Chương 6 Biệt thự của Diêm đại ca!
Ngày đó sau khi nói chuyện cùng Huyên Huyên, Giang Niệm Vũ cứ như vậy rời đi, cũng không gọi Giang Thành tới đón. Giang Niệm Vũ không trở về nhà mà đi theo một Tiểu quỷ, đến một nơi mà người người không tin nó tồn tại, cũng là nơi mà người người sợ hãi. Địa phủ!
Tại bệnh viện, sau khi Giang Niệm Vũ rời đi, Huyên Huyên không khóc cũng không nháo, chỉ là không thấy cô bé tươi cười nữa. Phạm Xuân cũng chỉ cho là cô bé xa bạn mới nên hơi buồn một chút thôi. Hai ngày sau, Huyên Huyên xuất viện về nhà, sau một thời gian dài ở bệnh viện, Huyên Huyên rất được mọi người yêu quý, ngày cô bé xuất viện rất nhiều người luyến tiếc, nhưng không ai lại muốn giữ người ở nơi bệnh viện này, vì thế cười chúc phúc cho cô bé. Huyên Huyên nhớ rất rõ từng người từng người quan tâm cô bé. Cười thân thiết nói tạm biệt.
Trở lại nhà, ông bà ngoại cùng các cậu các bác rất vui mừng, giống như mở một bữa tiệc lớn chào đón Huyên Huyên về nhà. Huyên Huyên chơi đùa vui vẻ, cười đến đau cả miệng. . Buổi tối, Huyên Huyên đã lớn, bây giờ Huyên Huyên ngủ một mình. Trước kia cho dù Huyên Huyên ngủ cùng với mẹ, nhưng buổi tối vẫn cứ có những thứ đó xuất hiện, nói những lời rất kì lạ, cũng khiến cô bé rất sợ hãi. Ngày ngày đi theo cô bé, nhưng Huyên Huyên cũng không quá để tâm tới, vì nếu cô bé để tâm tới chúng, chúng sẽ càng trêu chọc lợi hại hơn. Hôm nay Huyên Huyên ngủ một mình, vậy mà không có ai tới tìm cô bé. Đúng vậy, kể từ ngày chia tay Giang Niệm Vũ, giống như lời Giang Niệm Vũ nói, sẽ không có kẻ nào tới tìm Huyên Huyên nữa.
Huyên Huyên bỗng nhiên nhớGiang Niệm Vũ, có một cậu bé rất dịu dàng, rất cưng chiều cô, đến mức làm cô bé hư luôn. " Niệm Vũ, anh sẽ đến tìm em sao?"
Ngày hôm sau, Huyên Huyên trở lại trường học, nhiều bạn học chơi thân với Huyên Huyên đều vui mừng ra mặt, nhưng vì cô bé bỏ lỡ một thời gian dài học tập. Cô giáo sợ Huyên Huyên không bắt kịp bài, liền xếp huyên Huyên vào lớp học phụ đạo. Nhưng thực ra Huyên HUyên một chút cũng không bỏ lỡ bài vở,Giang Niệm Vũ ở viện rất nhàm chán, trong thời gian HUyên Huyên ngủ liền yên tâm học tập một chút. Sau khi Huyên Huyên dậy, sẽ giúp cô bé học bài. Mọi thứ cũng khá thuận lợi, Huyên Huyên cứ như vậy trải qua mấy tháng ở trường học.
Lại nói đến Giang Niệm Vũ, xuất viện cũng không báo Giang Thành một tiếng, sau khi Giang Thành nhận được tin, tức tốc về nhà cùng con trai, nhưng kết quả lại không thấy một bóng người. Vì vậy lại cuống cuồng huy động mọi lực lượng tìm con trai trở về. Giang Niệm Vũ trước giờ luôn trầm tĩnh, thi thoảng cũng sẽ một mình đi đâu đó, nhiều lần báo với Giang Thành, cũng nhiều lần một tiếng cũng không nói, khiến Giang Thành như đứng đống lửa như ngồi đống than.
Giang Niệm Vũ đứng trước cửa một biệt thự xa hoa hạng nhất nằm ngoài ngoại ô thành phố. Quanh khu này cũng có một vài tòa nhà khác, nhìn không kĩ, sẽ cho rằng đây là một khu đô thị mới, nhìn thật cẩn thận, mới phát hiện các khu nhà biệt lập đều có chỗ thông với nhau.Giang Niệm Vũ mặt lạnh đánh giá. Còn tưởng bản thân phải độn thổ* chứ?
Tiểu quỷ im lặng nhìn đứa trẻ trước mắt, hắn là ma, đi một đoạn đường dài cũng không có vấn đề gì, nhưng đứa trẻ này, đi bộ từ trung tâm thành phố ra vùng ngoại ô, trên trán đầy mồ hôi, chân chắc cũng bị thương rồi, vậy mà không kêu một tiếng, cũng không kêu hắn dừng lại, thật là đáng sợ.
"Thiếu chủ, mời!"
Tiểu quỷ làm động tác khom người rồi biến mất, cổng biệt thự lặng lẽ mở ra, người đàn ông lớn tuổi mặc bộ đồ quản gia theo phong cách Châu Âu đứng phía sau cánh cửa, cười hiền lành với Giang Niệm Vũ, người hơi nghiêng một chút nói.
-Ra mắt Thiếu chủ!
Giang Niệm Vũ đi vào, cánh cửa đóng sập lại.
Vừa rồi đi bộ một quãng đường khá dài, hai chân đã nổi lên bọt nước, bây giờ lại bước chân con đường đầy đá sỏi,Giang Niệm Vũ đau đớn nhíu chặt mày lại nhưng vẫn không kêu ra tiếng. Chắc chắn là lão già đó muốn chỉnh mình rồi.
-Mạnh mẽ là tốt, nhưng quá cứng rắn thì lại rất dễ bị bẻ gãy.
Người bên cạnh đột nhiên phát ra âm thanh,Giang Niệm Vũ có chút ngạc nhiên.
-Ông là người!
Giang Niệm Vũ bình tĩnh hỏi.
-Ừ!_Ông lão trả lời.
Sau một hồi im lặng, ông lão lại lên tiếng.
-Không tò mò sao?
-Cháu cũng là người!_Giang Niệm Vũ lạnh nhạt trả lời.
Một câu này làm ông lão cười haha. Cậu bé này thú vị, thật thú vị, không tò mò vì sao ta ở đây, ta là người, bởi vì cậu ta cũng như vậy, cũng mang thân phận con người tiến vào Diêm Vương điện này, nên không có gì đáng để tò mò cả.
Ở một nơi xa xa...
-Đứa bé này đúng là..._Một người đàn ông nói.
Một người khác mỉm cười như có như không.
-Thiết Thụ, ngươi đụng phải tảng băng ngàn năm rồi nha, haha!
Thấy người đàn ông nào đó nhàn nhã uống trà, rồi lại cười đến đắc ý. Thiết Thụ không vui nhướn mày.
-Còn không phải ý chỉ của người ta mới mang đứa bé tới đây?
Người đàn ông lại càng cười không lưu cho ai mặt mũi.
-Thiết Thụ, ngươi và đứa trẻ này có duyên như vậy, ta không nói, ngươi cũng sẽ không để yên cho nó, ta chẳng qua thuận nước đẩy thuyền, giúp ngươi mở miệng trước mà thôi.
Thiết Thụ bị nói trúng tim đen, có chút thẹn quá hóa giận sa sầm mặt.
-Hahaha, THiết Thụ, ngươi nói nếu Mạnh bà bà nhìn thấy bản mặt này của ngươi sẽ không thả chó cắn người chứ?
-Diêm vương!
Lão đầu Thiết Thụ tức giận quát lên.
-Được rồi được rồi, ta có công vụ, ta đi làm việc đây!
Diêm vương nhàn nhã bỏ chén trà xuống, chuẩn bị chạy lấy người. Trước khi rời đi còn bỏ lại một câu.
-Thiết Thụ, ta tặng ngươi một câu, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tảng băng nghìn năm này không phải mình ngươi có thể làm nó tan chảy. Mọi sự không được lỗ mãng, nếu không, hắn sẽ đem Diêm Vương điện của ta biến thành Bắc Cực thứ hai mất.
Thiết Thụ nhìn người rời đi, tính toán một lúc rồi bước ra ngoài. Đến đại sảnh.
Giang Niệm Vũ vững vàng đứng trước đại sảnh, sảnh lớn của trạch viện* Tả sứ không có ghế ngồi, thực ra cũng có thể sai hạ nhân lấy ghế ngồi, nhưng Thiết Thụ không nói, Niệm Vũ không xin, chính là để Giang Niệm Vũ phải đứng.
Đi đến trước mặt Giang Niệm Vũ, Thiết Thụ nhìn một lúc rồi mới nói.
-Tính tình này của ngươi, vẫn là nên sửa một chút, bây giờ ngươi còn nhỏ, sẽ không có quá nhiều người làm khó ngươi, nhưng không ai dám bảo đảm người khác thấy ngươi chướng mắt mà không tìm cơ hội đối phó ngươi. Cần phải thu liễm lại, không thể lấy cứng đối cứng, thiệt thòi sẽ là bản thân mình.
Giang Niệm Vũ im lặng nhìn Thiết Thụ một hồi, hôm nay Thiết Thụ trừng phạt Giang Niệm Vũ không có nghĩa là Thiết Thụ ghét bỏ hay có thành kiến với cậu, mà là để cho cậu biết rõ ràng, hôm nay cậu bị chỉnh còn nhẹ nhàng lắm, nếu người đêm hôm trước cậu gặp không phải là lão đầu này, có thể sẽ còn thảm hơn. Đây là bài học đầu tiên mà Thiết Thụ muốn cậu học, Giang Niệm Vũ đương nhiên tiếp nhận.
Sau một lúc, Giang Niệm Vũ im lặng gật đầu.
-Đã biết!
Thiết Thụ cũng không có ý làm khó, nhẹ thở dài, xoay người bước đi. Đi được hai bước liền dừng một chút.
-Nếu đã đến rồi, từ nay hãy theo ta đi, còn nữa, từ giờ kêu ta một tiếng sư phụ đi!
Nhìn bóng lưng Thiết Thụ, da đầu Giang Niệm Vũ hơi tê tê, không rõ là cảm giác gì, vẫn ngoan ngoãn gọi ra tiếng.
-Sự phụ!
Thanh âm trẻ nhỏ non nớt, lại là một con người, lần đầu vang lên khắp Phủ Diêm Vương. Thiết Thụ hài lòng gật đầu, ra dấu bảo Giang Niệm Vũ đi theo.
Diêm Vương tại một căn phòng nhỏ, thông qua Âm kính nhìn một thầy một trò lần nữa gặp mặt tại kiếp này, trong mắt toát lên chút ánh sáng không rõ, cầm lấy phiến quạt trên bàn, phẩy một cái, Âm kính biến mất. Phe phẩy chiếc quạt đi dạo trong vườn, trong miệng lẩm bẩm hai từ " Duyên phận a..."
Thiết Thụ đưa Giang Niệm Vũ đến một căn phòng nhỏ, đồ đạc đều có thể sử dụng. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Giang Niệm Vũ như đang hỏi "Người xác định nơi này là Địa phủ chứ không phải là một biệt thự xa hoa chứ?"
Thiết Thụ hiểu được thì cười cười.
-Yên tâm, một ngày nào đó ta dẫn ngươi "độn thổ" thực sự!
Giang Niệm Vũ không nói gì, Thiết Thụ sau khi chữa khỏi bàn chân đau rát của cậu, liền dẫn cậu tới một rừng trúc phía sau nhà.
Nơi này có một ôn tuyền*, theo Giang Niệm Vũ biết, thì theo cách gọi của người xưa là thế.
Thiết Thụ xoay người lại, mặt đối mặt với Giang Niệm Vũ.
-Tiểu Vũ, ta nói cho con biết, con là người có Quỷ nhãn, đời này tránh không khỏi việc liên quan đến Diêm Vương điện, người được ban cho Quỷ nhãn không phải nói xuất hiện là có thể xuất hiện, chúng ta ở nơi này ngây ngốc ngàn năm, đột nhiên phát hiện con ra đời, có thể là phúc, cũng có thể là họa.Chúng ta vốn muốn đợi khi con trưởng thành mới đến tìm con, nhưng sớm hơn một bước để con tới nơi này cũng là ngoài ý muốn. Ta tin tưởng một cái giao ước của ta ngày đó cũng không thể hoàn toàn giữ con lại, nhưng con đã đến nơi này, không phải nói đi là có thể đi. Chuyện tương lai của con và Huyên Huyên, bất kì ai trong chúng ta cũng không nắm chắc được, nếu như con muốn gặp lại con bé, còn phải xem lại bản thân mình có thể kiên trì chờ tới ngày đó hay không.
Giang Niệm Vũ gật đầu.
Thiết Thụ nói tiếp.
-Nói con đi theo ta cũng không phải nói chơi, công vụ của ta sau này con sẽ giải quyết. Ta vốn sẽ không đầu thai chuyển thế, cũng không giống con người mấy kiếp luân hồi. Nên ta chỉ có một đời này, mà đời này của ta, chỉ nhận đệ tử là con.
Giang Niệm Vũ ngước đôi mắt kinh ngạc. Thiết Thụ lại không để ý nói.
-Cho dù không làm lễ bái sư, nhưng đã gọi ta là sư phụ, cũng sẽ là đồ đệ của ta, trước khi con tháo gỡ được hiềm khích trong lòng, hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu chưa thể tiếp nhận ta, hai tiếng "sư phụ" này cũng không cần miễn cưỡng.
Thiết Thụ nói xong xoay người rời đi.
Giang Niệm Vũ ở lại một mình trong rừng trúc, ngồi bên cạnh ôn tuyền suy nghĩ. Quả thật trong lòng cậu vẫn còn kháng cự Thiết Thụ, thứ nhất là vừa mới gặp mặt, thứ hai là sau những chuyện ông ấy đã gây ra cho Huyên Huyên, giao ước ngày đó của Giang Niệm Vũ và Thiết Thụ quá miễn cưỡng.
Nhưng suy đi nghĩ lại, Giang Niệm Vũ thấy Thiết Thụ nói không sai, từ nhỏ cậu đã có thể thấy, có thể nghe, có thể tiếp xúc. Quan hệ với nơi này...Giang Niệm Vũ nhìn quanh một hồi, khẳng định là thoát không khỏi. Lại nhớ tới, trước kia có một quỷ hồn ngày ngày bám theo Giang Niệm Vũ chọc cậu vui vẻ, sau đó quỷ hồn đó bị bắt đi, lại còn ngay trước mắt Giang Niệm Vũ , Giang Niệm Vũ khi đó còn quá nhỏ, không thể làm gì, chỉ là nhớ như in ánh mắt lưu luyến không rời kia, khiến tim cậu đau nhói. Giống như để giải thoát tâm trạng, Giang Niệm Vũ ngày đó khóc nháo một ngày, khóc đến khàn cả tiếng khiến toàn bộ Giang gia đau lòng hỗn loạn. Lại nhớ tới ngày đó trước mặt Thiết Thụ, cậu đến cả khả năng bảo vệ Huyên Huyên cũng không có, chỉ có thể bất lực mà nhìn, cảm giác tức giận chính bản thân tại sao vô dụng đến như vậy, có lẽ chỉ cậu mới rõ ràng hơn ai hết.
Giang Niệm Vũ đứng dậy, khóe miệng khẽ nhếch. Đúng vậy! Xác thực là thoát không khỏi quan hệ với Diêm Vương điện, mà bây giờ cậu lại thấy thoải mái, cơ hội hiếm có như vậy, mình không phải may mắn sao? Tránh không thoát, vậy thoải mái tiếp nhận đi.
Giang Niệm Vũ cao giọng hét to.
-Sư phụ! Người ném đồ nhi vào chỗ này có phải có chút không nhân tính không hả?
Sau đó lại nhẹ giọng, Giang Niệm Vũ khẳng định người đó có thể nghe thấy.
-Người không cần ăn nhưng con cần nha, đừng quên con là người chứ không phải ma đâu!
Từ xa xa, truyền đến tiếng cười của hai người đàn ông. Nháy mắt xuất hiện trước mặt Giang Niệm Vũ .
-Hello,tiểu Vũ. Ta là Diêm Vương, sau này liền gọi một tiếng Diêm đại ca đi! Ta sẽ dạy ngươi rất nhiều thứ, haha...
Thiết Thụ cùng Giang Niệm Vũ đen mặt, không khỏi nhìn đối phương xác nhận
"Người xác định đây là Diêm Vương trong truyền thuyết sao? Không giống! Một chút cũng không giống!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top