì đã có chút phác thảo và ý tưởng trong đầu, cô sẽ hoàn thành sớm thôi. Theo như thỏa thuận từ lần gặp vừa rồi, hôm nay là buổi đầu tiên cô đến dạy Lee Yoo Chun tiếng Việt, thực tình chuyện đi dạy tiếng cô chưa từng biết đến, rất may chị Hương Mai trước đây cũng từng dạy một vài người là việt kiều bên này, bọnhọ muốn con cái không bị mất đi tiếng mẹ đẻ. Vậy là những tài liệu, sách vở,giáo án liên quan đến việc dạy tiếng chị Hương Mai giao lại toàn bộ cho Tâm Di, cô chỉ phải tìm thêm 1 số sách còn thiếu, còn lại chỉ việc nghiên cứu một chút cách dạy mà thôi.

Vì công trình kéo dài nên Lee Yoo Chun để tiện cho công việc hắn ở trong khách sạn ngay cạnh trung tâm thương mại, nhưng thực tế thi thoảng hắn mới ở còn lại đều lái xe về Seul, nhưng lần này vì dự định học tiếng Việt nên hắn thay đổi hoàn toàn thói quen.

Tâm Di bấm cầu thang máy, buổi đầu tiên đi làmkhiến cô có chút hồi hộp, không hiểu vì sao tim cô đập mạnh như muốn rớt ra ngoài vậy, mỗi 1 tầng qua đi lại càng khiến cảm giác lo lắng tăng lên. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô làm 1 việc mình chưa từng làm, gặp 1 người chưa từng quen và lại là 1 người đàn ông thuộc giới thượng lưu của Đại Hàn dân quốc nữa, điều này thật ngoài sức tưởng tượng của cô, vậy nên cho đến giờ vẫn có chút gì đó không tin.

Ting!

Cầu thang máy mở, Tâm Di ngập ngừng, cô đi lại ở hành lang, số phòng 1210 ngay kia rồi, nhưng quả thực cô run hơn mình tưởng.

Cạch!

Đang còn hít thở thật sâu để lấy lại tinh thần thì cửa nhà hắn mở, Tâm Di đứng khựng lại, 4 mắt nhìn nhau, hắn có chút ngạc nhiên nhưng chưa đến 3s liền trở lại khuôn mặt lạnh như thường.

- Cô đến khi nào mà không vào?

- Dạ, tôi, tôi mới đến.

- Uhm, vậy vào đi!

Hắn nói như ra lệnh, Tâm Di vẫn còn run nhưng đã đến đây rồi, đã đặt bút ký rồi tức là cô phải đối mặt và chấp nhận nó, khôngthể vì chút sợ hãi mà bỏ đi được.

Vào đến nhà Tâm Di ngồi thu mình 1 góc bàn phòng khách, căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng và cũng đầy đủ tiện nghi, gần giống chung cư mini mà cô đang thuê ở, nhưng lại sang trọng đắt tiền hơn rất nhiều.

- Cô uống gì? Trà, café, nước hoa quả?

- Dạ, cứ mặc tôi, tôi uống 1 nước lọc thôi ạ!

Hắn không nói gì thêm, sau khi pha 1 tách café cho mình, Lee Yoo Chun cầm ly nước lọc đặt trước mặt của Tâm Di, ánh mắt hờ hững lướt qua, trước giờ hắn chưa từng có chút rung động trước bất cứ người con gái nào, cho dù đó là 1 phụ nữ đẹp như Min Hee đi chăng nữa. Tuy nhiên đối với hắn, đối mặt với người con gái Việt Nam bỗng dưng cho hắn có cảm giác thân thuộc, đó không phải cũng là 1 người phụ nữ Việt hay sao, người đàn bà sinh ra hắn cũng là người Việt Nam, cũng có mái tóc đen như thế kia, đôi mắt 2 mí và nước da như vậy. Tất cả vừa gần gũi, vừa xa lạ, vừa khiến hắn có chút hồi hộp vừa đáng ghét.

- Tôi nên bắt đầu từ đâu ạ?

- Ah, cô cứ dạy tôi 1 cách thoải mái nhất, bởi thực ra tôi chỉ cần giao tiếp ok là được.

- Dạ, vậy đây là tập tài liệu tôi có soạn thảo qua, nên bắt đầu từ những từ ngữ đơn giản nhất.

- Ok. Tôi tin cô!

Tâm Di đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng nhẽ ngồi ở đây mà học ư, ở khoảng cách này, không gian rộng như thế này khiến cô có chút lúng túng, không biết nên bắt đầu như thế nào.

- Ah, xin lỗi, tôi có dành riêng 1 phòng đọc sách, chúngta sẽ học trong đó.

Lee Yoo Chun nhìn bộ dạng khổ sở của Tâm Di, như chợt nhớ ra điều gì, hắn đứng phắt dậy, đi về phía căn phòng phía trước rồi mở cửa, ra hiệu cho Tâm Di đi vào.

Tâm Di cầm theo túi sách, hai chân vẫn còn run, phòng đọc sách bài trí đơn giản, kệ sách khổng lồ với đủ thể loại sách mà có những quyển Tâm Di chắc hẳn chưa từng biết đến, đa số là sách về kinh doanh,marketting, đúng với công việc của hắn. Ở giữa căn phòng có 1 chiếc bàn hình chữ nhật khá to, chỉ có 2 chiếc ghế ở 2 đầu bàn, 1 chiếc bảng màu trắng được sắp xếp cố định 1 góc bàn, những chiếc bút đủ màu được để ở hộp bên cạnh bảng, có vẻ như hắn cũng đã cố tình sắp xếp đầy đủ, hơn nữa cũng có vẻ khá cẩn thận và chu đáo. Tâm Di cảm thấy có chút thư giãn, dù sao hắn khá nghiêm túc trong chuyện học, nên cô có thể yên tâm không nghĩ linh tinh nữa.

Tự giác biết vị trí của mình, Tâm Di đặt túi sách lên bàn, cô bỏ tài liệu, sách, giáo án mà chị Hương Mai đã đưa cho lên bàn, sắp gọn vào 1 góc. Nhưng chợt nhớ ra trong bản hợp đồng không ghi rõ giờ học, chỉ ghi ngày, đúng là cô đã sơ ý trong việc này rồi, cũng nên rõ ràng chứ.

- Tôi, có chuyện muốn hỏi.

- Uhm.

- Trong bản hợp đồng hình như quên không ghi thời gian học, bắt đầu và kết thúc.

- Khi nào tôi muốn sẽ kết thúc.

- Vậy, vậy sao được...

- Tôi không bắt cô ở đây cả ngày đâu, nên lo mà bắt đầu đi.

Hắn mở quyển giáo trình Tâm Di đưa cho, rồi cũng lấy 1 quyển sổ màu đen, thêm 1 chiếc bút trong ngăn bàn phía dưới đặt lên bàn sau đó ra hiệu cho Tâm Di bắt đầu. Lúc này vẫn còn chút không vừa lòng vì thái độ của Lee Yoo Chun, nhưng Tâm Di đành im lặng, cô lấy bút viết lên bảng...

...

Sau hơn 2h giảng bài, Tâm Di có chút thấm mệt, chưa bao giờ cô nói nhiều trong 1 thời gian ngắn như thế, hơn nữa Lee Yoo Chun lại là người chưa từng biết đến tiếng Việt, để phát âm được 1 từ cũng mất khá nhiều thời gian, tuy nhiên chỉ sau 1h học hắn đã có rất nhiều tiến bộ, cách tiếp thu xử lý ngôn ngữ của hắn khiến Tâm Di kinh ngạc, có lẽ đó là năng khiếu trời ban chăng.

- Việc sử dụng Tiếng Việt quan trọng nhất là đặt vào các tình huống, ngữ cảnh, nếu anh càng được tiếp xúc nhiều với những người nói Tiếng Việt thì sẽ nhanh học được hơn, nhưng 1 từ của Tiếng Việt có thể có nhiều ý nghĩa.

- Uhm, vậy cô thường xuyên nói chuyện với tôi đi.

- ...

- Tôi không quen người Việt nào ngoài cô.

- ...

Tâm Di không nói gì, cô vẫn hậm hực vì chuyện vừa rồi hắn nói, thái độ giống như là ông chủ của cô vậy, mà thực tế xét về hoàn cảnh lúc này, cô là thầy còn hắn là trò, vậy mà.

- Xem ra cũng nên có nguyên tắc cho việc này.

- Uhm?

- Dù sao tôi cũng là giáo viên còn anh là học trò, cũng nên tôn trọng tôi chút.

- ...

Lee Yoo Chun im lặng không nói gì, ngước mắt nhìnTâm Di 1 lượt khiến cô đỏ mặt sau đó hắn đứng dậy.

- Nghỉ 1 chút rồi học tiếp.

Điều này này càng khiến Tâm Di bực bội, cô cho sách vở vào túi rồi gấp gáp ra khỏi phòng, vừa nhìn Thấy thái độ tức giận cùng hành động dường như muốn bỏ về của Tâm Di ban đầu Yoo Chun mặc kệ, nhưng khi cô đi giày, với tay mở cửa hắn mới vội vã chạy lại nắm lấy cánh tay của Tâm Di.

- Cô định làm gì?

- Tôi không thể chịu nổi cách hành xử của anh, anh không tôn trọng giáo viên của anh, vậy nên tôi hủy hợp đồng này.

Tâm Di hất tay hắn ra, nhưng bàn tay hắn với lực nắm rất mạnh vẫn giữ lấy, tay cô có chút nhói đau.

- Cô hẳn là không đọc phần phụ lục của hợp đồng rồi, tôi nghĩ cô nên bình tĩnh và xem lại nó, nếu không cô sẽ là người hối hận.

Yoo Chun thả tay Tâm Di ra, thực tình hắn cũng không hề có ý làm khó cho cô, nhưng trước giờ hắn chưa từng biết để ý đến cảm giác của người khác, hơn nữa Tâm Di và hắn chỉ là mới biết nhau, sao hắn phải để ý đến ý kiến của cô.

Tâm Di có chút chột dạ, nghe hắn nói thì hình như đúng là cô không đọc kỹ phụ lục hợp đồng, có gì đó chăng, vội vã mở túi sách,lấy bản hợp đồng ra đọc, nhưng đọc đi đọc lại cô không thấy có gì khó cho mình cả, chỉ là nếu hủy hợp đồng cô sẽ không được trả bất cứ chút tiền công nào.

Lee Yoo Chun hắng giọng, hắn cố gắng hạ thấp chúng 1 chút.

- Thôi được rồi, chúng ta sẽ ngồi nói chuyện 1 chút.

- Tôi không có gì để nói nữa cả.

- Tôi sẽ đồng ý với ý kiến của cô, trong phòng học kia cô là thầy còn tôi là trò, ngoài phòng học đó thì trở lại như ban đầu. Ok?

- ...

- Cô uống chút nước đi, cũng trưa rồi, tôi muốn cô dạy tôi cả ngày nghỉ, vì thời gian nghỉ của tôi rất ít, hiếm khi có 1 ngày trọn vẹn.

Thái độ xuống nước của hắn cũng khiến Tâm Di vơi chút giận dữ, dù sao cô cũng vẫn muốn công việc này, hơn nữa hắn cũng không phải không biết điều. Nhưng bảo cô dạy cả ngày, vậy tức là phải ở đây cả buổi hay sao, cô ăn uống kiểu gì.

Có vẻ nhận ra chút thắc mắc của Tâm Di, điều này hắn cũng đã lường trước.

- Cô có biết nấu ăn không?

- Uhm, một chút.

- Tôi chưa từng được ăn món ăn Việt, có chút tò mò, nếu cóthể căn bếp kia là của cô.

Nghe giọng điệu có phần nài nỉ của hắn khiến Tâm Di cảm thấy thoải mái, cô tháo giày ra, cầm túi sách để lại phòng đọc, vốn dĩ cô rất dễ tha thứ, bất kể đối với người nàocũng vậy, nếu có làm tổn thương cô 1 chút cũng không sao, chỉ cần người đó biết hối lỗi là cô bỏ qua. Hơn nữa nhìn khuôn mặt bớt phần lạnh lùng của hắn khi nói chưa từng được ăn món ăn Việt Nam khiến cô có chút giao động.

- Tôi có thắc mắc, nếu anh thuyết phục được tôi sẽ nấu một món ăn Việt Nam.

- Cô nói đi.

- Tại sao anh lại thích học tiếng Việt, tò mò muốn biết món ăn Việt? Việt Namcó gì ấn tượng với anh ư?

- Cứ cho là như vậy đi, điều này tôi không thể nói. Nhưng cô cứ nghĩ đó là 1 lý do cần thiết đi và biết đâu sẽ tốt cho ai đó.

Dường như khóe miệng hắn có chút cười, Tâm Di khá ngạc nhiên, rõ ràng hắn cười mà lại không phải cười, nhưng lý do gì đi chăngnữa cô cũng bắt đầu đói, vậy nên cứ tạm gác lại mọi thứ sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top