CHƯƠNG 3: HỢP ĐỒNG GIA SƯ
Lee Yoo Chun sau khi tốt nghiệp Đại Học Harvard thì về làm việc tại công ty gia đình sau vài năm hắn mua nhà ra ở riêng, đó là 1 căn chung cư cao cấp trong trung tâm thành phố Seul, hắn dọn ra ngoài chính thức khi anh trai cả Lee Huyn Soo lập gia đình. Thực ra căn biệt thự của gia đình họ Lee rất rộng và ba mẹ muốn hắn ở đó,tuy nhiên công việc đi nhiều, cùng với tích cách của mình hắn muốn có 1 cuộc sống tự lập.
Chuông điện thoại reo, là mẹ hắn gọi điện.
- Yoo Chun ah, con định bao giờ về thăm ba mẹ vậy?
- Mẹ ah, con xin lỗi, tối mai con sẽ về nhà ăn tối..
- Uh, đừng mải làm việc quá, con phải để ý đến sức khỏe,mai mẹ sẽ dặn đầu bếp mang chút thức ăn sẵn sang đó, con định ở Seul bao lâu,có ăn Kimchi không mẹ mang sang. Mai con đưa Kim Min Hee về nhé, con bé cũng đã lâu không qua đây rồi.
- Vâng, để mai con sang rồi cầm về cũng được, mẹ không cầnbáo cô Park đâu. Ba con đâu ạ?
- Ba con đang trong phòng sách, vậy mai gặp con nhé.
- Vâng, con chào mẹ.
Đêm tĩnh mịch.
Lee Yoo Chun tắt máy điện thoại, hắn cầm ly rượu mạnh trên tay, ánh mắt mờ đục nhìn về phía sông Hàn, Seul thành phố hoa lệ nhưng hắn luôn có cảm giác thật lẻ loi ở nơi này, có lẽ trong tiềm thức của hắn chưa từng có 2 chữ "Quê hương", có lúc hắn cảm thấy mình cô đơn đến cùng cực,không biết mình là ai, họ hàng thân thuộc của mình là ai, rồi hắn hoang mang, sợ hãi, từng đêm là những cơn ác mộng. Dù bề ngoài mọi thứ đều bình yên, nhưng chỉ hắn biết, xung quanh hắn chẳng có nổi 1 người để mà trút bỏ tâm sự. Từ trước tới giờ hắn chưa từng chia sẻ những mong muốn thực sự trong lòng mình cho bất cứ ai, kể cả mẹ nuôi của hắn, bà vốn là người phụ nữ hiền hậu, xuất thân từ 1gia đình gia giáo, luôn hết mực yêu thương lo lắng cho hắn không có gì khác so với con đẻ của mình. Có lúc nhìn thấy hắn ưu tư bà cũng cố gắng tìm cách để hắnthoải mái chia sẻ với mình, nhưng đáp lại hắn chỉ có thể im lặng, đối với hắn món nợ ân tình này hắn vẫn đã và đang luôn đền đáp cho dù chưa bao giờ ba mẹhắn có ý nghĩ cần hắn trả ơn.
***
Ngày hôm sau, vì đã có hẹn với ba mẹ về ăn tối nên Lee Yoo Chun sắp xếp công việc hoàn thành sớm hơn mọi ngày, thường thì sau 9h tối hắn mới rời khỏi phòng làm việc, sau khi từ cơ quan về hắn lái thẳng xe tới nhà Kim Min Hee để đón cô đi cùng. Min Hee là một diễn viên có tiếng nên cô luôn biết cách ăn mặc, hơn nữa đi bên cạnh người đàn ông suất sắc như hắn đương nhiên cô có chút hãnh diện. Cô mặc 1 bộ váy ngắn màu xanh navy đơn giản, khoác theo chiếc áo hàng hiệu đắt tiền, mái tóc làm xoăn nhẹ nhàng, vừa nhìn thấy hắncô tỏ rõ sự vui mừng, cho dù mang tiếng là vị hôn phu tương lai, nhưng khoảngcách giữa hắn thì cô là người hiểu rõ nhất, đó là người đàn ông khó hiểu, khónắm bắt nhất từ trước đến giờ mà cô biết. Hiện nay bộ fiml Min Hee đang tham gia quay nhận được raiting rất lớn, một thành công cho cái tuổi 27 của cô, trái ngược với suy nghĩ của những người trong ngành cô lại muốn lập gia đình sớm, dù rằng đối với một nghệ sĩ, lấy chồng vào thời điểm này sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng, nhưng điều ấy không quan trọng, người đàn ông cô yêu, ngưỡng mộ làLee Yoo Chun và phải lấy hắn làm chồng là mục tiêu lớn của cô. Đối với phụ nữ mà nói, tìm được người chồng thích hợp quả thực không dễ chút nào, vậy nên cơ hội này cô không muốn bỏ qua.
***
Biệt thự nhà họ Lee.
- Ba, mẹ con về rồi.
- Cháu chào 2 bác.
- Hai đứa vào nhà đi.
Lee Yoo Chun dẫn theo Kim Min Hee vào nhà, gần 2 tháng hắn không về thămba mẹ, đây là nơi gắn liền với tuổi thơ của hắn vì vậy bước chân trở về nơi này luôn khiến hắn có cảm giác an toàn và ấm cúng. Kim Huyn Soo và vợ cùng 2 con cũng có mặt ở nhà, bọn họ bắt tay nhau cùng vào bàn ăn, bữa cơm thịnh soạn đã được bày ra sẵn.
- Mẹ Eun Hwa đâurồi?
- Con bé đi du lịch cùng nhóm bạn rồi.
- Yoo Chun tình hình công việc thế nào rồi?
- Ông ah, đây là bữa cơm , Min Hee nó mới đến, không nên bàn công việc vào lúc này.
Bà Lee đưa tay nắm lấy tay chồng ra hiệu, ông Lee hắng giọng không nói gì thêm, được 1 lúc bà Lee quay sang nhìn hắn và Min Hee, hai đứa nhỏ thật xứng đôi, bà mỉm cười hài lòng.
- Vậy hai đứa định bao giờ tổ chức đám cưới?
- Dạ, việc này con xin nghe theo người lớn sắp xếp ạ.
Min Hee nở nụ cười tươi như hoa, thực ngay khi mẹ cô dẫn đi xem mặt vị hôn phu tương lai là Lee Yoo Chun , buổi đầu gặp mặt cô đã có ấn tượng không nhỏ, khuôn mặt đẹp trai mang 1 vẻ lạnh lùng khó gần nhưng lại hết sức quyến rũ, hắn không nói nhiều, nhưng theo cô cảm nhận được thì có vẻ như đólà người đàn ông tử tế, vậy là cuộc hôn nhân này xem như đã thành công 1 nửa giờ chỉ cần tổ chức 1 đám cưới linh đình là bọn họ thành vợ chồng, tất cả chì cònlà vấn đề thời gian.
Ông Lee hắng giọng.
- Vậy Yoo Chun làm xong dự án bên Ansan thì tổ chức lễ đính hôn đi, cũng đến tuổi rồi, công bố cho báo chí biết.
- Dạ vâng, thưa ba.
- Yoo Chun ah, chú lập gia đình thì chuyển về gần nhà, vậy ba mẹ cũng yên tâm, hơn nữa công việc tôi và chú có thể nói chuyện công việc bất cứ lúc nào.
- Vâng, em sẽ xem xét, Min Hee cô ấy muốn ở đâu em sẽ ở đó.
- Anh ah, em sao cũng được, để anh quyết định đi nha.
- Uhm, ba mẹ cũng muốn con về gần đây, để mẹ sắp xếp tìm 1 căn biệt thự cho các con.
- Không cần đâu mẹ, con tự lo được.
- Đợi con lo thì đến bao giờ, bà cứ tìm cho nó đi, rồi đưa Min Hee đi xem và lựa chọn.
Hắn ngoan ngoãn gật đầu không chút lưỡng lự, trước giờ đối với hắn mà nói, sinh mạng của hắn là do ba mẹ đỡ lấy, nếu không có bọn họ, thì không có Lee Yoo Chun ngày hôm nay, vậy nên dù bất kể quyết định nào của ba mẹ, miễn là bọn họ vui hắn đều không từ chối. Lợi ích bản thân luôn đặt vị trí sau cùng, hơn nữa trước giờ những quyết định của ba hắn luôn đúng đắn,thế nên chẳng có lý do gì để hắn phản đối. Hôn nhân với hắn cũng không quan trọng.
Sau bữa tối, Min Hee vào bếp dọn dẹp cùng bà Lee, còn mấy người đàn ông vào phòng đọc nói chuyện, cho dù đã nghỉ, nhưng thi thoảng ba hắn cũng xem xét lại công việc kinh doanh của tậpđoàn, anh cả và hắn cũng luôn tìm lời khuyên bảo của ông Lee mỗi lần có việc quan trọng.
- Ba, bên tập đoàn SS hiện nay có thế mạnh về đầu tư BĐS, bọn họ cũng tham gia đấu thầu dự án ở đảo Jeju, con e lần này sẽ khó khăn.
- Uhm, ông Goo cũng rất giỏi, lần này các con phải chú ý, dự án bên đảo Jeju rất lớn, hơn nữa ở đó luôn là điểm du lịch hút khách, nếu tập đoàn nhận được dự án đó thì trong 10 năm nữa cũng vẫn yêntâm về nguồn tài chính.
- Vâng, con cũng đã nghiên cứu rất kỹ, lần này Yoo Chun em phải cẩn thận, không được xảy ra sơ xuất gì.
- Vâng, em sẽ dành được hợp đồng này.
- Vậy sau lễ đính hôn con đi Jeju đi, từ giờ đến tháng 12 mới tham gia đấu thầu, giấy tờ thủ tục con hãy chuẩn bị trước. Có gì khó khăn ba sẽ nói với ông Kim ba của Min Hee.
- Vâng thưa ba.
Cộc cộc!
Min Hee tươi cười mở cửa bước vào
- Con mời ba, mời anh ra uống café và ăn hoa quả, con đã chuẩn bị xong rồi ạ.
- Uhm, chúng ta bàn đến đây thôi, có gì khó khăn Yoo Chun con nói với ba ngay.
- Vâng thưa ba.
- Chúng ta ra phòng khách thôi, không thể phụ lòng con dâu tương lai được.
Ì***
Một tuần sau đó Tâm Din hận được bản hợp đồng từ thư ký của Lee Yoo Chun, hắn cũng không hề thúc giục, không ngoài dự đoán của cô, mức lương hắn trả rất cao, cô chưa từng nghĩ mìnhsẽ nhận được số tiền dạy gia sư nhiều như thế, tính ra còn gấp đôi lương cô nhận được khi chạy bàn ở Sancho trong khi thời gian không bị gò bó, hắn chỉ ghi chung chung là cuối tuần và những lúc hắn rảnh. Điểm này có lẽ cần sửa đổi 1 chút, chẳng nhẽ hắn gọi là cô đến hay sao,cô còn việc học nữa chứ.
Vừa đọc bản hợp đồng côvừa ghi lại những điểm cần chú ý vào đó, sợ rằng sẽ quên mất, đúng lúc này thì chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tâm Di, trời ạ cô quên không tắt chuông, đây là thư viện nên ai cũng ngoảnh lại nhìn cô đầy khó chịu,xấu hổ chết mất.
Thật là, sao lại có thể quên mất điều này chứ, Tâm Di vội vàng bắt máy.
- Alo.
- Cô đã có quyết định chưa?
- Quyết, quyết định gì?
- Tôi là Lee Yoo Chun.
- Ah, tôi, tôi vẫn đang xem xét, có vài điều cần thay đổi 1 chút.
- Ok buổi trưa tôi rảnh, cô có thể mang hợp đồng qua tòa nhà HanSoo, tôi ở đó.
Tut tút!
Tâm Di chưa kịp nói gì thêm thì hắn tắt máy, thật là bất lịch sự, hắn lúc nào cũng vội vã vậy sao,luôn nói như ra lệnh người khác vậy. Nhưng có lẽ đây là bản chất của những kẻ có tiền có quyền, dù sao thì cô cũng chẳng liên quan đén hắn nhiều, chỉ là giữa công việc, vậy nên kệ đi, miễn là mức lương cô nhận được như những gì hắn nói.
- Hi, cậu đang làm gì vậy Tâm Di.
Nụ cười tươi tắn của Kim Sang Soo hiện ra trước mặt Tâm Di, chiếc răng khểnh phô ra, hai mắt cậu tít lại, cái người này lúc nào cũng bất ngờ xuất hiện vậy. Vì đang suy nghĩ nên cô có chút bất ngờ, Tâm Di tròn xoe mắt, được vài giây cô đẩy Sang Soo ra.
- Haiz da, cậu làm tớ giật mình.
- Haha, Tâm Di vừa nghe điện thoại của ai mà nhăn nhó vậy, ah mà cậu xin nghỉ ở Sancho ư? Sao thế?
- Tớ mới kiếm được việc mới, nếu làm cả 2 nơi e rằng không có thời gian học.
- Công việc đó là gì vậy, Tâm Di ah, cậu nói cho tớ biết được không?
- Bí mật không thể bật mí.
Tâm Di mỉm cười, cô đứng dậy gập cuốn sách lại, để lên kệ, Kim Sang Soo vẫn chạy theo sau, cậu vẫn khổ sở muốn biết công việc mới của cô là gì, thực tình việc xin cho Tâm Di vào làm tại nhà hàng Sancho là cậu cố tình muốn được tiếp xúc nhiều với cô hơn. Dù 2 người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, nhưng ngoài tình bạn ra Tâm Di chưa từng coi cậu như 1 người bạn khác giới có cảm tình với mình. Cô luôn lảng tránh ánh nhìn của cậu, những bản nhạc, video clip cậu tự làm gửi tặng Tâm Di, côcũng lờ đi, cố tình không hiểu tâm ý của cậu. Bây giờ Tâm Di lại không làm việc cùng chỗ với cậu nữa, quả thực là đáng buồn mà.
- Chúng ta đi xem fiml đi, nghe nói mới có fiml FF7 mới ra rạp, không phải Tâm Di rất thích sao?
- Uh, nhưng hôm nay Tâm Di có việc rồi, để dịp khác đi nha
- Lại việc hả, Tâm Di ah, đừng xa cách tớ như vậy được không?
Sang Soo tiến nhanh lên trước mặt Tâm Di, cậu giữ lấy vai của cô, ánh mắt chân thành, lúc này Tâm Di có chút bất ngờ, nhưng những hành động như này của Sang Soo không phải cô không hiểu, tuy nhiên ngoài việc lờ chúng đi cô không có cách nào khác.
- Sang Soo ah, khi khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé, tớ phải đi có việc rồi, xe bus đến rồi.
- Cậu...
Tâm Di vội vàng gạt tay Sang Soo ra, vừa lúc xe bus đến, đứng lên xe rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm, thậ tkhông biết nên làm thế nào, rõ ràng đã nói một lần rồi, rằng cô không thể mở lòng được lúc này, vậy mà... phải làm sao đây. Tâm Di ngoái lại phía sau xe, Kim Sang Soo vẫn đứng đó, khuôn mặt bất lực, "Xin lỗi cậu, Sang Soo"
***
Tòa nhà HanSoo.
Đây là tòa nhà cao tầng nhất nhì AnSan, khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, Tâm Di cũng đã đến đây nhiều lần, thường thì là những chuyến đi thực tế, xem mẫu mã thiết kế mới của các nhà thiết kế nổi tiếng, vậy nên khu thời trang luôn là điểm dừng lâu nhất của cô. Nhiều khi mải mê ngắm nhìn 1 mẫu thiết kế mà Tâm Di quên mất thời gian, đam mê hội họa đưa cô đến với ngành thời trang cũng không có gì khó, vốntrí tưởng tượng phong phú, lại có năng khiếu hội họa nên cô hòa nhập rất nhanhngay khi sang Hàn QUốc.
Sau khi hỏi lễ tân tòa nhà về thông tin của Lee Yoo Chun, Tâm Di được cô nhân viên đưa lên tầng cao nhất của tòa nhà, có vẻ như hắn đã dặn trước nên khi thấy cô gái ăn mặc đơn giản, giầy vải, áo khoác kaki rộng, đúng chất sinh viên tiến lại gần, ban đầu bọn họ phớt lờ đi, ánh mắt không chút thiện cảm, nhưng khi cô nói tên thì tấtcả đều chuyển sang ánh mắt ngạc nhiên, có chút gì đó như không tin nổi.
Lên đến nơi Tâm Di mới thực sự kinh ngạc, thì ra đây là nơi mà bộ máy quản lý tòa nhà hoạt động, thật không thể tin nổi, khác hoàn toàn những gì cô tưởng tưởng, tất cả toát lên sự đơn giản tiết kiệm nhưng lại hết sức chuyên nghiệp, mỗi phòng ban đều im ắng không tiếng ồn, cũng chẳng có sự vội vã nào, dường như tất cả đều đang tậptrung cao độ làm công việc của mình. Phòng làm việc Tâm Di được đưa đến là 1 căn phòng không quá rộng, bài trí đơn giản, vì hắn đang có cuộc họp nên cô phải ngồi chờ.
Cạch, đang ngắm nhìn khung cảnh xung quanh qua cửa kính, Tâm Di chợt giật mình bởi tiếng cửa mở. Lee Yoo Chun với khuôn mặt lạnh lùng trong bộ vest tối màu bước vào, hắn gật đầuchào Tâm Di rồi tháo bỏ carvat.
- Cô chờ có lâu không?
- Dạ. Cũng mới thôi ạ!
Hắn sải từng bước dài đến bàn làm việc, cởi bỏ áo vest khoác lên ghế rồi mở tập tài liệu trước mặt.
- Cô ngồi đi, chờ tôi 1 chút.
- Vâng.
Dường như hắn còn chưa thèm nhìn Tâm Di lấy 1 giây, khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào, Tâm Di có chút hồi hộp, lần đầu tiên trong đời cô rơi vào hoàn cảnh nào, tâm trí bỗng dưng có chút gì đó bay bổng, thật giống những bộ fiml truyền hình Hàn Quốc cô vẫn xem, cô len lén nhìn hắn, đến thở cũng không dám thở mạnh. Hắn vẫn chăm chú xem tập tài liệu, được 1 lúc hắn lấy bút ký vào sau đó bấm điện thoại ở gócbàn
.
- Cô mang café vào cho tôi và khách.
- Vâng thưa giám đốc.
Phía bên kia một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Lúc này hắn mới quay sang nhìn Tâm Di.
- Cô có cầm theo hợp đồng hay không?
- Vâng, tôi có mang theo đây, những phần cần chỉnh sửa tôi cũng đã ghi vào đó.
Tâm Di mở túi sách lấy bản hợp đồng đặt lên bàn trước mặt hắn, 2 tay cô có chút run rẩy, vừa lúc này cô thư ký cũng đã gõ cửa mang 2 tách café vào, Tâm Di nhận lấy 1 tách, hắn vừa nhấp 1 ngụm café, vừa mở hợp đồng ra xem, 2 chân mày có lúc lại nhíu vào, hay là có gì đó cô không nên sửa nhỉ, Tâm Di lo lắng.
- Uhm. Tôi sẽ nói thư ký sửa lại 1 lần nữa, cô ghi địa chỉ email vào đây, sau đó tôi sẽ gửi email cho cô, vậy đỡ phải đi lại.
- Vâng.
Tâm Di lấy bút ghi địachỉ email vào góc hợp đồng.
- Và tôi muốn bắt đầu sớm. Nếu có thể thì cuối tuần này, mong cô giúp đỡ.
- Vâng.
- Cô uống café đi, cô ở gần đây hay ở đâu?
- Tôi ở SangnokGu.... Tôi muốn hỏi, nếu tôi đồng ý đến dạy Tiếng Việt cho anh, thì sẽ dạy ở đâu?
- Ah, hiện tôi đang làm dự án ở Ansan, nếu tiện thì tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô sau, còn ở Seul thì cô có thể đi tàu điện, tôi sẽ thanh toán chi phí.
- Uhm.
- Chút nữa tiện đường tôi sẽ đưa cô qua SangnokGu, cô ăn trưa chưa?
- Dạ, tôi không đói.
- Được rồi, vậy chúng ta đi thôi.
- Tôi có thể đi xe bus ra ga được được, không phiền anh.
- Vậy tùy cô.
Hắn đứng dậy mặc lại áo vest, Tâm Di cũng vội vàng theo sau, cả 2 cùng vào thang máy, cũng có 1 vài nhân viên nữa vào cùng, vì vóc dáng nhỏ bé của mình Tâm Di bị đẩy vào phía trong, hắn cũng đứng ngay cạnh cô, mùi nước hoa đặc trưng của hắn tỏa ra khiếnTâm Di thoáng đỏ mặt. Phải ra đến sảnh tòa nhà Tâm Di vẫn còn cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, cô vội vàng ra bến xe bus, "đúng là hắn chẳng có chút lịch sự nào, nếu 1 cô gái từ chối đáng nhẽ phải nói thêm chứ, đằng này " Vậy tùy cô"lời đề nghị cho xong hay sao, thật là đáng ghét, không phải hắn đang cần mình hay sao. Thật là con người khó ưa mà.
Xe Bus lăn bánh, tuyết bắt đầu rơi những hạt nhỏ, thực tình điều khiến Tâm Di thích nhất ở nơi này đó là được nhìn thấy tuyết, trước khi sang Hàn Quốc du học, xem những bộ fiml Hànlãng mạn cô luôn ao ước được đến đây, một lúc nào đó có thể nắm tay người mìnhyêu đi dạo dưới hàng cây anh đào, cùng nhau đi dưới tuyết, tất cả sẽ thật hoàn hảo. Tâm Di nhìn ra ngoài cửa kính, một vài đôi trai gái đi bên đường nắm taynhau vui vẻ cười nói, bỗng chốc hình ảnh của Nhật Minh ngày nào khoác cho cô chiếc áo ấm khi thấy cô ngồi dưới ghế đá trong trường, rồi cầm ô che cho cô ở bến xe bus khi trời mưa mà cô quên mất không mang theo, tất cả nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi, chưa từng có sự ràng buộc nào, vậy mà cho đến giờ cô vẫn chưa thể quên đi được. Có lẽ, có những người cho dù chỉ là khoảnh khắc bên nhau cũng khiến người kia nhớ suốt đời. Kỷ niệm lại giống như cái neo thuyền, khi đã dừng ở 1 chỗ rồi thì cứ vậy mà kéo ta về phía đó chẳng thể thoát ra được, không có cách nào khác là phải chấp nhận nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top