Chương 4: Phần hồn thất lạc
Vừa mở mắt, đập vào mắt Hà My là căn nhà nhỏ quen thuộc. Ngôi nhà mà cô với bà đã gắn bó bao năm qua, trong nhà ánh sáng tràn ngập khác xa vẻ tối tăm hằng ngày. Kể từ ngày bà mất cô chưa từng cảm thấy thanh thản như vậy, cứ như chỉ chốc lát nữa thôi bà sẽ lại vừa đi chợ về và hỏi cô có đói không, cô sẽ sà vào lòng bà đợi bà lấy ra trong giỏ mấy cái bánh ít hay vài gói bim bim, sang hơn thì dăm đôi que thịt nướng. Trẻ con nông thôn không cần gì nhiều, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ thỏa mãn vị giác của hầu hết những đứa trẻ trong làng. Đang bâng khuâng nhớ lại kỉ niệm cũ, bản thân Hà My cũng quên mất sự hiện diện của mình trong ngôi nhà cũ thật sự rất bất thường. Bỗng một giong nói quen thuộc vang vọng bên tai kèm theo tiếng guốc lạch cạch đập trên nền đất, tiếng gọi vào í ới khiến cô giật nảy mình.
-" Cái My đã dậy chưa, ra phụ bà mang đồ vào với nào. Bà có mua nhiều đồ cho cháu lắm đây này!"
Chưa kịp hết bàng hoàng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của bà, My chạy vội ra cửa. Bà của My vẫn đứng tựa ngay cổng, trên tay vẫn là cái giỏ xách đi chợ quen thuộc, nước sơn đỏ tươi ban đầu nay cũng đã bạc phếch theo năm tháng. Bà vẫn đứng ở đó nở nụ cười hiền hậu. Đặt nhẹ chiếc giỏ xuống đất, bà giang hai tay chào đón cô.
Không chút do dự, My chạy vội sà vào lòng bà, tìm kiếm hơi ấm bấy lâu nay đã mất, hít hà mùi hương quen thuộc trên người bà. My cảm thấy hạnh phúc quá đỗi. Bà xoa đầu My nhè nhẹ, đoạn nở nụ cười nói nhỏ:
-" Con bé này sao hôm nay tỏ ra nhớ tui dữ vậy cà. Cô nhớ bà già này hay nhớ đồ của bà mua cho không biết"
-" Con nhớ cả hai". My cười lém lỉnh.
My giành lấy chiếc giỏ đi chợ chứa đầy đồ lỉnh kỉnh và cùng dắt tay bà cũng nhau đi vào nhà. Mặt trời đã lên cao lắm, ánh nắng chói chang càng soi rọi thêm vẻ rạng rỡ, niềm hạnh phúc trong ánh mắt của cô gái nhỏ.
Hạnh phúc này đến quá bất chợt khiến Hà My nhanh chóng đắm chìm vào trong đó, như con ong đang khốn cùng bất lực vì thiếu mật nay lại được đắm chìm trong vại mật, thì dù có chết ngợp trong đó cũng cam lòng.
Quay trở lại câu chuyện của con mèo quái dị và anh chàng lém lỉnh, chỉ thấy cả hai vẫn bình tĩnh ngồi trên bộ ghế sofa gỗ. Bên cạnh kê thêm chiếc bàn vuông vắn cũng làm bằng gỗ, cả hai người kẻ thì vẫn đang ngồi thong dong đọc sách, người thì ung dung thưởng trà, bầu không khí trông có vẻ yên bình giả tạo. Cách đó không xa, khoảng tầm 3,4 mét, My vẫn nằm say ngủ trên chiếc giường bệnh rộng rãi, chăn đắp hờ qua ngực. Tiểu Miêu liếc nhìn anh bạn đối diện, hắn ta vẫn đang chăm chú nhìn vào quyển tạp chí trước mặt. Nếu ai đi ngang quá vô tình trông thấy còn tưởng anh chàng là học sinh giỏi cấp thành phố đang chăm chỉ ôn luyện không chừng. Tiểu Miêu thật sự không chịu nổi vẻ bất cần đời của anh ta chỉ đành lên tiếng trước, giọng đanh lại vì kìm nén cơn giận đang chực chờ bùng phát:
-" Này! Cậu cũng ung dung quá nhỉ, nãy giờ ngắm bao nhiêu người đẹp trong quyển tạp chí rồi, não có phình ra được chút nào chưa. Mau đưa ra kế sách đi chứ, cứ chờ mãi sao được".
Không khí vẫn im lăng. Trần Dũng không thèm trả lời, nét mặt càng thêm say sưa ngắm nhìn mỹ nữ trước mặt.
"Lúc trước vẫn khen con người ta xinh đẹp, lúc này lại thấy chết không cứu. Đúng là không xứng mặt đàn ông tí nào".
Nét mặt của Trần Dũng cứng lại, đưa mắt liếc xéo anh bạn già, ra vẻ bí ẩn mà nói:
-" Anh hơi bị coi khinh Trần Dũng này đấy anh Miêu ạ, kế sách thì có cả rồi, chỉ sợ có anh không chịu vào giúp một tay thôi để thực hiện thôi."
-" Bạn nói thật hay nói đùa đấy, không thấy tôi sốt hết cả ruột lên đây à, nói toẹt ra đi để người ta còn giúp, làm màu quá thể"
Dũng cười ha hả ra vẻ uyên thâm, đoạn tiếp tục nói.
"Lúc trước anh có thực hiện phép triệu hồn và dẫn dụ hồn của Hà My nhập về lại thân xác . Đáng nhẽ ba hồn bảy phách, đã triệu hồi được gần hết về thân xác của nó rồi, không biết tại sao lại lạc mất một hồn, một phách, đó là lý do tại sao Hà My chưa tỉnh lại.
Tiểu Miêu sốt ruột chen ngang, cất tiếng nói:
" Cái đó tôi biết rồi, tôi chỉ hỏi anh làm sao để giúp Hà My tỉnh lại, anh nói chuyện tôi đã biết để làm gì!"
" Bạn đừng có vội, tôi đã nói xong đâu. Anh có muốn biết một hồn một phách đó đi đâu không, cứ nhìn Hà My thì biết"
" Tôi ngắm cả chục lần có thấy gì đâu, cô ta ngủ được hai hôm rồi, nhìn tới phán ngán mà chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại, kể cũng lại cũng không biết cô ta nghĩ gì mà chỉ thấy mỉm cười nãy giờ, nói không chừng hồn phách thất lạc của cô ta giờ đang nhảy nhót vui chơi ở tận đẩu tận đâu rồi".
Nghĩ tới đây thần sắc của Tiểu Miêu trở nên nghiêm trọng, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, mèo ta reo hò vui sướng:
"Tôi hiểu rồi, hiểu rồi, một hồn một phách còn lại bị thất lạc chắc chắn dựa theo ý niệm từ sâu tâm thức của Hà My sai bảo đã đi tới một nơi chứa đầy những ký ức đẹp đẽ, chỉ có như vậy Hà My mới mỉm cười trong vô thức. Tôi nói có đúng không"
"Anh bạn thông minh ra rồi đấy". Dũng nhanh chóng đáp lời rồi lại nhanh chóng tiếp tục ngắm nhìn các mỹ nữ muôn màu muôn vẻ đang phô diễn đường cong cơ thể trong ấn phẩm mới nhất của tạp chí Play Boy.
Dù tìm được đáp án, Tiểu Miêu vãn tỏ vẻ bực bội, liên tục càu nhàu Trần Dũng:
" Anh biết thì phải nói trước cho tôi chứ, câm như hến thế kia, dắt theo anh chả được tích sự gì. Mau đi cùng tôi trở về căn nhà cũ của Hà My, chắc chắn chỉ có nơi đó mà thôi. Chúng ta phải nhanh lên, linh hồn của Hà My đã rời khỏi cơ thể đã lâu quá rồi, để lâu sẽ để lại di chứng đấy. Ơ kìa, còn ngồi đó làm gì. Nhanh cái chân lên."
Mặc kệ Tiểu Miêu liên tục thúc ép, Trần Dũng cứ dửng dưng như không:
" Anh có đem theo tôi cũng không được gì đâu, anh quên hôm nay là ngày rằm à, tôi bị mất hết pháp lực rồi, có mang tôi theo cũng không giúp được gì cho anh đâu".
Tiểu Miêu cũng biết được việc cứ tới ngày rằm hằng tháng, cơ thể của Trần Dũng vô cùng yếu ớt. Kẻ thù của anh ta vô số, nếu như để chúng bắt gặp cái bộ dạng yêu ớt này của cậu ta, cái mạng nhỏ của hắn cũng coi như xong bèn không thèm nài nỉ nữa liền quay lưng bỏ đi. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Tiểu Miêu lắc vai liền hóa thành một anh chàng béo mập, to cao, thân cao gần 2 mét. Khoác lên mình một bộ vét đen và mắt kính đen. Tiểu Miêu hùng dũng bước đi khỏi hành lang bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top