Chương 3 Giang Niệm Vũ dịu dàng!
Quả thật Giang Niệm Vũ rất muốn gặp lại Huyên Huyên, sau hôm đó, bố Giang thấy Niệm Vũ cầm cây kẹo mút ngồi cạnh đàn piano mà ngẩn người. Giang Thành cảm thán, con trai anh có phải trưởng thành quá sớm hay không? THằng bé nghĩ cái gì anh cũng không đoán ra nổi.
Huyên Huyên lại rất vô tư, thi thoảng sẽ nhớ một anh trai nào đó vô cùng đẹp mắt cười với cô.
-Huyên Huyên.
Hai chữ rõ ràng hiện lên trên quyển vở tiếng anh của Giang Niệm Vũ. Cậu nhóc ngắm một hồi lâu rồi thở dài.
3 năm sau.
Không biết có phải cầu được ước thấy hay không? Nhưng Giang Niệm Vũ tuyệt đồi ghét kiểu tương phùng này.
Trong bệnh viện, Huyên Huyên được truyền nước trên chiếc giường trắng tinh,mặt mũi cô nhóc xanh xao, cô bé không mỉm cười với cậu nữa, cái miệng không chu ra đáng yêu nữa. Giang Niệm Vũ nhìn dây truyền gắn ở tay mình,lại nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người cậu cùng Huyên Huyên giống nhau như đúc, trong mắt tràn đầy lo lắng, thở dài một cái thật sâu.
1 tuần trước, Giang Niệm Vũ tại bể bơi của trường bị đuối nước, cậu nhóc không nhớ rõ lấm tại sao? Cậu nhóc luôn bơi rất giỏi, hôm đó ... như là có một nguồn lực vô hình kéo cậu xuống!
Giang Niệm Vũ nhập viện, Huyên Huyên cũng nhập viện.
Huyên Huyên vào viện từ 2 tuần trước, cô bé bị ngã xuống hồ nước gần nhà, đi cấp cứu, sau đó không hiểu sao bệnh chuyển biến nặng hơn, biến thành viêm phổi cấp, vì thế mới chuyển lên tuyến trên, vì thế hai người mới vô tình vào cùng một bệnh viện.
Giang Thành lần đầu tiên thấy con trai anh tức giận như vậy, thằng bé nhìn anh chằm chằm, ánh mắt kiên quyết không rời khỏi chiếc giường bệnh của cô bé kia. Anh thắc mắc,thằng nhóc này từ khi nào quen bạn rồi?
Huyên Huyên nhập viện xong,mẹ Huyên Huyên cũng thấy kì lạ, rõ ràng cô chỉ chọn phòng bệnh thường, sao lại được chuyển vào phòng đơn.
Giang Niệm Vũ bất chấp muốn ở cùng Huyên Huyên một phòng, Giang Thành không biết lý do, nhưng thấy con trai kiên quyết, anh cũng len lén tạo điều kiện cho cô bé kia được điều trị tốt nhất.
Phạm Xuân thấy rất kì lạ,nhưng cũng không quản quá nhiều, cô quá lo lắng cho con gái rồi. Phòng bệnh của Huyên Huyên rộng rãi thoải mái, lại ở trong góc yên tĩnh, so với những nơi ồn ào như bệnh viện quả thật là rất khác.
Huyên Huyên 8 tuổi, khuôn mặt không thay đổi nhiều, nếu không Giang Niệm Vũ đã không thể nhận ra. Giang Niệm Vũ cao hơn, cũng to lớn hơn, so với đứa trẻ 11 tuổi không khác là bao,dễ khiến mọi người hiểu lầm.
Giang Niệm Vũ vốn là khỏi bệnh lâu rồi, không nghĩ tới hai ngày nay lại phát sốt, không xuất viện được, thế cũng hay,cậu cũng không muốn xuât viện sớm.
Huyên Huyên từ ngày nhập viện sốt cao liên tục, lại mê man,thời gian cô bé tỉnh không quá nhiều.Phạm Xuân lúc nào cũng túc trực bên cạnh không rời nửa bước, Niệm Vũ nhìn ngoài mặt, để vào trong lòng, cô ấy rất thương Huyên Huyên. Giang Niệm Vũ rất biết cách chăm sóc bản thân,Giang Thành đến cũng bị đuổi về, vài lần gặp Phạm Xuân., cũng chỉ là chào hỏi qua loa. Phạm Xuân nhìn đứa nhỏ bên cạnh khá quen mắt,không biết là từng gặp ở đâu rồi, đứa bé rất ngoan,nhưng không nói nhiều,bố đến cũng bị đuổi về, cô để ý thằng nhóc thi thoảng sẽ thất thần nhìn Huyên Huyên nhà cô một lúc, cô không thấy khó chịu,mà cũng không hiểu tại sao?
Huyên Huyên mấy lần tỉnh lại Giang Niệm Vũ đều không có bên cạnh, vì thế cô nhóc chưa biết đã gặp lại người nào đó.
Chiều ngày thứ sáu nhập viện, Huyên Huyên hạ sốt, lúc cô bé mê man tỉnh lại, Phạm Xuân không có bên cạnh.
Huyên Huyên cảm thấy đầu rất đau, mắt rất nặng,cô bé chỉ muốn ngủ thôi,mà mãi không ngủ được.
- Mẹ ơi...
Huyên Huyên thều thào, Giang Niệm Vũ ngẩn ngơ nãy giò cũng hồi phục. Cậu không quản chai nước biển của mình, lại gần cô bé.
- Huyên Huyên
Giang Niệm Vũ nhẹ giọng gọi.
-Mẹ ơi...
Huyên Huyên mê man gọi mẹ, đến lúc mở mắt ra, lại nhìn thấy một anh trai rất cao lớn, nhưng không hiểu sao cô bé thấy rất quen thuộc, đầu cô bé đau quá.
-Huyên Huyên...
Giang Niệm Vũ nhẹ gọi.
-Nước...
Huyên Huyên như dùng toàn bộ sức lực để nói.
Niệm Vũ có chút chân tay lóng ngóng lấy nước cho cô bé, Giang Niệm Vũ còn cẩn thận cắm thêm cái ống hút, Huyên Huyên không có sức ngồi dậy, nằm uống từng ngụm nhỏ, đến khi hết khát cô bé lại mê man thiếp đi.
Giang Niệm Vũ thấy Huyên Huyên lại ngủ, cau mày lại lo lắng. Điều trị suốt nhiều tuần mà diễn biến không khá hơn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Phạm Xuân bước vào, chính là thấy đứa nhỏ Niệm Vũ cầm ly nước đứng cạnh con gái mình. Cô không hiểu hỏi.
-Niệm Vũ, Huyên Huyên tỉnh rồi à?
-Cháu chào cô.
Giang Niệm Vũ đối với mẹ Huyên Huyên luôn lễ phép, đứa bé này ngoan ngoãn hiểu chuyện, Phạm Xuân rất thích.
-Huyên Huyên vừa bảo khát nước.
-Vậy à? Cảm ơn cháu nhé!
Mỗi ngày trôi qua trong bệnh viện đều rất tẻ nhạt cũng rất mệt mỏi. Giang Thành vì lo lắng cho con trai, nhưng đứa nhỏ lại không cần đến mình, anh bất đắc dĩ phải nói với ông bà nội. Bà nội Giang Niệm Vũ vừa biết cháu mình bị bệnh, lại bị con trai giấu nhẹm đi lâu như vậy, tức đến dựng người. Hai ông bà không quản con cháu ngăn cản bay từ Canada về, vừa xuống máy bay là phi đến bệnh viện. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới a...Thằng nhóc này bệnh chỗ nào chứ? Rõ ràng coi bệnh viện là một cái khách sạn tùy tiện mà, không phải đang đi nghỉ dưỡng đấy chứ?
Giang Niệm Vũ 8 tuổi, ngồi đọc sách trong phòng viện trưởng không khác gì phòng sách nhà mình, ung dung như thế, thoải mái như thế. Viện trưởng với ông bà nội của Giang Niệm Vũ là chỗ thâm giao, thằng nhóc này a, cũng được coi là một nửa cháu của ông đi.
Ba già một trẻ trong phòng, vậy mà không khí có phần tĩnh lặng. Ngoài tiếng lật sách của Giang Niệm Vũ, cũng không còn gì.
Bộp.
Giang Niệm Vũ đóng sách lại. Ngẩng đầu lên nhìn hai người hùng hổ trước mặt.
-Ông, bà, hai người nhìn thấy cháu thế này có thể yên tâm rồi chứ? Có thể quay về Canada của hai người được chưa ạ?
-Cái...cái..tiểu tử thối, hai lão già này vì cháu mà lo lắng, vừa đến cháu đã đuổi về, cháu không để ông bà vào mắt nữa rồi hả?
Ông nội Niệm Vũ tức giậm chân chỉ vào thằng nhóc. Bà nội cũng không kém, xem bộ nước mắt lưng tròng đến nơi rồi.
Giang Niệm Vũ thở dài trong lòng. Sao hai ông bà càng già tính khí càng tệ, ngang ngược không nghe ai khuyên. Tự dưng chạy một đoạn đường dài về đây có phải là mệt thân không, bố cũng thật là.
-Nếu không có chuyện gì sao một tháng rồi vẫn chưa xuất viện thế hả?
-Ông Thịnh, ông giúp cháu giải thích một chút.
LÃo viện trưởng có chút bối rối nhìn hai người bạn cũ, ai da, ai bảo ông bị thằng oắt con này nắm thóp chứ?
-Được rồi, được rồi, đừng mắng đứa nhỏ nữa. Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là mỗi lần định xuất viện đều xuất hiện một chút vấn đề nỏ thôi, hai người cũng đừng làm quá lên nữa.
-Vấn đề nhỏ? Này, lão Thịnh cứng đầu, nếu là vấn đề nhỏ thì về nhà tĩnh dưỡng không phải tốt hơn sao? Sao ông cứ thích giữ cháu tôi ở cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng của ông thế hả?
"Đó là cháu bà nhất quyết ở lại đấy chứ?" Lão Thịnh nói thầm tức tối.
Giang Niệm Vũ đột nhiên cảm thấy phiền chết được, mặt lạnh đi ra ngoài, mặc kệ ba ông bà " nói chuyện". Trước lúc đi, Giang Niệm Vũ đột nhiên nghĩ tới mục đính tới đây hôm nay.
-Ông Thịnh, Huyên Huyên, nhờ cả vào ông.
-Ừ, đi đi đi đi.
Giang Niệm Vũ cúi đầu chào rồi mặt lạnh ra ngoài.
Đại chiến của ba lão nhân gia kết thúc, bà nội Giang mới nhớ ra. Ể, cháu trai mình vừa nhắc cái gì? Cái gì Huyên...
-Lão Thịnh à? Huyên gì đó là ai vậy?
-Cái gì mà Huyên gì đó? Hừm?
-Lão lại muốn gây sự với tôi hả?
-Được rồi, bà xã, bà càng nổi nóng ông ta càng vui vẻ, sao phải tự làm khổ mình hả?
-Haha, lão Giang, lão cáo già này.
-Nói đi, Huyên Huyên mà Niệm Vũ nhắc tới là ai?
-Tôi đoán, chẳng mấy chốc hai người sẽ có cháu dâu rồi, haha....
Lão Viện trưởng cười thần bí làm ông bà Giang há hốc miệng. Thằng cháu này bản lĩnh không nhỏ nha, mới mấy tuổi mà đã kiếm được cháu dâu thế?
Viện trưởng mang đầu đuôi câu chuyện kể cho hai ông bà lão, từ ngày Huyên Huyên vô tình nhập viện. Giang Niệm Vũ quan tâm khá nhiều, mỗi lần Huyên Huyên trở bệnh đều trực tiếp đến tìm ông hỏi han tình hình. Đứa nhỏ này trước nay không có bạn bè, đột nhiên quan tâm một cô bé xa lạ làm Giang Thành cùng lão viện trưởng nghi ngờ, nhưng dù hỏi thế nào, Giang Niệm Vũ vẫn lặng thinh như thế.
-Vậy tình hình sức khỏe đứa bé kia thế nào?
-Haizzz, thực ra ban đầu vào viện, tình trạng cô bé không quá nghiêm trọng, nhất là cô bé được tạo điều kiện để điều trị tốt nhất, đáng lý ra sức khỏe có thể tốt hơn rồi, nhưng rất kì lạ, mỗi lần cô bé khỏe lên một chút, sáng hôm sau tình trạng lại biến xấu đi ngay được.
-Liệu có phải do thuốc không phù hợp không?
-Không phải. Đã thử qua những loại thuốc tốt nhất rồi.
-Vậy đứa bé đó...không lẽ...
-Ây ây, bà đừng nói xui, bà còn chưa thấy thằng nhóc Niệm Vũ kia quan tâm con bé thế nào đâu, nếu Huyên Huyên có chuyện gì, không biết chừng Niệm Vũ cũng sẽ không ổn.
-Hai đứa nó mới quen được bao lâu? Ông nói như là tình cảm sâu đậm lắm.
-Hừm, bà không tin hả? Đi, tôi đưa bà đi xem.
...
Huyên Huyên nằm viện lâu ngày, kỳ phép của Phạm Xuân cũng hết, mặc dù lo cho con gái, nhưng nếu nghỉ việc, hai mẹ con sau này biết lấy đâu ra tiền để sống nữa. Phạm Xuân cố gắng ban ngày đi làm, buổi tối vào trông con, những lúc Phạm Xuân không có ở đây, đều là Giang Niệm Vũ một tay chăm sóc cho Phạm Huyên, cũng đã được mấy ngày rồi.
Mấy ngày nay Huyên Huyên tỉnh nhiều hơn, cũng đã biết Giang Niệm Vũ, ngày ngày anh trai này đều tìm cách để cô nhóc vui vẻ, Phạm Huyên vốn ít bạn, tuy Giang Niệm Vũ không nói nhiều, nhưng lại rất quan tâm cô nhóc, Huyên Huyên cảm thấy bản thân như nàng công chúa được chiều chuộng vậy.
-Huyên Huyên, ăn cháo đi.
Giang Niệm Vũ vừa ra ngoài về, cậu sợ thức ăn trong bệnh viện không sạch sẽ, mỗi ngày đều nhờ người giúp việc trong nhà nấu hai phần cho cậu cùng Huyên Huyên, cô nhóc vẫn chưa ăn được cơm, chỉ có thể ăn cháo.
-Haizz, lại cháo à?
Huyên Huyên thở dài ngao ngán, cô bé thật sự chán lắm rồi.
Giang Niệm Vũ cười cười rồi vuốt đầu cô nhóc.
-Em khỏe lại rồi anh sẽ mang đến cho em thật nhiều đồ ăn ngon.
-Xì, anh nói y như mẹ vậy. Nhưng cuối cùng vẫn là gạt em.
-Lần này không gạt em, ngoan, mau ăn đi!
Niệm Vũ nhỏ giọng dỗ dành, Huyên Huyên không thể không khuất phục mà từng thìa từng thìa ăn. Giang Niệm Vũ không ngại vất vả mà bón cho cô nhóc.
Một màn này rơi vào mắt mấy người lớn đừng ngoài cửa. Cái này cái này... cũng thật không tưởng tượng nổi đi. Cái thằng nhóc con, tiểu gia hỏa nhà hai người từ khi nào biết dỗ dành người khác rồi. Bà nội cùng ông nội Giang Niệm Vũ liếc nhìn nhau, có chút sâu sa nhìn cô bé Huyên Huyên đang mỉm cười ngọt ngào kia.
Giang Niệm Vũ từ nhỏ đã rất tự lập, suy nghĩ cũng rất trưởng thành, ông bà cũng không vì chuyện này mà lo lắng, chỉ là đau lòng, đứa trẻ đáng lẽ ra vô tư vô lự lại phải sống gò bó như thế. Nhưng mà, đối với Huyên Huyên hình như Giang Niệm Vũ nhà ông bà chính là muốn bảo vệ. Đứa trẻ lạnh lùng như thế lại vì cô bé mà cười, ông bà có chút mất mát a.
Dặn dò lão Thịnh để ý chăm sóc hai đứa nhỏ, hai ông bà rời đi.
-Ông thấy đứa nhỏ Huyên Huyên ấy thế nào?
Giang lão thở dài.
-Còn có thể thế nào nữa. Nếu không, đợi con bé khỏe lại, để hai đứa chung một chỗ đi.
-Ông nói thì dễ, có phải đồ vật đâu mà muốn ghép là ghép.
-Bà cũng thấy, tiểu Vũ nó có khi nào cười như vậy trước mặt chúng ta chưa?
Im lặng rời đi, để hai đứa trẻ không lo không phiền đùa giỡn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top