CHƯƠNG 2: GẶP GỠ.


8h30p pm

Nhà hàng Sancho, đây là một trong những nhà hàng lâu năm nhất của tập đoàn LEESUN, vốn dĩ là 1 trong 3 nhà hàng đầu tiên trong chuỗi các nhà hàng của tập đoàn mà ba nuôi của hắn đã dành rất nhiều tâm huyết trước đây. Bởi vậy hắn luôn chú ý đến sự phát triển của nhà hàng này, những tháng gần đây bỗng dưng lượng khác đến nhà hàng sụt giảm, có những ý kiến trái chiều về món ăn của nhà hàng, hắn đã điều tra lại toàn bộ nhân viên, bếp trưởng vốn là người làm việc lâu năm, nhưng vì sự phát triển của Sancho nên ông đã xin nghỉ. Vì đây là nhà hàng gắn nhiều kỷ niệm với gia đình nhất nên hắn luôn tìm mọi cách giữ lại nó, cho dù Tổng giám đốc Lee Huyn Soo anh trai hắn luôn có ý định phá bỏ để xây dựng lại.

Chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa nhà hàng, nhân viên cúi chào và mở cửa mời khách vào, vì là nhà hàng lâu năm nên toàn bộ khung cảnh, trang phục của các nhân viên ở đây đều giữ nguyên sắc thái truyền thông.

- Xin chào mừng quý khách, xin mời vào.

Cô nhân viên xinh đẹp tươi cười dẫn hắn vào trong, rất ít người biết hắn là ai bởi trước giờ hắn không hề xuất hiện trên báo chí hay phương tiện truyền thông, có lẽ mặc cảm chỉ là con nuôi của gia đình họ Lee nên hắn không muốn xuất hiện nhiều.

***

Kim Sang Soo đối xử với Tâm Di rất tốt, có bất cứ việc gì có thể giúp được cô cậu ta đều giúp đỡ tận tình, khi nghe Tâm Di nói chuyện muốn xin 1 công việc làm thêm để phụ giúp bố mẹ, vậy là Sang Soo liền giới thiệu cho cô việc chạy bàn ở nơi cậu đang làm thêm. Vậy là sau vài ngày suy nghĩ, Tâm Di cũng đồng ý với sự giúp đỡ này, cô đến làm việc tại nhà hàng Sancho cùng Sang Soo, dù sao làm ở 1 nơi có người quen không biết điều gì cô cũng sẽ tiện để tìm hiểu hơn.

Đây là buổi làm đầu tiên của Tâm Di ở nhà hàng, một nơi khá cổ nên khách hàng đến đây đa số là giới thượng lưu, khách quen nên không đông đúc như cô tưởng tượng.

Hơn 2 năm ở đất nước này, vốn tiếng Hàn của cô cũng không đến nỗi tệ, ngoài ra tiếng Anh của cô rất tốt, nhà hàng lại có rất nhiều các vị khách nước ngoài, vì thế ngay khi nộp hồ sơ vào đây, cô được gọi đi làm sau đó 2 ngày.

- Tâm Di, cô ra ghi thực đơn cho khách trong phòng VIP.

- Vâng, thưa quản lý.

Một chút hồi hộp, việc làm đầu tiên trong ngày của cô.

- Annyeong haseyo, tôi có thể giúp gì được cho ngài ạ.

Vị khách đầu tiên mà Tâm Di tiếp xúc là 1 người đàn ông trẻ tuổi, bộ vest đen tối màu đắt tiền khiến cô có chút hồi hộp, anh ta đang ngồi xem menu và ghi chép gì đó vào 1 quyển sổ. Sau câu chào đầu tiên không thấy vị khách nói gì, Tâm Di hơi chột dạ, hay là anh ta không phải người Hàn Quốc, cô cố gắng nói to hơn và cúi người chào bằng tiếng anh:

- Excuseme, Can I help you?

Lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu lên, trước mặt hắn là khuôn mặt xinh xắn của 1 cô gái, nhìn cô ta có gì đó khá đặc biệt, mái tóc đen nhánh, tóc mái cắt bằng như búp bê, hai mắt trong suốt. Tất cả rất cuốn hút khiến hắn nhìn không chớp mắt, rất hiếm khi hắn thấy 1 người con gái xinh đẹp như vậy.

Tâm Di lúng túng, cái nhìn sâu hun hút của người đàn ông như xoáy vào tâm can cô, khuôn mặt cô ửng đỏ, trường hợp này nên làm sao đây.

- Cô mang cho tôi rượu vang trước khi gọi món.

- ...

Hắn cất tiếng nói trầm khàn bằng tiếng anh đầy uy lực phá tan bầu không khí căng thẳng, Tâm Di vẫn chưa nhận ra hắn là người nước nào, cũng giống người Hàn, lại có chút giống người Thái, thật lạ lùng. Vừa cầm chai rượu vang lại phía bàn người khách, Tâm Di nhẹ nhàng rót vào ly, đôi tay có phần run rẩy...

Choang!

Không hiểu vì sao cô lóng ngóng đến mức gạt chiếc ly rơi xuống, rượu đổ lên chiếc áo vest đắt tiền của vị khách.

Không khí im lặng bao trùm, một số nhân viên và quản lý Kim trong nhà hàng chạy ngay lại, bọn họ đều bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Quản lý Kim vội vàng chạy vào, rồi như chợt nhận ra vị khách là ai, ông vừa định cất tiếng thì hắn đưa tay ngăn lại, rồi ra hiệu cho ông lùi lại phía sau.

Tâm Di run rẩy, lúc này cảm giác như 2 chân cô không thể đứng vững, vị khách không nói gì, hắn rút chiếc khăn tay màu trắng trong túi áo vest ra phủi những giọt rượu còn đọng trên áo. Hành động chậm rãi có phần thư thái đó khiến Tâm Di càng sợ hãi hơn, lần đầu tiên nhận 1 công việc làm thêm, lại là buổi đầu thử việc, chắc chắn cô chẳng còn cơ hội mà đi làm lần thứ 2 ở đây nữa rồi.

- Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi...

Tâm Di vừa cúi gập người thật thấp có thể vừa lấy khăn tay run rẩy định lau những giọt rượu trên áo vị khách, ngay khi thấy cô nhân viên đưa tay về phía mình, hắn gạt vội ra, cất giọng nói trầm khàn bằng tiếng Hàn.

- Cô là nhân viên mới?

- Dạ... vâng... thưa ngài.

- ...

Lee Yoo Chun ngước mắt nhìn cô nhân viên, nhìn kỹ thì có vẻ cô ta không giống người Hàn, giọng Hàn cũng có phần ngượng ngùng.

- Cô không phải người Hàn?

- Dạ ... vâng...

Hắn quắc mắt nhìn về phía quản lý Kim, ông vội vã lại gần, giọng nói gấp gáp.

- Dạ cô ta là người Việt Nam, mới được nhận vào làm nhân viên phục vụ thưa anh. Việc này tôi sẽ xử lý

- ..

Tâm Di run rẩy ngước nhìn hắn, ánh mắt có phần kinh ngạc của cô ngay khi thấy thái độ cung kính của quản lý Kim: Anh ta là ai vậy? Đôi mắt trong suốt khiến Lee Yoo Chun có chút rung động, không phải đây là lần đầu tiên hắn gặp 1 người con gái Việt Nam, bởi có 1 vài dự án của tập đoàn LeeSun đã thực hiện tại Việt Nam, cũng có 1 hệ thống nhà hàng của tập đoàn ở đó, không ít lần hắn sang Việt Nam công tác. Nhưng quả thực khuôn mặt nhỏ với đôi mắt lanh lợi của cô nhân viên phục vụ đó khiến hắn có chút ấn tượng, có gì đó rất khác biệt.

Lee Yoo Chun đưa ánh mắt có phần tò mò nhìn 1 lượt cô gái người Việt nhỏ bé trước mặt, rồi chưa đến 1s hắn lấy lại ánh mắt vô cảm ban đầu, giọng nói có chút lạnh lùng.

- Tôi nên làm gì bây giờ?

- Dạ....

Tâm Di tái mặt, khuôn mặt pha chút bỡn cợt của hắn nhìn cô, hắn gõ chiếc bút xuống bàn rồi bất ngờ đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo vest đã bị dính rượu. Nhìn khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi của cô nhân viên khiến hắn có chút thích thú, nhưng nếu làm quá e rằng cô ấy sẽ không kiềm chế được mà bật khóc, vậy không phải hắn thành ra quá đáng hay sao, bất chợt ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, vừa hay hắn cần đến chuyện đó. Hắn hắng giọng

- Cô hãy cầm chiếc áo này về giặt, khi nào sạch rồi thì gọi cho tôi vào số điện thoại này.

Hai tay run rẩy, 1 tayTâm Di đỡ lấy chiếc áo vest, mùi nước hoa đắt tiền hòa cùng mùi rượu sộc vào mũi cô, 1 tay cô nhận lấy tấm card visit từ tay hắn.

- Được rồi, giờ cô có thể đi, vì là buổi làm đầu tiên nên tôi sẽ không truy cứu.

- Vâng... vậy tôi...

Tâm Di vừa định hỏi thêm nhưng thấy hắn quay mặt đi, tiếp tục ghi chép trên cuốn sổ, hắn đã ra hiệu cho quản lý Kim ngồi xuống phía đối diện, cô thở 1 hơi dài đành lầm lũi đi về phía bếp.

- Sao rồi, cậu sao rồi Tâm Di?

Kim Sang Soo sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, thấy bộ dạng thểu não của bạn liền vội vàng chạy đến, Tâm Di không nói gì, cô chỉ lắc đầu, nước mắt dường như trực trào ra, buổi đầu đi làm mà cô đen đủi gặp phải chuyện này đúng là muốn rớt tim. Nhưng dù sao anh ta cũng không làm khó cho cô, cũng chỉ là bắt giặt lại chiếc áo vest mà thôi, vậy nên dù gì cũng phải cảm ơn anh ta, nhất định là thế. Tâm Di mở tủ để đồ đặt chiếc áo vào, rồi tiếp tục công việc, thi thoảng cô lén nhìn về phía bàn nơi vị khách kia ngồi, hắn đang cùng bàn bạc gì đó với quản lý Kim, khuôn mặt tập trung cao độ " Thật là đẹp trai quá đi"

- Tớ hỏi ra rồi, vị khách kia là giám đốc kinh doanh của tập đoàn LS, chủ nhà hàng này đấy, thật cậu ko sao chứ?

- Thật... thật thế ư?

- Uh, anh ta không sa thải cậu ư?

Tâm Di lắc đầu, 1 lần nữa cô ngoái lại phía góc quán, trẻ vậy mà đã làm giám đốc kinh doanh 1 tập đoàn, quả thật ghê gớm, như vậy là cô may mắn hay sao khi không bị hắn trút giận lên.

***

<photo />

Một tuần sau.

Sau khi tan học, Tâm Di đến tiệm giặt là lấy chiếc áo vest, vì việc học khá bận lại thêm việc làm thêm nên cô cũng quên mất, phải đến khi giặt chiếc túi sách cô mới thấy tấm card visit của khách hàng kia, sau khi cầm trong tay chiếc áo sạch sẽ thơm tho cô mới lấy tấm card visit vị khách đưa cho cô, cầm điện thoại bấm dãy số, 1 hồi chuông nhưng không có người nhấc máy, có thể hắn đang bận. Tâm Di bấm tin nhắn

"Xin chào, tôi là nhân viên ở nhà hàng Sancho có làm đổ rượu lên áo của anh, hiện tôi đã giặt sạch vậy tôi mang đến đâu để trả anh ạ. Xin cảm ơn"

Send!

Sau khi gửi tin nhắn đi, Tâm Di cầm chiếc áo về nhà, tối nay cô vẫn làm ở nhà hàng Sancho, có lẽ nên cầm chiếc áo đi, biết đâu anh ta sẽ đến lấy, nghĩ vậy Tâm Di gập chiếc áo ngay ngắn vào túi.

Không hiểu vì lý do gì cô không bị đuổi việc mà vẫn tiếp tục được làm tại nhà hàng cùng Sang Soo, không ai trong nhà hàng còn nhắc đến việc xảy ra tối hôm đó nữa, quản lý Kim cũng chỉ trách móc vài câu rồi cho người hướng dẫn Tâm Di làm việc, công việc sau 1 tuần cũng bắt đầu trôi chảy hơn, còn vài tháng nữa Tâm Di sẽ thi tốt nghiệp, cô vẫn còn phân vân về việc ở lại Hàn Quốc xin việc hay trở về Việt Nam.

***

Cả buổi tối nhà hàng đông khách nên Tâm Di cũng quên mất xem điện thoại, mãi khi kết thúc công việc chuẩn bị về cô mới xem tin nhắn đến, trong vài tin nhắn đến co reply của hắn.

"Địa chỉ: P1102, tòa TT, Khu A...."

Gì chứ, anh ta nhắn mỗi địa chỉ này là sao, tức là cô phải mang chiếc áo đến tận nhà ư? Thật là, chỉ tại cô quá vụng về mà giờ lại phải làm những việc này.

- Sang Soo ah, cậu về trước đi, tớ đi có việc rồi về sau nhé.

- Để tớ đi cùng cậu Tâm Di, cậu đi 1 mình không yên tâm.

- Không sao, tớ đi nhanh rồi về.

- Vậy có được không? chuyến tàu điện cuối cùng lúc 10h.

- Ok. Tớ nhớ mà, đừng lo, hẹn gặp cập sau Sang Soo.

Kim Sang Soo chưa kịp nói gì thêm thì bóngTâm Di đã chạy ra phía ngoài, cô vội vàng bắt 1 chiếc taxi và nhanh chóng lên ngay sau đó. Vừa lên xe, Tâm Di đọc địa chỉ để tài xế lái xe đến khu chung cư. Hơn 20p sau cô cũng đến nơi, nhìn đồng hồ, bây giờ là 9h kém 15, có lẽ đủ thời gian để cô kịp chuyến tàu điện cuối cùng.

Ting Ting!

Cửa mở, người đàn ông cao lớn bước ra, anh ta mặc bộ đồ mặc nhà màu trắng đơn giản, lần đầu tiên Tâm Di đến 1 khu chung cư cao cấp như thế này ở Seul, tất cả đều toát lên vẻ sang trọng đắt tiền mà chỉ giới thượng lưu mới đủ chi phí để ở, nghe nói những phụ phí ở những tòa nhà này rất đắt. Ban đầu Tâm Di có chút kinh ngạc, nhìn anh ta trong bộ đồ đơn giản không còn vẻ lạnh lùng đáng sợ đó nữa, khuôn mặt dễ gần hơn rất nhiều. Hắn cũng có chút bất ngờ, nhất thời không nhận ra cô gái trước mặt mình là ai, phải khi Tâm Di rơ chiếc áo vest lên hắn mới ah lên 1 tiếng.

- Vào đi.

Tâm Di bước vào căn nhà, cô rón rén tiến vào bên trong, ánh mắt không khỏi tò mò, căn nhà rộng mênh mông, được phủ 1 gam màu trắng đen sang trọng, tất cả thật đơn giản nhưng lại hết sức sa hoa. Lần đầu tiên trong đời cô thấy 1 căn hộ sang trọng đến vậy, hương bạc hà phủ khắp bầu không khí, đối lập với cái rét bên ngoài, căn nhà rất ấm áp, cô tháo khăn quàng cổ ra, chậm rãi tiến vào trong, căn nhà im ắng tuyệt đối.

Phía trước là cửa kính rộng lớn nhìn ra sông hàn, ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp.

- Woa, ở đây thật đẹp quá.

Dường như không thể kiềm chế được, Tâm Di thốt lên, cô quên mất rằng có người đang đứng ở đằng sau mình, cứ vậy tiến về phía trước, giống như cả bầu trời sao dưới chân vậy, tất cả đều lấp lánh sáng đủ màu sắc, có đến chết cô cũng không nằm mơ thấy mình được đứng ở vị trí như thế này. Một vị trí thật đáng mơ ước, toàn bộ quang cảnh trước mắt giống như 1 bức vẽ huyền ảo vậy, nếu có cây bút trong tay có lẽ cô sẽ mặc kệ tất cả mà ghi lại khoảnh khắc này.

Không muốn đứt dòng cảm xúc của Tâm Di, hắn mặc kệ cô gái bé nhỏ đứng ở cửa sổ, ánh mắt sáng lấp lánh đầy thích thú, có gì mà đến mức đó chứ, đối với hắn, những cảnh sắc này quá tầm thường, quá quen thuộc, thật là...

Hắn chậm rãi ra quầy bar pha 1 tách café, thi thoảng lại ngoái lại nhìn Tâm Di, cô gái này cũng thật buồn cười, có thể mặc kệ mọi chuyện xung quanh để thưởng thức cảnh đẹp vốn không phải ở nhà mình vậy ư?

Một lúc lâu sau, Tâm Di mới chợt nhớ ra việc chính của mình, cô quay người lại, ngượng ngùng.

- Thật xin lỗi, tôi... tôi đến để gửi anh chiếc áo. Xin lỗi!

- Uhm, cô cứ để đó.

- Vậy... tôi xin phép... Ah, cảm... cảm ơn anh đã giúp đỡ.

Tâm Di vừa cúi người cảm ơn hắn, toan định bước nhanh ra cửa thì hắn giữ tay cô lại.

- Đã đến đây rồi, thì nên uống 1 tách café rồi về chứ?

Tâm Di có chút kinh ngạc, cô ngước nhìn hắn, nhưng hắn đã xoay người về phía phòng khách, thư thái ngồi xuống ghế sopha, hắn đặt 1 tách café phía đối diện mình, lúc này Tâm Di có chút lưỡng lự, cô không biết nên tiến lên hay quay ra cửa.

- Tôi ... tôi phải về, chuyến tàu cuối cùng sắp đến rồi.

- Không phải cô đến để cảm ơn tôi sao, nếu không uống ly café này là rất bất lịch sự, người Hàn Quốc chúng tôi rất coi trọng khách đến nhà.

- ...

- Cô có thể ngồi vài phút cũng được.

Tâm Di lưỡng lự, đúng là nếu cô không ngồi lại 1 chút uống tách café hắn mời thì quả bất lịch sự, cô nhìn đồng hồ, chỉ tại vừa rồi cô quá say mê cảnh đẹp trước mắt mà đễ lỡ mất thời gian, thôi kệ đi, ngồi vài phút rồi về.

- Cảm ơn anh!

Tâm Di nhấp 1 ngụm, vị café thơm nồng rất ngon, lần đầu tiên cô uống 1 ly café ngon đến như vậy, quả thực khác xa những loại café thông thường trong các nhà hàng. Chẹp, người giàu quả thực sống rất khác.

- Cô sang Hàn Quốc lâu chưa?

- Dạ, được gần 2 năm rồi.

- Uhm. Vốn tiếng Hàn cũng khá.

- Vâng, cũng đủ dùng thôi.

- Tôi quên không giới thiệu, tôi tên Lee Yoo Chun- Cô có thể gọi tên tiếng Việt là Hữu Thiên.

- Hữu Thiên... .

- Vậy còn cô?

- Tôi là Tâm Di.

Hắn không nói gì thêm, ánh mắt có chút trầm tư, Tâm Di uống thêm 1 ngụm café, cô lén nhìn hắn, quả thực đó là 1 người đàn ông rất đẹp trai, nhưng ánh mắt dường như phủ 1 lớp sương của hắn khiến người đối diện thật không khỏi kinh sợ. Có lẽ đó là phong thái của những người có tiền, của giới thượng lưu bên Hàn, những chuyện này cô tưởng chỉ có trên fiml vậy mà ngay lúc này đây, cô ngồi đối diện 1 ông chủ tài phiệt, được uống café với anh ta, hẳn là 1 chuyện như trong mơ.

- Cô học trường nào?

- Dạ Đại học AnSan

- Uhm, tôi cũng đang có 1 công trình ở Ansan.

- Có lẽ tôi nên về, café cũng uống rồi, rất cảm ơn anh!

- Khoan đã!

- ...

- Tôi có việc này muốn nhờ cô, không biết có phiền cô không?

Tâm Di kinh ngạc, ngay khi vừa đứng dậy hắn liền giữ tay cô lại, hắn định nhờ cô việc gì, 1 người như hắn thì có chuyện gì để cô có thể giúp được chứ?

Lee Yoo Chun hắng giọng, hắn buông cánh tay Tâm Di ra.

- Thực ra tôi muốn học chút tiếng Việt.

- Vậy anh nên thuê 1 giáo viên người Việt, sao tôi có thể?

- Uhm, đây là chuyện bí mật tôi không muốn nhiều người biết

- ...

- Tất nhiên tôi sẽ trả lương cho cô.

- ...

- Cô có thể đến dạy tiếng việt cho tôi vào ngày cuối tuần hoặc khi nào tôi rảnh, cô rảnh. Như vậy cô cũng có thể học thêm tiếng Hàn.

- Tôi ...

- Quyết định vậy đi, thư ký của tôi sẽ gửi cô 1 bản hợp đồng, cô có thể tham khảo và quyết định sau? Cũng đã muộn rồi, tôi sẽ báo tài xế đưa cô về. Nhà cô ở đâu, ah cô đi Tàu điện đúng không? Vậy đi từ đây về cũng không mất quá nhiều thời gian.

- ...

Tâm Di chưa kịp trả lời cho tất cả 1 chuỗi nhưng kế hoạch tự hắn vạch ra cho cô thì hắn đã cầm điện thoại gọi điện thoại nói gì đó rồi mở cửa để Tâm Di đi ra. Rất nhanh sau đó ngay khi cô vừa xuống sảnh tòa nhà, 1 chiếc xe màu đen đã chờ sẵn, tài xế lịch sự bước xuống mở cửa xe cho cô, tuy có chút ái ngại nhưng giờ này tàu điện cũng đã hết, không có cách nào khác cô đành miễn cưỡng lên xe.

- Cũng chỉ mất 30p cô sẽ về đến nhà, đừng lo, giám đốc đã dặn tôi.

Vị tài xế nhìn khuôn mặt lo lắng của Tâm Di nên trấn an cô.

- Cảm ơn anh! Mong anh giúp đỡ.

Về đến nhà Tâm Di mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cả 1 đêm cô không chợp mắt được, lời đề nghị của hắn có gì đó mâu thuẫn, tại sao 1 kẻ như hắn lại muốn học tiếng Việt, chẳng có gì liên quan, nhưng rõ ràng hắn rất thật lòng, ánh mắt không hề có chút giả dối. Có nên chấp nhận điều đó hay không, nhưng hắn có thể tìm 1 giáo viên người Việt tử tế mà, đối với Tâm Di, tiếng Hàn không phải hoàn toàn trôi chảy, vậy làm sao có thể dạy hắn được đây. Thật là không hiểu nổi. Nhưng mức lương hắn đưa ra hẳn cũng sẽ rất hấp dẫn, như vậy sẽ giúp cô rất nhiều trong việc học, sau này cũng dành được 1 khoản về nước biếu bố mẹ.

Vậy đi, cứ thử xem sao, cũng không ảnh hưởng gì, hơn nữa cô có điều kiện bổ sung thêm tiếng Hàn, không phải sao. Chuyện này cũng thật thú vị, cái tính tò mò ưa mạo hiểm của cô trỗi dẫy, Tâm Di bất giác mỉm cười.

Về phần Lee Yoo Chun, thực tế hắn lấy cớ việc muốn cô gái Việt Nam đó đến nhà dạy hắn học 1 chút tiếng Việt, bởi hắn có dự định một ngày không xa sẽ trở về đó không sớm thì muộn, hiện giờ hắn vẫn thuê người tìm lại ba mẹ, tuy nhiên đã 2 năm mà chưa có kết quả khả quan, tất cả vẫn bặt vô âm tín.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top