"Anh Chủ " Tiệm Sơn
Năm tôi học lớp Mười, trong một buổi chiều đi trên chuyến xe buýt đông đúc quen thuộc, chợt một chàng trai cao trên một mét bảy chủ động bắt chuyện cùng tôi : "phải nhà em...gần tiệm bán sơn không?" Tôi đờ mặt, không phải vì bất ngờ, mà vì...run trước sự đẹp trai của tên đối diện. Hắn rất thân thiện cười rất tươi. Và tôi thấy hẳn đứng ở tiệm sơn hoài, nhưng không bao giờ dám nhìn thẳng mặt, vì sợ hắn...tưởng bở. Nay lại "oan gia ngõ hẹp", tình cờ chạm mặt trên xe buýt, sao mà xui xẻo thế. Lúc đó tôi ăn mặc xuềnh xoàng, đơn giản, trong khi hắn chăm chút. ..tận răng, từ cái ba lô cầu kì cho tới đôi giày ba ta hàng hiệu. Sao. hắn lại có thể bắt chuyện ngay lúc này chứ? Tôi đã bịt khẩu trang rồi mà? Suốt buổi đứng trên xe buýt hôm đó, tôi và hắn huyên thuyên. Hay nói đúng hơn, hắn hỏi nhiều về tôi, còn tôi thì cứ trả lời, lâu lâu hỏi ngược lại cho...lịch sự. Tiệm sơn chỉ vừa mở được hai tuần, hắn là em trai của chị chủ, đang là sinh viên năm nhất. Chuyến xe buýt này đi ngang trường đại học của hắn, và hắn vừa đi học về. Hắn hỏi tôi bao nhiêu tuổi, vừa đi đâu về, sở thích là gì...Nói chung, chỉ trong bốn mươi lăm phút đi xe buýt ngắn ngủi, hắn đã "tra khảo" tôi như tù nhân . Cho dù lúc đó tôi có thích vẻ ngoài của hắn thiệt, nhưng cái cách hắn nhiều chuyện làm tôi thấy khó chịu. Xuống xe buýt, tôi đi bộ thật nhanh qua tiệm sơn rồi chạy ào vô hẻm về nhà .
Từ ngày đó, mỗi lần thấy tôi đi ngang qua tiệm sơn, hắn điều nhìn tôi, cười chào. Tôi ái ngại vô cùng. Thi thoảng tình cờ gặp trên xe buýt, hắn lại chủ động bắt chuyện cùng tôi. Và mỗi lần như thế, hắn lại tiết lộ cho tôi biết nhiều thứ.
" Ngoài giờ học anh phụ chị trông tiệm bán sơn. Buổi tối anh về nhà. Anh chưa có bạn gái." ( Hừm, anh độc thân hay không thì liên quan gì đến tôi .)
" Sang năm tới anh sẽ chuyển ngành. Anh không học cơ khí nữa mà chuyển sang học quản trị kinh doanh . Sau này anh sẽ " thừa kế " tiệm sơn đấy !" ( Anh có thừa kế mười tiệm sơn thì tôi cũng không để mắt đến anh đâu. )
" Em thích mặc đồ hồng nhỉ ? Hôm trước ra tiệm tập hóa , anh thấy em mặc đồ rất xuềnh xoàng...Con gái mà chẳng điệu đà gì hết à!" ( Qúa đáng! Tôi nhớ tôi đã lẻn đi bằng cửa khác, không đi ngang tiệm sơn vì ngại, thế mà anh cũng thấy cơ à? )
" Ba mẹ em hay đi tập thể dục vào mỗi buổi chiều nhỉ? À, em có thằng em trai dễ thương đấy, nó mấy tuổi rồi?" ( Cái gì? Anh biết cả ba mẹ tôi và em trai tôi ư? Thế thì chẳng bao giờ tôi dám trò chuyện với anh nữa đâu ! Chẳng bao giờ! )
Không biết bằng cách nào, hắn có inch Y!M của tôi . NămNăm đó, tôi vừa bước vào cấp Ba, học hành căng thẳng, ba mẹ tạo áp lực đã quá đủ, hắn lại còn chủ động lân la làm quen, biết hết về gia đình tôi, mọi thói xấu của tôi. Sáng sớm tôi ngáp ngắn ngáp dài cầm tô đi mua đồ ăn sáng, hắn cũng thấy. Tôi giành với em trai cái kẹo mút, rượt cái thằng em chạy ngang tiệm sơn, hắn cũng thấy. Tôi có cảm giác, bất kì hành động của tôi, hắn đều quan sát chi, tỉ mỉ. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hắn. Dù cho tôi có thích hắn đi chăng nữa, cũng không bao giờ tôi thèm nói chuyện trực tiếp với hắn đâu! Nếu hắn không phải là hàng xóm của tôi thì có lẽ mọi chuyện đã tích cực hơn rồi!
Vậy nên mỗi lần hắn vào Y!M trò chuyện, tôi đều xua đuổi, tỏ vẻ khó chịu. Thời ấy, biết bao cô gái đứng trước cửa tiệm sơn để làm quen với hắn...
Mỗi lần đi ngang tiệm sơn, do thói quen, tôi đều nhắm mắt chạy, không bao giờ dám nhìn vào đó. Dần dần, hắn cũng thôi bắt chuyện cùng tôi. Hắn đi học bằng xe máy, không đi xe buýt nữa. Tôi và hắn chạm mặt nhau nhiều lần, nhưng vờ như người xa lạ.
Năm năm trôi qua. Tôi giờ là sinh viên năm hai, còn hắn đã là chủ tiệm sơn. Hắn chững chạc hơn xưa, ít nói hơn. Nghe đồn năm ngoái, hắn có bạn gái rất xinh nhưng đã chia tay vì không hợp. Bây giờ tiệm sơn đông khách hơn, nhưng "anh chủ" có vẻ gì đó lạnh lùng, nghiêm chỉnh quá mức. Tôi thường né tiệm sơn bằng cách băng qua đường đối diện, rồi mới đi qua đường, phóng vào hẻm, chạy tọt vô nhà. Những lúc đó, tôi hay
" liếc mắt " để lén nhìn hắn và bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình. Lần nào cũng vậy.
Thật tình nhiều năm trôi qua, trưởng thành hơn, tôi không còn lí do gì để lo sợ. Nhưng, như một phản xạ, tôi luôn né tránh hắn, không biết vì sao. Đó là thói quen suốt năm năm rồi còn gì.
Tôi vào Y!M, thấy nick hắn luôn xám xịt. Tôi nhắn một tin vào đó, chờ mãi vẫn chẳng thấy hồi âm. Có lẽ hắn đổi nick rồi.
Tình cảm trong tôi vẫn là một chút tình cảm trẻ con, sự sĩ diện vẫn cao hơn sự rung động trong lòng. Đôi khi tôi nghĩ, giá mà không phải là hàng xóm của nhau thì hay biết bao.
Một ngày nọ, tiệm sơn đóng cửa, " anh chủ " cũng biến mất. Tôi hoang mang, đến hỏi chủ nhà : " Sao chị không cho ổng thuê nữa? " Tôi hỏi mà muốn rớt nước mắt.
Chị chủ ngạc nhiên: " Con bé này! Nó dọn đi là chuyện của nó, chị có cướp mặt bàn của nó đâu!"
Mắt tôi còn đỏ hoe thì nghe tiếng ho phía sau. Tôi quay mặt lại, hắn đang cười suýt sặc.
" Cô bé! Anh chuyển mặt bằng sang đường đối diện rồi. Mở rộng ra ấy mà. Năm sau anh mới đi khỏi đây. Đi du học. Cơ mà nhờ vậy mới phát hiện ra một sự thú vị." - Hắn dựa cột, nhìn trời nhìn đất, nói bâng quơ.
Tôi giậm chân giãy nảy, bỏ chạy về nhà.
Giờ đây, chúng tôi không còn là hàng xóm của nhau, nhưng mỗi tuần hắn đều gọi từ Mỹ về cho tôi. Vâng, chúng tôi chính thức tìm hiểu nhau được gần một năm rồi đấy.
( Truyện tiếp theo: " Khối vuông sáu mặt " )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top