Người Dưng Của Em Chap 2
Vương Nguyên cứ cấm đầu mà chạy, cậu cũng không biết là cậu đang chạy đi đâu, chỉ biết chạy và chạy. Lòng cậu bây giờ rối lắm, tại sao Vương Tuấn Khải lại xuất hiện chứ ? Cậu đã cố gắng quên anh, không nghĩ đến anh nữa nhưng rồi anh lại xuất hiện và làm sụp đổi hết ý chí của cậu. Cậu khóc, vừa chạy vừa khóc. Trong đầu cậu hiện lên một mớ câu hỏi tại sao..
" Vương Tuấn Khải tại sao lại xuất hiện ở đây ? "
" Tại sao hắn ấy nói đi kím cậu "
" Hắn còn nói cậu là người yêu của hắn mặc dù đã chia tay 3 năm nay "
" Còn nữa, hắn nói đã cho người hẹn cậu ra nhưng tại sao cậu lại không biết "
" Tóm lại tên họ Vương ấy lại muốn gì ở cậu, tại hắn mà cậu đau khổ suốt mấy năm nay "
" Thật sự là tại sao... tại sao vậy chứ "
Suy nghĩ đến đây khiến tim cậu đau hơn, cậu tiếp tục chạy nhanh hơn nữa để không phải suy nghĩ đến những câu hỏi ấy. Cậu đột nhiên bất ngờ băng qua đường..
Nguyên Nhi, COI CHỪNG....... _ Giọng của một chàng trai bên kia đường hét lớn nhưng anh chưa kịp nói hết thì
RẦMMMMMMMMMMMMMMM
* Bệnh Viện Trung Tâm Thành Phố *
Vương Nguyên sau khi bị xe đụng đã được chàng trai kia đưa vô bệnh viện và hiện tại đang cấp cứu. Vương Nguyên đã vô phòng cấp cứu gần hai tiếng rồi nhưng vẫn chưa xong. Bác sĩ chỉ nói do cậu mất máu quá nhiều nên tình trạng rất nguy kịch khiến chàng trai đó không khỏi lo lắng. Bất ngờ cánh cửa phòng cấp cứu mở.
Ca cấp cứu đã thành công, hiện tại bệnh nhân đã qua cơ nguy kịch nhưng bệnh nhân phải tỉnh dậy thì mới coi như sống sót còn không thì tôi e bệnh nhân sẽ phải sống thực vật trong suốt những ngày còn lại !!_ Bác sĩ bước ra chàng trai chưa kịp hỏi gì bác gì thì đã lên tiếng nói trước
Vâng, cám ơn bác sĩ !! Tôi vào thăm được chứ ? _ Chàng trai đó coi như trút được gánh nặng trong lòng khi nge nói cậu đã qua cơn nguy kịch.
Được, nhưng cậu nhớ đừng làm ồn. _ Bác sĩ nói rồi bỏ đi.
* Trong Phòng Bệnh *
Vương Nguyên của anh tại sao lại ra nông nổi này, gương mặt trắng hồng hào tại sao giờ đây lại có những vết trầy như vậy. Đôi môi đỏ tự nhiên sao giờ lại tái méc như thế
Vương Nguyên, em tỉnh dậy đi chứ ! Bình thường em hoạt bát, nhanh nhẹn lắm mà sao lại nằm yên một chỗ thế . Tỉnh dậy đi, anh xin em. !_ Chàng trai ngã quỵ bên giường xót xa nhìn cậu
Một ngày rồi hai ngày rồi ba ngày cậu vẫn chưa tỉnh. Chàng trai đó lúc nào cũng bên cậu mà chăm sóc, bác sĩ nói tuy cậu ấy nằm đó nhưng vẫn có thể nghe được những lời nói chỉ có điều cậu ấy chưa thể tỉnh dậy được . Nên anh ngày nào cũng ở sát bên cậu không rời, luôn kể cuyện cho cậu nghe, những câu chuyện xảy ra xung quanh.
Ở một góc khuất nào đó trong tâm của Vương Nguyên, đúng như bác sĩ đã nói cậu có thể nge hết mọi chuyện nhưng cậu không thể tỉnh dậy được, toàn thân cậu như bất động. Cậu cũng muốn mở mắt ra xem người bên cạnh cậu, nói chuyện với cậu hằng ngày là ai. Cậu muốn xem có phải Vương Tuấn Khải hay không nhưng lại không thể.
Đã một tuần trôi qua rồi, cậu vẫn như vậy. Anh gần như mất cả hi vọng.
Tại sao em lại không tỉnh lại ? Em phải tỉnh lại thì anh mới nói hết mọi chuyện cho em nghe chứ ?_ Anh nắm tay cậu khẽ nói rồi anh khóc. Những ngày qua anh lo cho cậu đến cả quên ăn, ngủ cũng ít đi hơn trước rồi còn phải làm mấy dự án của công ty khiến anh mệt và thiếp đi lúc nào không hay.
Ông trời quả nhiên là thương người, anh chợt tỉnh dậy khi nghe tiếng nói của cậu.
Vương..tuấn Khải, là anh phải không ? Anh trả lời cho em biết đi ?_ Cậu vừa mới tỉnh dậy nên mắt còn hơn mờ không thể nhìn rõ được, cố lấy sức để lây tay người đang nắm tay mình.
Vương Tuấn Khải ? Em còn nhớ sao ? _ Anh thấy cậu tỉnh vui mừng hết biết nhưng cậu ấy lại kêu tên người đó
Em nhớ chứ !! Là anh phải không ?_ Cậu vẫn cứ nghĩ nếu người đó là anh thì tốt biết mấy nhưng chuyện đời thật không ngờ mắt cậu dần dần thấy rõ hơn_ ANH HAI THIÊN TỈ, SAO LẠI LÀ ANH ???
Anh mày chứ ai nữa, còn nhớ sao ? anh cứ nghĩ mày chỉ nhớ tên họ Vương kia >"< _ Anh cóc đầu đứa em trai của anh
Nàyyyy, anh làm gì vậy ? có biết đau không hả, em là bệnh nhân đó nhe !!_ Cậu đã tỉnh hẳn.
Có bệnh nhân nào mà như mày không, mới tỉnh mà cứ như người bình thường ấy. Còn nói cái giọng đó với anh mày !!_ Anh xoa đầu cậu. _ Thôi nằm xuống nghĩ đi, anh hai đi mua gì cho mày ăn.
Hứ !!_ Cậu liền liếc anh mình một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống
Anh ơi mắt em lại mờ nữa rồi, lúc nãy thì thấy bình thường còn bây giờ chỉ thấy mờ mờ. _ VƯơng Nguyên đưa tay dụi dụi mắt
Anh biết rồi, thôi em nằm nghĩ đi. Anh ra gặp bác sĩ rồi sẵn đi mua đồ ăn với em luôn.
* Phòng Bác Sĩ *
Chào bác sĩ !! Cho tôi hỏi về tình trạng của em trai tôi _ Thiên Tỉ có vẻ khẩn trương
Chào cậu Thiên Tỉ, mời cậu ngồi. Tôi sẽ nói rõ hơn về tình trạng sức khoẻ của em cậu. _ Bác sĩ đưa tay ra tỏ ý mời Thiên Tỉ ngồi
Đợi anh ngồi xuống bác sĩ tiếp tục nói:
Em của cậu hiện đã ổn được phần nào rồi, nhưng đừng để em ấy phải kích động. Đại khái là những gì khiến cho cậu ấy nhớ lại chuyện buồn, hay gặp một người nào đó có sức ảnh hưởng với cậu ấy quá lớn. Tạm thời như vậy là tốt rồi !!
Nhưng hiện tại mắt của nó lúc mờ lúc nhìn thấy rõ như vậy là sao ? _ Thiên Tỉ không quên đề cập đến chuyện đó
Chỉ là do cậu ấy hôm mê lâu nên tạm thời giác quan mắt không kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài thôi. Tình trạng này khoảng hai tuần thì mắt từ từ rồi sẽ bình thường lại cậu đừng lo lắng quá. _ Bác sĩ giải thích
Được rồi, cám ơn ông. Chào ông tôi về !! _ Thiên Tỉ cúi đầu chào rồi bước ra ngoài
Nói là đi mua đồ ăn với gặp bác sĩ nhưng thật ra Thiên Tỉ lấy cớ ra ngoài để gọi điện cho một người.
ALO !! Này nhóc con, cậu đang ở đâu vậy ? Có thể gặp anh một chút không ?_ Anh mở máy lên gọi cho tên họ Vương ấy
Là anh hả, lâu quá không gặp. Hiện em đang ở .... không thể gặp anh được. khi nào em về Bắc Kinh rồi hẹn anh sao nhe !_ Tên họ Vương trả lời
Trùng hợp vậy, anh cũng ở chỗ đó nè.. Không phải cậu xuống đây để gặp Nguyên chứ ?_ Thiên Tỉ khá bất ngờ khi nghe Tuấn Khải nói đang ở đây.
Sao anh biết hay vậy, đến bây giờ em mới tìm được cậu ấy. Em cũng gặp cậu ấy rồi nhưng... à mà thôi đi. Lúc trước em hỏi anh biết Nguyên đang ở đâu không thì anh nói không biết thế tại sao bây giờ anh lại ở đây ?_ Tuấn Khải cảm thấy thắc mắc trước lời nói của ông anh hai Vương Nguyên
Chú mày đang bắt bẽ anh à, anh mày mới tìm được nó hồi tuần trước nhưng mà gặp lại trong hoàn cảnh không tốt cho lắm. Haizzzz !!!! _ THiên tỉ nói rồi thở dài một tiếng
Anh nói vậy là sao, em không hiểu cho lắm ? hoàn cảnh không tốt là như thế nào ? _ Lại thắc mắc
Thật tình chuyện này dài dòng lắm, cậu cứ đến bệnh viện trung tâm thành phố đi rồi sẽ hiểu _ Thiên tỉ nói rồi tắt máy để lại con người kia đang đực mặt ra vì chưa hiểu gì.
" Anh Thiên Tỉ kêu mình đến bệnh viện để làm gì ? "
" Cái tên này chưa nói xong là cúp máy rồi "
" Hay là anh ta kêu mình lại để đóng tiền viện phí "
" À mà thôi đi, kêu thì cứ lại coi có gì "
Tuấn Khải vừa vật lộn với mớ câu hỏi mà anh ta thắc mắc nãy giờ. Cuối cùng thì anh phóng lên xe chạy thẳng tới bệnh viện.
Anh, em nè !!_ Tuấn Khải quơ quơ tay
Cậu đi theo anh !! _ Thiên Tỉ ngoắc tay bảo Tuấn Khải
Anh đừng bảo anh kêu anh vô tính tiền viện phí cho anh nha !!_ Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào Thiên tỉ mà nói
À khô....à đúng rồi, nhưng không phải cho anh mà cho người nào đó của cậu !!_ Thiên tỉ định nói KHÔNG nhưng trong đầu anh lại loá lên một suy nghĩ. Có trách thì trách Vương Nguyên, anh nó thức suốt một tuần chăm sóc cho nó đến khi tỉnh lại nó nở lòng nào chỉ nhớ tới tên Vương Tuấn Khải.
Còn về Tuấn Khải sao khi nhắc tới người nào đó hắn có chút bất ngờ với cả tò mò. Người nào đó ? nghĩ xem người nào ruốt cuộc là người nào ? Hắn mãi suy nghĩ xem người nào đó là ai mặc cho Thiên Tỉ kéo đi.
Tới nơi rồi, đến lúc cũng phải cho cậu biết !! _ Nét mặt của Thiên Tỉ nghiêm túc hơn bao giờ hết
Được, anh nói đi !
Nếu anh không lầm cái hôm Nguyên bị tai nạn thì trước đó đã gặp cậu.
Tai nạn ? Vương Nguyên gặp tai nạn ? Anh nói cái gì vậy ? _ Tuấn Khải thật sự hốt hoảng khi nghe tin
Đúng, Nguyên nó bị tai nạn khoảng một tuần trước. Nó đã hôn mê đến hôm nay nó mới tỉnh dậy, thật tình tôi không ngờ trong lúc tỉnh dậy nó lại gọi tên cậu cho nên tôi nghĩ cậu có liên quan tới chuyện này và tôi đã gọi cho cậu để cậu đế đây gặp nó, đừng để nó kích động đấy. _ Thiên Tỉ kể lại hết mọi chuyện
Tại sao lại như vậy, NGUYÊN TỬỬỬỬ !!! _ Hắn bất ngờ lao vào phòng Nguyên nằm nhưng đã bị Thiên Tỉ cản lại
Cậu bình tĩnh lại đã, hiện tại em ấy đã tỉnh lại rồi nhưng sức khoẻ chưa bình phục hẳn đâu. Cậu có vào thì đừng làm ồn quá, cho nó nghỉ ngơi. À mà nè, cậu đem vô cho nó đi tôi có việc gắp phải đi. Mọi việc ở đây giao hết cho cậu. _ Thiên Tỉ đưa hộp đồ ăn cho Tuấn Khải, vỗ vai một cái rồi bỏ đi
Đợi Thiên Tỉ khuất xa một tí, anh hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào để cậu không làm cậu thức giấc. Nhìn thấy con người ốm yếu đó đang nằm trên giường bệnh khiến anh không khỏi xót xa, khẽ bước lại nằm lấy đôi bàn tay đó bất chợt anh không kìm được nước mắt. Giọt nước mắt rơi xuống đó bàn tay. Đang ngủ cảm thấy như có gì đó quấy rối mình, cậu kẽ nhúc nhít làm anh phải buông tay cậu ra. Thấy cậu tiếp tục ngủ, anh lấy chăn chắp cho cậu rồi bước qua phía bên kia dọn đồ ăn ra để khi cậu dậy có đói thì cũng có cái gì để ăn.
Lây hoay để đồ ăn ra mà lỡ có nhưng tiếng độ hơn lớn khiến cậu giật mình.
Thiên Tỉ anh mua đồ ăn về rồi hả. _ Do anh đứng quay lưng lại với cậu, thêm tướng Thiên Tỉ khá giống với tướng anh và mắt cậu không thấy rõ nên cậu nhìn nhầm
Ừa, anh về rồi !! Không kêu anh là Vương Tuấn Khải sao ? _ Anh bắt chước tiếng của Thiên Tỉ để trả lời cậu tuy có chút không giống lắm. Ban đầu anh định quay mặt lại để cho cậu bất ngờ nhưng anh sợ cậu kích động nên đành phải giả làm Thiên Tỉ
Chỉ là nhìm lầm thôi mà, anh hai gì mà cứ chọc em suốt, giận anh !!_ Cậu cứ tưởng Thiên Tỉ chọc cậu nên vô tư trả lời mà không để ý tới giọng nói
Được được, không chọc em nữa. Nào lại đây, đồ ăn chuẩn bị xong rồi có muốn ăn không ? _ Anh nói nhưng vẫn không quay mặt lại.
Gì chứ, anh giỡn với em chắc. Em như vậy thì làm sao đi qua chỗ anh được ? _ Cậu giẫy nảy trên giường
Vậy anh sẽ qua đó nhưng với điều kiện em phải nhắm mắt lại !!
Tại sao em phải nhắm mắt ? Ăn thì liên quan gì tới nhắm mắt ? _ Cậu đực mặt ra
Ờ ờ thì.. tại..tại..vì... Tại vì bộ dạng anh bây giờ THẢM đến không thể tưởng được. Anh mày soái từ lúc nhỏ bây giờ nhưng thế này thì không thể để ai nhìn thấy được. _ Anh ngập ngừng lên tiếng
Anh nói vậy khiến em tò mò quá, cơ mà cũng may cho anh là mắt em hơi mờ nên không nhìn rõ được nên anh cứ yên tâm qua đây. _ Cậu gật gù tỏ vẻ hiểu lời anh nói.
Mắt em bị làm sao ? Tại sao lại bị mờ ? _ Anh nghe cậu nói mà quay lại quên mình đang đóng giả làm Thiên Tỉ, đem đồ ăn để lên bàn rồi quay qua hỏi đủ điều.
Anh quên là mắt em bị mờ sao ? À mà nhắc mới nhớ mắt em có bị làm sao không ? Anh nói anh đi hỏi bác sĩ rồi mà ? _ Cậu quay qua hỏi ngược lại anh.
À ờ.. mắt em....ờ thì.. thì..._ Anh sực nhớ anh chỉ đóng giả Thiên Tỉ, bây giờ cậu hỏi thế này thì làm sao mà trả lời " Trời ơi, nếu mà không trả lời thì mình sẽ bị lộ mất, tiêu rồi thôi thì bịa đại một lý do gì vậy "
Thì tại em hôn mê lâu quá nên giác quan mắt không thể thấy được rõ. Khoảng hai tuần sau mắt em sẽ bình phục. _ " Giọng nói này là của ai vậy ta, mình chưa nói gì mà "- Tuấn Khải bất ngờ trước giọng nói đó. Anh quay đầu lên nhình về phía cửa thì thấy Thiên Tỉ đang đưa tay lên miệng ra dấu bảo anh im lặng
Anh đang nói đó hả ? Anh ở đây, nhưng sao em nghe giọng nói ở phía bên kia vậy ? _ Tuy mắt cậu mờ nhưng thính giác cậu nghe rất rõ
Đâu có đâu, anh ở đây mà. _ Anh ghé sát tai cậu nói
Anh... Vương Tuấn Khải.. Tiểu Khải là anh đúng không ? _ Mắt cậu tự nhiên từ từ nhìn rõ lại
Đâu phải, em bị gì vậy. là anh Thiên Tỉ mà. _ Thiên chạy lại chỗ Tuấn Khải nhanh tay kéo Tuấn Khải ra xa rồi ngoắc tay bảo đi chỗ khác. Chỉ vì anh sợ em trai cậu thấy Tuấn Khải mà kích động thôi.
À thì ra em nhìn nhầm, em xin lỗi. _ Đến lúc này thì mắt cậu thấy rõ nhưng rồi lại tiếp tục mờ
Được rồi, em ăn gì không. Anh đúc cho ăn. _ Thiên Tỉ xoa đầu em cậu
Sau khi đúc cho cậu ăn xong, bảo cậu nằm nghĩ rồi quay qua Tuấn Khải đang đứng phía sau cửa tủ, kéo Tuấn Khải ra ngoài một lúc khá lâu.
Trở về với căn phòng của em cậu, nhìn em cậu như vậy thật tình anh cũng không biết phải làm sao. Nếu như nói ra sự thật thì em cậu sẽ ra sao, nếu không nói em cậu càng đau khổ hơn. Đến một lúc thích hợp rồi sẽ nói. Không biết là bao giờ nhưng nhất định anh phải nói.
Anh đi đâu nảy giờ vậy ? _ Nghe thấy tiếng động cậu liền ngồi dậy
Anh đi gặp một người bạn. À mà Vương Nguyên này em còn nhớ đến Vương Tuấn Khải sao ? _ Thiên Tỉ bất chợt hỏi.
Tại sao anh lại hỏi như vậy ? Em.. em.. hiện tại thì em đã quên được một phần nào đó.. nhưng căn bản là em chưa quên được gương mặt, tính cách của Tuấn Khải. _ Mắt cậu có chút cay cay
Nếu như cậu ấy vẫn còn yêu em, năm xưa chỉ vì một số chuyện nên mới chia tay em thì bây giờ em có tha thứ mà quay lại không ? _ Anh tiếp tục hỏi
Anh hôm nay tại sao lại nhắc đến tên họ Vương ấy ? Nếu thật sự như vậy thì chỉ có trong mơ thôi anh, nếu có gì thì anh ta đã nói cho em nge. _ Cậu khẽ nhếch môi
Nếu sự thật như vậy thì sao ? _ Anh vẫn bỏ ngoài tay những câu hỏi của cậu
Này, Thiên Tỉ anh chưa trả lời những câu hỏi của em ? Có phải lúc nãy anh đi gặp Tuấn Khải không ? _ Cậu có vẻ bực mình
Coi như em đúng đi !! _ Anh nói rồi bỏ ra ngoài để cậu một mình.
Thiên Tỉ đi rồi cậu ngồi một mình trông như một con mèo bị bỏ hoang..."Làm sao anh cảm thấy nỗi xót xa của một trái tim đã yêu hết lòng đã từng tin hết lòng... Làm sao anh cảm thấy khoé môi cậu kìm chặt tiếng khóc.." Nghĩ đến đây nước mắt cứ tuôn trào lúc nào không hay. Cứ nấc, ứ nghẹn ở cổ họng mà sao không thoát ra được. Vì nỗi đau nếm trải một lần cũng trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn, thành vết sẹo không thể xoá. Ai lúc mới yêu cũng mặn nồng, cũng ngọt ngào, không ngại ngần đón đưa nhau dù mưa hay nắng. Để rồi sau một đoạn đường dài gắn bó, chỉ để lại câu nói " Em là một người tốt, em xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn anh". Phải rồi ! Ai cũng nói cậu là người tốt, sao lại còn bỏ rơi cậu giữa dòng đời, sao lại nỡ buông tay cậu, để bây giờ cậu biết thuộc về ai? Cả một thời tuổi trẻ dành hết cho anh, là tình cảm cậu dành dụm bao nhiêu năm có được. Vậy mà giờ đây, anh bỏ cậu..." Anh đâu biết cậu đau đớn như thế nào. Cậu cứ cố gắng kìm nén và giấu tất cả ở trong lòng như thế, suốt ba năm tuy không thể hiện ra ngoài nhưng thật chất cậu rất mệnh. Cậu ngày nào cũng tự nhủ với bản thân mình đừng nhớ về người ta nữa. Đau lắm, buốt lắm, nhói lắm, chênh vênh lắm, liệu cậu có chịu nổi không. Khi mà cậu cứ cố gắng gồng mình lên mà chịu đựng tất cả, cứ mặc xác cho nỗi nhớ mong hành hạ bản thân, tất cả đều khiến con tim cậu chịu sức ép, nó như muốn nổ tung rồi kìa, từng mảnh, từng mảnh cứ vụn dần.
Nhớ tới lời Thiên Tỉ nói nếu như là sự thật là vì một chuyện nên mới rời bỏ cậu.Tại sao anh không nói cho cậu biết ? Còn về việc tha thứ, chỉ cần anh lại nói rõ mọi chuyện cho cậu nghe thì cậu có thể suy nghĩ lại có nên hay không. Vì thật chất cậu còn yêu anh nhưng không cho phép bản thân tổn thương lần nữa. Phải chi.. những lời của anh hai cậu là sự thật. Tất cả chỉ là do cậu tự nghĩ chứ làm mà có chuyện hi hữu như thế. Tuấn Khải có người yêu mới rồi thì làm sao có thể yêu cậu được chứ. Bây giờ trở về cũng chỉ muốn đùa giỡn với cậu thôi. Sẽ làm cậu tổn thương lần nữa....
Vương Nguyên, em sao lại khóc một mình như thế ? _ Tuấn Khải đang trên đường chạy về nhà nhưng cảm thấy có gì đó không an tâm nên quay xe lại bệnh viện. Đến khi vào phòng thì phát hiện cậu ngồi một mình khóc làm anh không khỏi lo lắng
" Giọng nói này là của .... " _ Cậu ngước mặt lên để nhìn nhưng thật chất không nhìn rõ. _ Thiên tỉ là anh phải không ? Giọng anh sao lại giống Tuấn...Kh.. _ Có lẽ là do khóc nhiều quá khiến sức khoẻ yếu đi nên nói đến đây cậu đã ngất.
Thấy cậu có vẻ sắp ngã xuống đất anh chạy lại đỡ cậu. Anh bế cậu lên, đặt cậu xuống giường đàng hoàng. Đắp chăn cho cậu
Em nghỉ ngơi đi Vương Nguyên, anh sẽ ở đây cùng với em nhưng sẽ không để em phải ngất như hôm nay đâu. _ Anh khẽ hôn lên trán cậu
" Vương Nguyên là cậu hận anh quá hay là do cậu cố chấp "
" Vương Nguyên, tại sao cậu không chịu nghe anh ta nói hết mà lại bỏ chạy "
" Vương Nguyên, thật ra bây giờ trong lòng cậu có Vương Tuấn Khải hay chỉ là hận anh ta "
" Vương Nguyên, cậu nên đối mặt với anh ta một lần xem sau "
p/s: Ngâm đến hôm nay mới xong chap 2. Định là chap 2 end luôn mà trong lúc viết nó cứ phát sinh đủ thứ nên đành ra thêm một chap nữa = ))
Mong mọi người ủng hộ. Mình nói thật là mình học ban tự nhiên nên mình cực ghét môn Văn nhưng vì cuồng tụi nhỏ quá thành ra mạo hiểm một lần. Và đây là tác phẩm đầu tay của mình về Khải Nguyên.
Lúc trước có từng viết fic cho Suju nhưng dưới sự giúp đỡ của mấy anh chị lớn. Còn fic lần này là tự lực gánh sinh :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top