NGƯỜI DỰ BỊ-Chương 2: QUÁ KHỨ BUỒN

Nguyệt hay đứng trước hành lang nhìn xa xăm. Bên ngoài vẻ tinh nghịch hòa đồng phải chăng ẩn chứa một điều gì đó bí ẩn? Không ít người hỏi Nguyệt sao không học trường huyện mà lên tận Sài Gòn? Sau khi thi tốt nghiệp lớp chín, Nguyệt đã mất tích luôn từ đó. Mọi người chỉ biết Nguyệt học ở Sài Gòn. Nguyệt quyết định đi học xa mà gia đình cũng không hiểu lí do. Dạo ấy Nguyệt là một học sinh giỏi của khối, là niềm tự hào của ba mẹ. Đêm cuối cùng ở quê Nguyệt đã tựa vào vai em mình mà khóc. Nguyệt nghĩ đến những thứ mà Nguyệt đã gánh chịu. Nếu hôm đó ba mẹ có nhà thì tên khốn nạn đó đã không hủy hoại tấm thân non nớt của Nguyệt . Hắn mượn cớ ba mẹ Nguyệt nhờ hắn giữ nhà dùm để ngủ ở nhà Nguyệt, Một mớ ký ức lộn xộn cứ ùa về trong đầu cô gái đáng thương. Hắn dùng bàn tay sắn chắc bịt miệng Nguyệt lại. Thân người mập mạp của hắn đè lên thân xác Nguyệt. Trong bóng đêm mờ mịt, Nguyệt cố giẫy giụa, tiếng kiêu cứu bị nghẹn lại ở cổ họng rồi theo làn nước mắt từ từ im bặt. Tên anh họ khốn kiếp kia cứ điên cuồng xé nát từng lớp áo. Hắn rướn người lên những thớ thịt mềm mại. Nguyệt đuối sức, ngất xỉu. Sáng tỉnh dậy đầu óc quay cuồng. Nguyệt chỉ mong đêm qua chỉ là cơn ác mộng. Nguyệt cố ngồi bằng cái xác đau nhức. Nguyệt bàng hoàng khi nhìn thấy tấm áo rách tả tơi, tấm chăn trắng đo đỏ những chấm máu tươi. Trời ơi! – Nguyệt gào lên trong đau đớn. Mất hết rồi! Làm sao sống nổi bằng cái thân xác nhơ nhuốc này? Làm sao Nguyệt có thể đối diện với hiện thực phủ phàng này. Tại sao vì những dục vọng đê hèn mà con người ta dễ dàng bỏ đi nhân cách. Tên anh họ đó phải chăng còn thua loài cầm thú. Hắn chỉ biết thỏa mãn thú tính trong khi người bị hắn hại là em họ mình. Nguyệt thờ thẫn bên ký ức xa xôi. Nguyệt đã dùng giải pháp im lặng để che giấu tất cả nỗi đau. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dừng lại trong đêm đáng sợ đó. Ai ngờ gã khốn nạn kia còn khốn nạn hơn thế. Hôm đó hắn hẹn Nguyệt đến nhà hắn có chuyện quan trọng, Nguyệt từ chối và không muốn đối diện với hắn. Ngày thi học kỳ II sau cùng, Nguyệt thi xong và ra về đền giữa đường thi hắn ngăn lại:

- Hải Nguyệt!

- Anh muốn gì! Anh đi đi, tôi hận anh! Nếu không thương dì Hai, tôi đã kiện anh ra tòa rồi.

Hắn cười man rợ:

- Mày kiện đi! Anh mày không tầm thường như mày nghĩ đâu. Mà tướng em cũng bốc lửa đó chứ. Cho em xem cái này này.

- Trời! cái gì đây? Anh… khốn nạn mà!

Đó là những tấm ảnh gã Hùng – Anh họ Nguyệt chụp lại dáng nguyệt khỏa thân đêm đó. Nguyệt điên cuồng xé nát tấm ảnh luôn tiện ném vào mặt hắn. Hắn long mắt lên nhìn thẳng Nguyệt, gằn giọng:

- Muốn những tấm hình này không bị dáng lung tung thì đêm nay qua nhà anh nhé!

Nguyệt chỉ biết trừng mắt nhìn hắn trong căm hận. Nguyệt làm gì đây? Đi cũng chết không đi cũng chết. Nguyệt đã mất đời con gái rồi không lẽ mất luôn danh dự. Ba mẹ là người có uy tín, có danh tiếng ở xóm ai cũng tôn trọng ba mẹ Nguyệt. Giờ Nguyệt bị phơi bày chuyện nhục nhã này thì khẳng khác nào giết ba mẹ. Nguyệt phải đi. Đi để hi sinh cái xác thân nhơ nhuốc mà giữ lại danh dự gia đình. Thế rồi một đêm, hai đêm… nhiều đêm Nguyệt nói dối ba mẹ là đi học thêm để đến phục vụ cho Hùng. Nguyệt đau đớn nhục nhã dường nào khi nằm trong vòng tay hắn. Làm sao Nguyệt có thể thoát khỏi hắn đây? Thế là Nguyêt quyết định đi xa. Nguyệt bước chân lên thành phố để trốn tránh thực tại, trốn tránh nỗi đau. Hai năm trôi qua, tên Hùng bị bắt tù vì cái tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Nạn nhân của hắn là nhỏ bạn trong lớp Nguyệt. Phải chi ngày ấy nguyệt kiện hắn ra tòa thì sẽ không còn nạn nhân nào dưới tay hắn nữa. Cũng hai năm rồi, nỗi đau lúc nào cũng giày vò Nguyệt và những lúc Nguyệt nhìn lên bầu trời thấy ánh trăng bị mây đen phủ kính, Nguyệt lại nghĩ sâu xa cho thân phận của mình. Hải Nguyệt – vầng trăng trên biển xa xôi, cô đơn, giá lạnh. Không biết rồi cuộc đời Nguyệt sẽ bước tiếp về đâu khi quay lại chốn xưa. Nguyệt sợ những gợn sóng biển sẽ vô tình làm vỡ bóng trăng trên mặt biển. Gió càng thổi, đêm càng khuya càng ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: