Người Dưng Của Em chap 3 [ End ]
Cậu bị ngất đến nửa đêm thì tỉnh lại, di chuyển người một chút không ngờ đụng đến một người kế đang gục đầu kế bên, cậu chợt giật mình. Nhưng nhớ lại những chuyện lúc cậu chưa ngất. " À à, thì ra là anh hai đang ngủ " Cậu gật gù với cái suy nghĩ và cho rằng mình đúng. Nghĩ lại những chuyện cũ khiến đầu cậu, cố ôm đầu cho bớt đau rồi cậu từ từ thiếp đi.
Một tuần trôi qua khá nhanh. Anh và Thiên Tỉ thay thế nhau chăm sóc cho cậu đến khi bác sĩ cho cậu xuất viện. Nhưng đối với cậu thì hoàn toàn chỉ biết là có một mình Thiên Tỉ chăm sóc. Nói chứ không phải khen đôi mắt của cậu ấy thật là biết phản chủ mà, chẳng hạn những lúc anh thay thế Thiên Tỉ chăm sóc cậu thì đôi mắt ấy không hề nhìn rõ những gì đến khi Thiên Tỉ xuất hiện thì đôi lúc tự dưng lại nhìn rõ. Thật là đau lòng quá mà, nhưng biết làm sao được chứ lỡ cậu mà thấy anh rồi lại kích động mà ngất đi nữa thì khổ.
Cứ thế ngày qua ngày lại anh vẫn chăm sóc cho cậu, đôi khi còn tốt hơn Thiên Tỉ. Chỉ vì anh muốn bù đắp cho cậu những năm tháng qua khiến cậu đau khổ. Khiến cậu phải như thế này, phải chi hôm ấy anh không đến gặp cậu như vậy cậu sẽ không bị tai nạn mà nằm suốt mấy tuần nay.
Anh đứng lên bước ra ngoài khi thấy Thiên Tỉ ra dấu bảo cậu ra ngoài.
Gì thế anh ? _ Anh bước ra đóng cửa quay sang hỏi anh
Cậu định như thế này hoài sao, không định nói cho nó biết sao ? _ Anh muốn nhắc đến chuyện cũ
Em muốn nói lắm chứ anh nhưng anh thấy đó hôm trước chỉ mới nghe giọng em mà em ấy đã kích động đến ngất thử hỏi bây giờ mà nhìn thấy em thì em ấy sẽ như thế nào ? _ Đôi mắt anh có chút buồn khi nhắc đến.
Cậu mà không nói sớm thì nó sẽ còn đau khổ hơn, chưa đến khi mắt nó bình phục thì làm sao cậu có thể giả tôi nữa. _ Thiên tỉ vẫn hỏi, thấy em mình như thế anh cũng không đành lòng.
Tới đâu thì tới, hiện tại bây giờ được ở bên cạnh em ấy thì em cũng mạng nguyện lắm rồi. _ Tuấn Khải khẽ cười một cái nhẹ
À mà, khi cậu nhờ tôi nói hẹn Nguyên ra.. chuyện đó.. là tại tôi nên Nguyên mới không ra gặp cậu.. Hôm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại nói rằng tôi phải qua Mỹ gắp vì công ty bên ấy có chuyện.. Tôi đã gọi cho nó nhưng không ai bắt máy... trước khi lên máy bay tôi đã nhờ thư kí của tôi đến báo nhưng nó đã bỏ đi trước đó. _ Thiên Tỉ đang giải thích những chuyện năm xưa.
Hẹn gì hôm ấy làm hại em đứng đợi suốt nguyên một đêm và không thể giải thích cho em ấy nge !! _Tuấn Khải quay sang trừng mắt nhìn
Được được, để xin lỗi cậu tôi sẽ giúp cậu với nó trở lại như bình thường. Còn bây giờ hãy kể lại cho tôi nghe năm xưa sao cậu lại như vậy ? _ Anh vỗ vai Tuấn Khải
* Quay về 3 năm trước *
Tuấn Khải, con nghe mẹ nói. Con phải bình tĩnh nha con. _ Mẹ anh có vẻ khẩn trương
Vâng, mẹ nói đi ạ.
Công ty nhà chúng có thể sẽ phá sản, ba con bị người ta hại bây giờ bị cảnh sát bắt đi rồi. _ Mẹ cậu nói đến đây rồi bật khóc.
Phá sản sao ? ...Không sao đâu mẹ, con cũng sắp ra trường rồi con sẽ phụ ba xây dựng lại công ty mẹ đừng lo. _ Anh ôm mẹ cố trấn an tinh thần của bà
Còn một chuyện nữa, để cứu ba con thì bắt buột con phải lấy con gái nhà họ Âu nếu không thì ba con phải ở tù vì cảnh sát đã có đủ bằng chứng để buộc tội ba con.
Không phải chứ, tại sao phải lấy đứa con gái của nhà họ Âu. Con gái nhà họ Âu không phải là Âu Trịnh Tử sao ? Một đứa con gái lẳng lơ, học hành thì chẳng ra gì suốt ngày thì chỉ biết ăn bám ba mẹ. Ăn nói thì không có một chút lịch sự, tính tình thì chanh chua, chảnh choẹ không xem ai ra gì. Cô ta làm sao có thể sánh bằng Vương Nguyên của anh. Nhắc đến Vương Nguyên anh hoảng hốt, nếu như cậu biết chuyện này thì phải làm sao. Còn cô ta nữa, anh biết rõ con đàn bà này mà, nếu mà biết Nguyên là người yêu của anh thì nhất định sẽ làm cậu ấy tổn thương. Nhớ lại lúc cô ta theo đuổi anh thì chỉ biết rùng mình hoảng sợ, bất kể cô gái nào lại gần anh một chút thì cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, nếu không phải anh biết chuyện mà ngăn cản thì không biết những cô gái đó thê thảm như thế nào.
" Muốn bảo vệ Vuơng Nguyên nhất định không để cô ta biết đến cậu "
" Nhưng làm cách nào bây giờ "
" Còn chuyện gia đình anh nhất định cũng không thể cho cậu biết "
" Cậu mà biết thì sẽ nhất quyết không rời xa anh đâu, cậu sẽ lo lắng. Anh không muốn cậu vì anh mà lo lắng "
" Chỉ còn một cách, một cách duy nhất là ....
Chia tay cậu..."
Anh đã suy nghĩ một lúc lâu rồi lấy máy gọi điện cho Vương Nguyên.
Anh, em nge nè !! _ Vương Nguyên nói với giọng hớn hở
Mình đi chơi đi. _ Mỹ nam an tĩnh lại nhập vào anh
Gì, anh đùa với em hả. Bây giờ 8g 30 rồi đấy.
Đi đi mà, một lần này thôi....( Chỉ một lần này thôi để anh nhìn em lần cuối ). _ Tất nhiên là những câu sau chỉ dám nói trong lòng.
Được được, một lần này thôi.
Anh qua đó em. _ Anh nói rồi tắt máy phóng lên xe đi đến chỗ cậu
Anh và cậu đi chơi, đùa giỡn với nhau xuống trong công viên. Chạy giỡn cho mệt lả người thì cậu quay sang năn nỉ bắt anh cõng mình. Anh chỉ muốn trêu cậu, không chịu cõng cậu giả vờ bỏ cậu lại phía sau. Ai ngờ cậu giận dỗi bỏ đi chỗ khác lúc nào không hay làm anh chạy vòng vòng kím. Tìm thấy cậu rồi thì anh phải năn nỉ muốn gãy lưỡi cậu mới hết dỗi.
Trời cũng đã khuya rồi, anh chỡ cậu về nhà. Cậu chào anh rồi bước vô nhà liền bị anh nếu tay lại, ôm cậu vào lòng.
Cho anh ôm em một lần cuối này nữa thôi.
Được được, nhưng sao lại là lần cuối.
Mình chia tay đi, anh sắp lấy vợ rồi !
Sao ? Chia tay ? anh đừng có giỡn với em được không ? Em không thích đâu.
Anh không hề giỡn với em. Mình chia tay đi. Anh phải lấy vợ rồi, những ngày qua em hãy quên nó đi, xem như chỉ chơi qua đường thôi. E là người tốt sẽ có người khác xứng đáng với em hơn anh. Tạm Biệt_ Anh nói rồi bỏ lên xe chạy đi
Cậu như chết lặng tại chỗ, mắt cậu đã nhoà đi. Ừa thì cậu khóc, anh xem cậu là gì chứ ? Người qua đường thôi sao ? còn tình cảm của cậu anh bảo quên là quên sao ? Anh tại sao lại nhẫn tâm với cậu như thế ? Anh có biết cậu yêu anh đến thế nào hay không ?
" Vương Tuấn Khải, anh nói đi tại sao lại như vậy "
' Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên này hận anh "
Còn về phần anh. Anh như một con thú điên ở trong thành phố. Anh lại xe rất nhanh và xém gây tai nạn mấy lần.
" Vương Nguyên, anh xin lỗi. Anh không còn cách nào khác "
" Chỉ để bảo vệ em nên đành phải làm tổn thương em "
" Chỉ cần cho anh thời gian, anh hứa khi nào gia đình anh ổn định anh sẽ trở lại "
" Còn con người đàn bà kia, anh có cách đối phó. Thậm chí cả nhà họ Âu anh cũng có thể đối phó được "
" Vương Nguyên nếu em còn yêu anh thì nhất định hai năm sau anh sẽ quay lại '
* Hai Năm Sau *
Không hổ danh là học bá của trường Đại học năm xưa. Sau khi ra trường anh đã tiếp quản công ty phụ ba đuọc một năm mấy công ty đã có thể đứng vững trở lại trên thị trường. Còn việc anh có cưới vợ hay không ? Đương nhiên là phải cưới rồi, vừa tổ chức xong đám cưới thì ba anh liền được cảnh sát thả ra.
Anh khi thấy ba được thả về liền có chút nghi ngờ. Không phải cảnh sát đã có đủ bằng chứng để buộc tội ba anh sao ? Chuyện này có gì đó không ổn ? Chắc chắn có liên quan đến nhà họ Âu....
Đúng như anh đã đoán chuyện của ba anh có liên quan đến nhà họ Âu, là do ông Âu muốn chỉ một mình công ty ổng trên thị trường nên đã hại ba anh phải vào tù, khiến công ty phá sản thừa cơ hội đó, ông ta nhờ một người lạ mặt đến mua lại với giá cao nhưng anh đã nhất quyết không chịu bán. Anh đi tìm hết tất cả bằng chứng phạm tội của ông ta rồi đem đến công an, kết quả bây giờ ông ta phải ngồi tù. Còn cái công ty thuộc quyền sở hữu về con gái ông - Âu Trịnh Tử. Nhưng cô ta thì biết làm cái gì, suốt ngày chỉ biết tụ tập ăn chơi, ngày nào cũng say sỉn. Ăn chơi được một thời gian, không hiểu hôm đó gây chuyện với ai mà bị người ta đánh đến chết.
Bây giờ anh sống với mẹ và ba, 3 người một căn nhà, hai công ty lớn. Do công ty mỗi lúc càng nhiều mà anh phải làm đến hai công ty nên đã xác nhập lại. Khi công việc ổn định hơn, anh quyết định đi tìm cậu...
* Trở về với hiện tại *
Chuyện là vậy đó anh !!
Không ngờ gia đình cậu như vậy.
Thiên Tỉ và anh nói chuyện với nhau mà không biết rằng ở một góc khuất có một người đã nge hết tất cả. Không ai khác chính là cậu - Vương Nguyên.
Hai mươi phút trước, cậu thức giấc và cảm thấy mắt mình hôm nay không còn bị mờ nữa nhưng cậu vẫn không tin. Để cho mắt mình một lúc sao thì phát hiện mắt cậu đã bình phục hẳn. Hớn hở chạy ra kím Thiên Tỉ để nói cho anh biết mà ai ngờ vừa bước tới cửa thì nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và Vương Tuấn Khải.
" Là Tuấn Khải chăm sóc cậu chứ không phải là anh hai sao "
" Hèn gì lâu lâu cậu cứ nhằm anh với anh hai cậu "
" Rồi cả câu chuyện đó nữa "
" Là sự thật đúng không "
" Nếu là sự thật thì cậu có nên trở về bên anh như trước đây "
' Xem ra cậu phải đối mặt với anh một lần thì mới biết rõ được "
Hai người kia nói chuyện khá lâu mới chợt nhớ bỏ Nguyên một mình trong phòng, hối hả chạy vào thì thấy ngồi cậu ngồi trên giường.
Em tỉnh dậy lúc nào vậy ? _ Anh bước lại xoa đầu cậu
Cũng mới dậy thôi !! _ Lúc đầu cậu định né nhưng vẫn để yên cho anh xoa và cố nói với giọng bình tĩnh nhất. _ Anh lấy dùm em ly nước nóng được không ?
Được được, em ngồi yên đó anh lấy cho. ...... Đây nước của em nè, cẩn thận coi chừng nóng.
Adaaaa ! _ Anh bị ly nước nóng đổ lên tay bất ngờ la lớn.
Anh có sao không, em xin lỗi. Là tại em hậu đậu có lý nước cầm cũng không xong. _ Cái đó là do cậu cố tình làm đỗ lên tay anh chỉ vì cậu muốn thử anh thêm một lần nữa.
Nguyên một ngày hôm nay xem như anh bị cậu tra tấn đủ thứ, người anh nhức mỏi toàn thân, chân thì sưng một cục vì với cái lí do cậu lỡ quơ tay làm ngã đồ trúng chân anh. Còn trán anh u một cục cũng là tại cậu ném đồ lung tung. Mà cậu cũng hay thiệt, mắt mờ mà cũng ném chuẩn đến thể, nhắm ngay anh mới chịu. Anh bây giờ phải lết cái thân đi ra ngoài mua đồ ăn theo lời cậu. Haizz..
Cậu ngồi một mình trong phòng nhớ lại những ngày hôm nay cậu tra tấn anh. Cậu xoay anh như chong chóng, bắt anh làm hết cái này đến cái kia. Nhiều lúc thấy anh mệt nhưng vẫn cố làm cho cậu vui. Tuy bị cậu làm khó làm dễ vẫn không kêu ca một tiếng. Nếu mà là Thiên Tỉ chắc sẽ bỏ mặc cậu từ đời nào rồi chứ không ở đó mà làm mọi cho cậu. Giờ thì cậu tin anh rồi. Tất cả là sự thật, anh không lừa cậu. Chỉ vì muốn bảo vệ cậu nên mới làm tổn thương cậu.
" Vương Tuấn Khải, có phải những ngày qua em cố chấp lắm phải không "
" Tuấn Khải, em sẽ không bỏ anh đi nữa. Bây giờ em sẽ trở về bên anh. Chúng ta sẽ như lúc trước "
Anh mua đồ ăn về cho em rồi nè !! _ Anh hớn hở chạy vào
Người anh sao ướt hết vậy nè. _ Cậu nhìn anh lo lắng
Hồi nãy đang đi thì bỗng nhiên trời đổ mưa, ướt chút thôi không sao đâu..... Ủa mà khoan đã, làm sao em biết được, không lẽ mắt em.. _ Gương mặt anh trở nên tái méc.
Anh định dấu em đến chừng nào nữa ?
Em đã biết tất cả rồi, hôm anh nói chuyện với anh hai em em nghe hết rồi.
Sao anh lại dấu em, không cho em biết.
Anh xin lỗi, được rồi, ngoan nào đừng khóc nữa. Anh hứa sẽ không dấu em chuyện gì nữa hết.
Anh phải đền bù cho em những ngày tháng qua.
Được rồi được rồi, em muốn gì cũng được !
Em muốn anh suốt đời còn lại phải ở bên em chăm sóc em, không được bỏ em nữa.
Được, Anh sẽ làm. Anh sẽ ở bên em đến cuối đời.
" Khi anh chẳng chút phòng bị, chưa hề đắn đo, em bất chợt xuất hiện.
Em bước vào thế giới của anh, đem đến cho anh hạnh phúc bất ngờ, khiến anh không thể kiềm chế chính bản thân mình"
p/s: Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Chap 1 là tại đúng tâm trạng buồn nên mới viết được một mớ sến súa như thế. Qua 2 chap còn lại viết khá là xàm. Mình cũng không biết là đang ghi cái gì == "
Thiệt tình đây là việc làm táo bạo nhất của mình vào đầu năm 2015.
Chỉ là viết theo tâm trạng, có thể nói sau cái vụ " người nào đó " với " người qua đường " của hai đứa xảy ra thì cái Fic " Người Dưng Của Em " này ra đời.
Ai đọc rồi thì cho cái nhận xét đi, đá, dép, rau hư, củ thúi gì cũng nhận hết = ))
Cơ mà mấy bạn chịu khó đọc tới đây là mừng lắm rồi....
Cái chuyện tình " máu chó " à hông Cẩu Huyết này thật tình làm ta đau tim mà. Dạo này cứ tung hint suốt.
Nam thần gì mà Nam Thần, Nam Thần Kinh thì đúng hơn, bản mặt suốt ngày đao bm = ))
Mắc bệnh cuồng vợ không bao giờ bỏ được = ))
Công Khai mẹ cho rồi đi, ám ám muội muội suốt năm :((((
Nghe nói Tiểu Khari đi đóng phim #Hoachitửnở và không có con bánh bèo nào hết = ))
Thật tình mình muốn có love line để cho có biến chơi = ))) để về nhà xem bọn trẻ làm mặt lạnh với nhau nữa = ))
Xem như lần này Tiểu Khải thoát nạn ngủ với Sofa đi.
Xem như nó hên thôi = )))
Nhảm nảy giờ quá trời rồi phải dừng lại.
Tạm Biệt hẹn mọi người ở một dự án mới nếu có can đảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top