CHƯƠNG 13: TRẠI TRẺ MỒ CÔI.

1 tháng sau.

Công việc sau một thời gian đã bắt đầu ổn định, có vẻ như sau đó Lee Yoo Chun mới có thời gian để tâm đến những việc khác, cũng có vài nhân viên chủ chốt từ tập đoàn sang hỗ trợ vìthế hắn mới bớt bận bịu hơn.

Tâm Di thì gần như chuyển hoàn toàn sang công ty hắn làm, cô bỗng nhiên trở thành thư ký của hắn lúc nào không hay. Ban đầu công ty mẹ không đồng ý để Tâm Di làm việc với vai trò thư ký, nhưng vì khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh nên cuối cùng cô trở thành con tốt thí mạng. Điều này quả thực đối với Tâm Di mà nói chẳng có gì vui vẻ, chuyện cô làm việc cạnh Lee Yoo Chun đã là điều không hề thoải mái, vậy mà hợp đồng này kéo dài cả 2 năm, tuy nhiên nếu hắn về nước thì cô sẽ chẳng phải đi theo.

Văn phòng điều hành nằm ngay trong khuôn viên công trình được xây dựng, căn nhà 2 tầng được dựng kiên cố, đủ các phòng ban hoạt động hết sức chuyên nghiệp. Điều đáng nói ở đây là khả năng lãnh đạo và điều hành của Lee Yoo Chun, quả thực 1 CEO của 1 tập đoàn Hàn Quốc có khác, công việc không có chút kẽ hở nào, tiến độ công việc cũnghoàn thành nhanh chóng ở các hạng mục. Công việc của Tâm Di luôn bắt đầu từ 8h sáng đến 9h tối mới được về, ban đầu vì không quen với cường độ làm việc của hắn nên cô có chút mệt nhọc, nhưng dần dần cũng thích ứng được. Nhìn những việc mà Lee Yoo Chun giải quyết trong ngày ai ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ, cái nhìn của Tâm Di về hắn cũng có chút thay đổi, cô không còn cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh hắn nữa mà ngược lại có chút thoải mái, còn có sự ngưỡng mộ một người trẻ có năng lực như hắn. Đôi khi cô lén nhìn hắn khi làm việc, quả thực Lee Yoo Chun luôn khiến người đối diện bị thu hút bởi vẻ ngoài hấp dẫn của mình, những lúc như vậy trái tim Tâm Di thực sự loạn nhịp, trong lòng hồi hộp khó tả, giốngnhư bản thân đang làm việc sai trái vậy.

- Tâm Di, ngày mai em chuẩn bị đồ đi cùng tôi vài ngày.

Tâm Di thoáng giật mình,bỗng dưng hắn kêu cô chuẩn bị đồ đạc để đi đâu được, ngoài công trình này còn có dự án khác hay sao.

- Vâng, nhưng là đi đâu... tôi có chút tò mò?

- Uhm, đi Hải Phòng. Sáng mai tôi sẽ đón emtừ nhà.

Tâm Di định hỏi thêm đến đó làm gì nhưng khuôn mặt lạnh lùng của hắn lại cúi xuống tập trung làm việc khiến cô hụt hẫng, điều khiến cô cảm thấy không bằng lòng chính là việc hắn luôn tự ý làm mọi thứ, quyết định mọi thứ mà không để ý đến cảm giác của ngườikhác, thế nhưng hẳn đó là tính cách của những nhà tài phiệt như hắn, dù sao cô cũng chỉ là nhân viên, đương nhiên dù ấm ức trong lòng cũng vẫn phải làm theo. Hơn nữa, cả 1 tháng trời làm việc cùng nhau, hắn và cô ngoài công việc ra thìchẳng có 1 lần nói chuyện ngoài lề, công việc hắn giao cho cô luôn có lịch từ trước, duy nhất lần này bột phát như vậy. Thật khó hiểu.

Lại nói về chuyện tình cảm của Tâm Di, sau buổi gặp mặt Nhật Minh trong bữa tiệc đó cô cũng chạm mặt anh vài lần ở công trình, bởi công ty của Nhật Minh cũng góp phần quan trọngtrong công trình này, văn phòng của anh cũng ở gần đó. Thỉnh Thoảng Nhật Minh sang kiểm tra công việc, nhưng Tâm Di cố gắng bình thường trước mặt anh,những câu chào hỏi xã giao giữa 2 người cho qua chuyện thi thoảng cũng khiến cô đau lòng. Nhưng mối quan hệ này có lẽ sẽ mãi chỉ có thể như vậy.

***

Buổi sáng Thứ 7.

Lee Yoo Chun tự lái xe đến đón Tâm Di từ rất sớm, hắn đưa cho cô túi đồ ăn sáng đã mua sẵn từ lúc nào,dường như là để tiết kiệm thời gian tối đa. Tâm Di nhận lấy với vô vàn câu hỏi trong đầu, nhưng dường như hắn cố tình không để ý đến thắc mắc của cô.

- Trừ ở công ty và gặp đối tác ra, từ bây giờ em có thể gọi tôi là Hữu Thiên.

Hắn cất giọng nói trầm ấm phá vỡ bầu không khí im lặng, Tâm Di vẫn đang ăn bánh và uống chút sữa, cô thiếu chút nữa thì bị nghẹn.

- Hữu Thiên?

Có lý do gì đặc biệt hay sao mà bỗng dưng hắn lại có thay đổi như vậy.

- Tôi không muốn người khác nghĩ tôi là người nước ngoài, vậy sẽ bất tiện cho việc sau này.

Việc sau này, việc gì mà hắn lại muốn mình giống người Việt Nam như vậy nhỉ? Tâm Di cau mày quay sang nhìn hắn, vẫn chẳng có chút bộc lộ cảm xúc gì trên khuôn mặt lạnh lùng đó, sự việc lần này khiến Tâm Di có chút bất an trong lòng, nếu là công việc chắc chắn hắn sẽ không dùng tên việt, vậy là chuyện gì? Hắn là người Hàn,có chuyện gì ở đất nước Việt Nam chứ?

Lee Yoo Chun lái xe một mạch đi Hải Phòng, gần đến Hải Phòng thì khuôn mặt của hắn bắt đầu trầm tư có chút căng thẳng của hắn càng khiến Tâm Di khó hiểu, hắn sắp gặp ai hay sao, hay có chuyện gì quan trọng ư? Cái trán luôn có vài nếp nhăn của hắn dường như càng nổi rõ hơn, phải đến khi xe dừng lại hắn mới thả lỏng cơ thể.

Tâm Di mở cửa xe bước ra, đây là khuôn viên của 1 trại trẻ mồ côi, lần đầu tiên cô đến đây, trại trẻ nằm giáp biển, xung quanh có rất nhiều cây dừa, gió từ biển thổi vào có chút mằn mặn,Tâm Di cầm ô che nắng, tháng 10 ở đây cũng hơi lành lạnh. Phải một lúc Lee Yoo Chun mới bước ra, hắn đứng thẫn thờ 1 chút nhìn về phía khu nhà thờ rồi cho tayvào túi áo khoác tiến chậm rãi về phía trước.

Tâm Di vội vàng đi theo.

- Lee... Ah, Hữu Thiên, anh đến đây có việc gìư?

- Tôi đến gặp 1 người.

- Là ai vậy?

- Em không cần biết, nhưng nên nhớ, tôi là Hữu Thiên, em đóng vai trò là bạn gái của tôi.

- Gì cơ...?

Tâm Di đứng khựng lại, điều hắn vừa nói khiến cô có chút bất ngờ, điều này khiến cô không kịp nghĩ gì, còn Lee Yoo Chun thì cứ mặc kệ, hắn tiếp tục tiến vào phía trong.

- Anh phải giải thích cho tôi, chuyện gì sắp diễn ra.

- Em chỉ cần làm theo những gì tôi nói.

- Nhưng tôi...

Chưa kịp nói gì thêm thì 1 bà xơ trong nhà thờ đi tới, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào bọn họ.

- Chào xơ, con đã gọi điện hẹn trước,

- Ah, xin chào, cậu là Hữu Thiên đúng không,vâng, chúng tôi đã nghe nói chuyến thăm này của cậu. Rất vui được đón tiếp, đi theo tôi.

- Vâng. Đây là Tâm Di, bạn gái của con

Lee Yoo Chun vừa nói vừakéo lấy cánh tay Tâm Di lại, 1 tay hắn quàng qua vai cô đi theo bà xơ phía trước, Tâm Di khó chịu gỡ tay hắn ra, nhưng hắn mặc kệ.

Căn phòng mà bọn họ đếnnằm phía cuối con đường nhỏ trong khuôn viên trại trẻ mồ côi, đó là 1 căn phòng đơn giản nhưng hết sức sạch sẽ, những khóm cúc trắng được trồng xung quanh. Theolời giới thiệu của xơ, đây là 1 trong nhưng căn phòng nghỉ dành cho khách vãng lai hoặc những người đến đây làm từ thiện, thực ra là 1 dãy nhà với các phòng san sát nhau thì đúng hơn. Không ngờ khuôn viên lại rộng như vậy, phíadưới là biển, đứng ở đây có thể nhìn rõ cả từng đợt sóng đập dưới chân.

- Đây là phòng nghỉ của cô cậu, nhà ăn ở phía kia, bọn trẻ giờ này đang học, xơ trưởng mới vào thành phố có việc, chiều nay sẽ gặp cậu để bàn công việc,

- Vâng, cảm ơn xơ.

- Có đủ nước uống và hoa quả trong tủ lạnh.

- Vâng, xơ chu đáo quá.

- Vậy 2 người nghỉ đi, tôi làm việc ở phía trước thôi. Đã lâu quá rồi, hẳn là cậu không còn nhớ gì về nơi này, hãy đi tham quan nếu muốn.

- Vâng.

Lee Yoo Chun mở khóa phòng, hắn đẩy cửa bước vào, phòng nghỉ đơn giản nhưng sạch sẽ thoáng mát, cửasổ nhìn về phía biển. Trở về nơi đây, tâm trạng hắn bỗng trùng xuống, dù ký ứcchỉ mờ mịt những hình ảnh không đầy đủ, nhưng nơi hắn đã từng được nuôi dưỡng là đây, cũng là nơi hắn bị bỏ lại, trái tim có chút nhói đau.

Tâm Di vẫn hết sức ngỡ ngàng, cô chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, có vẻ như hắn biết rõ về nơi này,hoặc đã từng đến đây.

- Tôi, có vài câu hỏi.

- Uhm, để sau đi.

- Đây đâu phải công việc, tôi từ chối và muốn trở về nhà.

Tâm Di bực bội trước việc hắn lờ đi những câu hỏi của cô, vừa quay người lại thì hắn vội chạy ra kéo tay cô vào phòng và ấn cô ngồi xuống ghế.

- Tôi muốn biết chuyện này là như thế nào.

- Em ngồi đó và uống cốc nước đi, chuyện nàyrất dài, tôi sẽ kể em nghe từ từ được chứ, nhưng trước tiên em phải giúp tôi.

- Nhưng giúp chuyện gì?

- Chỉ là bạn gái của tôi thôi. Sau khi làm rõ một số chuyện, tôi sẽ nói em nghe. Được không?

Tâm Di liếc nhìn khuôn mặt có chút thành khẩn của hắn, cái bộ dạng này thực hết sức đáng yêu, đối với hắn mà nói thì đây hẳn là một điều rất hiếm xảy đến trên khuôn mặt lạnh lùng đó. Nhưng mỗi lần chỉ cần nhìn thấy hành động này của hắn luôn khiến cô không thể tức giận được, hơn nữa có vẻ như đây là chuyện khá quan trọng, Tâm Di cũngcó đôi chút tò mò muốn biết đằng sau nó là gì.

- Thôi được. Nhưng chỉ lần này thôi.

- Được, được, cảm ơn em!

Lần đầu tiên Lee Yoo Chun cười rạng rỡ trước mặt Tâm Di khiến cô có chút kinh ngạc, không ngờ rằng hắn còn có thể cười tươi như vậy, thật không giống với 1 Lee Yoo Chun mà Tâm Di từng biết.

<photo />

***

Trại trẻ mồ côi Y là một trong những trại trẻ lớn nhất cả nước, đây là nơi được thực dân Pháp xây dựng từ những năm 1940, tất cả những trẻ em ở đây hoặc bị bố mẹ bỏ rơi, hoặc bố mẹ mất sớm không còn người thân hoặc người thân không đủ khả năng nuôi dưỡng để lại. Cả một ngày được làm quen với bọn trẻ khiến Tâm Di có chút xót xa, những khuôn mặt ngây thơ trong sáng dường như chẳng có chút xa lạ. Điều đáng kinhngạc hơn cả là Lee Yoo Chun, hắn tỏ ra rất thân thiện với tất cả, nhìn hắn ngồi hỏi chuyện những đứa trẻ, xoa đầu chúng và luôn nhìn với đôi mắt dịu dàng đầytình yêu thương khiến Tâm Di không tin nổi. Không còn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo nữa mà thay vào đó hoàn toàn là 1 Lee Yoo Chun đơn giản nhất, áo sơ mi trắng quần âu , có lúc nhìn hắn Tâm Di cứ ngỡ đó là 1 thiên thân với nụ cười thân thiện, ánh mắt ấm áp, bất chợt trong lòng cô có chút rung động kỳ lạ, hắn dường như trở thành 1 người khác hoàn toàn.

- Sao vậy?

Giọng nói trầm khàn cấtlên phá vỡ suy nghĩ của Tâm Di, cô không hề biết rằng mình đã say mê ngắm nhìnLee Yoo Chun đến mức không nhận ra hắn đã quay sang nhìn cô một cách khó hiểurất lâu rồi. Khuôn mặt cô chợt đỏ lên, nóng ran, Tâm Di vội vã đứng dậy, tránhánh mắt của hắn.

- Không... không có gì.

- Không phải nãy giờ em nhìn tôi đó chứ?

Lee Yoo Chun nheo mắttinh nghịch đi sau Tâm Di.

- Tự tưởng tượng.

- Uhm, không sao, nếu thích em cứ nhìn, cănbản tôi biết mình có sức hút mà. Haha.

Tâm Di liếc nhìn hắn, LeeYoo Chun cười lớn rồi đi về phía bọn trẻ đang vẫy gọi, bỗng chốc hắn giống như1 đứa trẻ say mê với niềm vui mới của mình.

Gió thổi từ biển vàokhiến không khí lạnh hơn 1 chút, Tâm Di khoác chiếc áo len lên, cô đứng dựa vàolan can nhìn ra biển, không khí thật sự dễ chịu, cho dù có nhiều thiệt thòinhưng có vẻ như bọn trẻ ở đây rất vui vẻ, có lẽ đó là điều may mắn nhất màchúng nhận được. Con người ta trước giờ không phải chỉ luôn hướng tới một cuộcsống bình yên, vô lo vô nghĩ hay sao, đạt được điều đó cũng chẳng phải dễ dàng.

***

Sau bữa tối, Tâm Di thấy Lee Yoo Chun vội vã đi đâu đó, dường như hắn có chuyện quan trọng nên đã vào phòng làm việc của Xơ trưởng nói chuyện, khuôn mặt đăm chiêu khó hiểu. Tâm Di sau khi giúp dọn dẹp nhà ăn, cô trở về phòng với 1 ly café, buổi tối khá lạnh,sương xuống dày hơn, cả khu trại trẻ im lìm trong bóng đêm, bọn trẻ ngủ khásớm, 9h là có chuông báo giờ ngủ, vì thế chỉ còn vài căn phòng còn sáng đèn như phòng của Tâm Di.

Tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, Tâm Di mở cửa bước ra lan can sau phòng, bãi biển vắng lặng, , phía xa có ánh đèn leo lắt của ngư dân đánh cá, Tâm Di hít 1 hơi dài, không khí lạnh nhưng dễ chịu, bỗng chốc ánh mắt cô dừng lại ở phía xa. Một bóng dáng quen quen bước đi về phía trước có chút cô đơn, đó là Lee Yoo Chun, không phải hắn đã xong việc rồi chứ, bóng dáng đó ngồi xuống bãi cát, im lìm bất động.

Lee Yoo Chun nhìn về phía xa, mặt biển đen ngòm, từng đợt sóng đánh vào bờ, hắn ngồi xuống bãi cát, bỗng chốc có gì đó đang trỗi dậy trong lòng hắn. Vừa rồi sau khi nói chuyện với xơ trưởng, hắn được biết cuộc sống người đó rất tốt, một gia đình hạnh phúc với 2 đứa con, dường như người đó không còn nhớ đến hắn nữa, nếu trong lúc này, hắn tìm lại thì có nên không. Nhưng trong lòng hắn vừa có chút mong ngóng gặp mặt vừa có chút sợ hãi, cái cảm giác có 1 người mẹ thực sự hắn không biết nó sẽ như thế nào. Và liệu đối mặt với người đó hắn sẽ ra sao, cư xử sao cho đúng, trong lòng hắn có chút hận lại có chút đau lòng.

- Thực ra biển về đêm là tuyệt nhất, nhưngcó vẻ như sóng cũng sẽ dữ dội hơn. Thực sự thích cái không khí này!

- ...

Tiếng nói nhè nhẹ bên tai hắn hòa cùng tiếng sóng, Tâm Di đã ngồi xuống bên cạnh hắn lúc nào không hay,cô nhắm mắt lại, thích thú thưởng thức hương vị biển, Lee Yoo Chun có chút ngạc nhiên, mái tóc dài bay bay trong gió.

- Hồi tôi còn bé, mỗi lần buồn đều ước muốnmình được ra biển, được cảm nhận cái tĩnh lặng như thế này, nhưng vì nhà rất xa biển nên cuối cùng chỉ có thể đứng ở bờ hồ, cảm nhận những đợt gió nhẹ, rồitưởng tượng rằng mình đang đứng trước mặt biển bao la, chân được chạm vào những hạt cát như thế này. Mỗi lần như thế, nỗi buồn dường như được tan biến hết, thật kỳ diệu.

- ...

- Sau này, khi đã lớn hơn rồi, thì tôi không còn tưởng tượng được như vậy nữa, nhưng vẫn luôn mong ước được sống gần biển như thế này.

- Tôi có một điều rất vướng mắc. Thực sự không biết mình nên như thế nào?

- Uhm.

- Nếu một người đang sống rất tốt, biết là gặp lại sẽ có nhiều thay đổi không tốt, vậy có nên gặp hay không?

- Khó hiểu ghê, nhưng nếu đó là 1 người quan trọng với anh, thì việc họ sống tốt là được rồi, đâu nhất thiết phải gặp mặt,nếu gặp mặt chỉ khiến mọi chuyện phức tạp thì ko nên.

- Nhưng đó là một người nhất định cả đời này phải gặp 1 lần thì sao?

- Vậy thì cứ thử gặp xem sao, biết đâu họcũng mong muốn gặp anh như thế, cũng muốn ít nhất 1 lần trong đời được gặp lại.

Tâm Di quay sang nhì nhắn, đôi mắt lại như phủ 1 lớp sương mù của hắn dường như đang nhìn về nơi nàođó rất xa, đôi mày nhíu lại đến khổ sở, là ai vậy, ai mà khiến hắn phải trăn trở như thế, trong lúc này cô rất muốn hỏi hắn vài điều, nhưng nhìn bộ dạng thẫn thờ đó khiến cô không mở lời được. Lee Yoo Chun bỗng dưng nằm dài ra bãi cát,hắn nhắm mắt lại.

- Tôi cũng rất thích biển, nếu được sống ởmột nơi như này cũng rất tuyệt.

- ...

Dường như giọng nói của hắn nhỏ dần đi hòa vào tiếng gió, Tâm Di vẫn không dời mắt khỏi hắn, kỳ lạ làlúc này cô lại thấy hắn gần gũi hơn bao giờ hết, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một giám đốc nữa, chỉ đơn giản là 1 người đàn ông, mang trong mình những tâm sự khó nói.

***

Sáng hôm sau, Lee Yoo Chun dường như dậy rất sớm, khi Tâm Di tỉnh lại cô đã không thấy hắn đâu, vì các căn phòng đều đã có người nên cuối cùng Tâm Di và hắn phải ở cùng 1 phòng, rất may có 2 chiếc giường đơn vì thế cũng không quá khó xử. Tuy nhiên cả đêm Tâm Di trằn trọc không ngủ được, một phần vì những chuyện chưa được giải đáp, tất cả những thứ xung quang Lee Yoo Chun hóa ra còn rất nhiều bí mật, mà hắn lại không hề hé lộ bất cứ điều gì, điều này thực khó chịu, một phần vì hắn và cô cùng ở 1 phòng, căn phòng nhỏ hẹp này thực sự bí bách, mùi nước hoa đặc trưng của hắn bao trùm cả không khí, hơi thở đều đều của hắn phía đối diện lại càng khiến cô không ngủ nổi.

- Chúng ta sẽ trở về Hà Nội trong sáng nay, công trình có chút trục trặc.

Tâm Di vẫn còn ngái ngủ, vậy mà hắn đã chuẩn bị xong đồ đạc để lên đường, có lẽ bởi cả đêm mất ngủ nên Tâm Di cảm thấy người rất mệt mỏi, phải mất 1 lúc cô mới chuẩn bị xong.

Lee Yoo Chun đã đứng đợi ngoài xe từ lúc nào, bộ vest đen lại khoác lên mình như thường ngày, xơ trưởng đang nói chuyện gì đó với hắn với khuôn mặt rạng rỡ, dường như hắn đã đóng góp 1 khoản từ thiện khá lớn, một đám trẻ vây quanh hắn nói chuyện ríu rít, thi thoảng hắn lại mỉm cười với bọn chúng.

- Khi nào thì các con cưới?

- Dạ xơ đừng hiểu lầm...

Ngay khi Tâm Di vừa đến nơi thì xơ trưởng liền mỉm cười nói với cô, điều này khiến Tâm Di đỏ mặt xua tay.

- Không phải 2 người rất đẹp đôi hay sao, chúc các con sẽ hạnh phúc.

- Không như xơ nghĩ đâu ạ.

Tâm Di cười khổ, cô quay sang nhìn Lee Yoo Chun cầu cứu, hắn không phản ứng gì, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lại lạnh lùng mở cửa xe bước vào sau khi chào mọi người.

Cả đoạn đường ra khỏi thành phố Hải Phòng hắn không nói gì, tất cả lại trở về đúng với con người hắn.

- Vậy việc của anh đã xong chưa?

- Tạm ổn.

- Có vẻ như nơi đó anh biết rất rõ.

- ...

Hắn im lặng không nói gì, điều này khiến Tâm Di có chút hụt hẫng, cô định hỏi thêm vài câu về người mà hắn định gặp, nhưng cuối cùng lại không mở lời, thực ra con người Tâm Di cũng có chút kỳ lạ, cô không phải là người cở mở trong các mối quan hệ, hơn nữa nếu ai đó muốn làm bạn với cô nhất định họ phải là người chủ động. Có lẽ bởi vậy nhiều năm nay giữa cô và Nhật Minh luôn có ngăn cách, cả 2 người đều có cái tôi quá cao, chẳng ai chủ động trong tất cả các tình huống, cô vẫn biết rõ hiện giờ anh chỉ có 1 mình, nhưng lại không dám tiến gần hơn, giống như kiểu trong lòng đã tỏ mà ngoài mặt lại không thông. Đối với cô, nếu Lee Yoo Chun không muốn nói thì cũng chẳng cần phải đào sâu quá, mối quan hệ này cuối cũng cũng chỉ là vì công việc, không phải sao, vậy nên quan tâm đến chuyện riêng của hắn thì quả thực là nực cười. Nghĩ đến đây trong lòng Tâm Di có chút đau lòng, có vẻ như đối với các nam nhân, cô lại là kẻ không có duyên, bất kẻ ai, hay điều gì đều chẳng thể rõ ràng được.


(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top