Chương V: NẤC THANG TÌNH YÊU

- Nè! Mày lo mơ với mộng gì vậy?

- Tao đang nghĩ tới kỳ thi học kỳ I nè!
- Trời! học hành như mày mà còn lo hả. Mà người con trai đó là ai vậy Loan?
- Mày nói thằng nào đâu?
- Thì cái ông mập mập ngồi trên lang cang lớp A2 đó. Ổng nhìn tao hoài à!
Nhỏ Loan trề hai miếng thịt bò trong rất hóm hỉnh. Nguyệt không cầm được cười ra nước mắt. Xuyên từ trong lớp bước ra giọng nhỏ nhẹ:
- Hai đứa bay tâm sự gì mà cười khí thế vậy? Không định ra sân hoạt động ngoài giờ hả?
Cả ba cô nàng tung tăng ra sân, vừa đi vừa đùa. Loan vô tâm không biết phía sau có một ánh dõi theo. Sân trường đông đúc khiến không khí cũng ấp áp hơn. Mọi người ai cũng ngồi vị trí nấy trật tự nhìn về sân khấu. Bên cạnh lớp 12CB1 là lớp 12A2. Lão mập lại ngồi cạnh Loan. Nguyệt và Xuyên xầm xì:
- Mày xem nhỏ Loan kìa!
Cả hai nhìn về trước mặt. Loan dùng ngón trỏ chọc vào ngón chân cái của tên mập. Tên mập nhăn mặt:
- Đừng mà! Tý mua kẹo cho!
- Hứa rồi nha! Không thôi tôi chọc nữa đấy.
- Thật rồi chịu thua.
Nguyệt ngồi sau cùng, thấy cảnh đùa nói vô tư đó. Bất chợt quay sang hàng ghế bên trái cách lớp Nguyệt một hàng. Ở đó có một cậu con trai thân ốm mắt Hàn Quốc có vẻ dễ thương. Để ý hồi lâu không thấy ánh mắt cậu ta rời khỏi Xuyên, Nguyệt thở dài, là nhân vật nào nữa đây. Tuổi mười tám sao rắc rối chuyện tình cảm thế. Buổi sinh hoạt kết thúc, ai cũng còn cười vui sao những vở kịch hài độc nhất. Đêm đó cảm giác khó hiểu cứ len lỏi trong tâm hồn. Tình yêu có những góc khuất mà khi nhìn thấy được đôi khi khiến người ta chạnh lòng, Những người bạn của Nguyệt họ đang yêu, đang chìm đắm trong thứ tình cảm ngọt ngào mà cũng lắm đắng cay. Những cuộc chạm tráng tình trường gieo vào tim nhau những suy nghĩ bận rộn. Có thể họ yêu nhau thật, nhưng có thể họ chỉ cảm mến và hợp nhau thôi. Tình yêu là một cuộc chạy đua không điểm đích. Mọi người rượt đuổi nhau trên đường đua dài đầy mệt mỏi, trằn trọc và mất sức. Đó cũng như một trò bịt mắt bắt dê mà bản thân người bắt cũng khó xác định mục tiêu. Người ta sờ soạn trong bóng tối cuộc đời để chạm vào nhau và không kéo họ lại làm mất nhau. Đang suy nghĩ mông lung, Nguyệt nghe tiếng điện thoại reo, tin nhắn:
- “ Mèo con! Ngủ chưa?” – tin nhắn từ Tuấn 
- “ Dạ chưa! E còn xem bài!” – Nguyệt trả lời
- “ Siêng vậy ta! Nhớ ngủ sớm nha!”
- “Hi! Anh ngũ trước đi em ngủ sau, ngủ ngon anh nha!”
- “ Ừ! Hôn em!”
Nguyệt thấy lòng mình ấm dần lên, Bao nhiêu cảm xúc lại tràn về. Cơn mưa tình yêu ấm áp đã mang Tuấn đến bên Nguyệt. Nhưng trong tim Nguyệt còn chút gì đắn đo, vẫn chưa hoàn toàn nhận lấy tình yêu của Tuấn được. Chính Nguyệt cũng chưa hiểu trái tim mình đang nghĩ gì và muốn gì. Mười tám tuổi thât ra đã đủ chính chắn để yêu chưa? Năm năm, mười năm sau Tuấn có còn nắm tay Nguyệt không? Tuấn có đủ sức cùng Nguyệt đi hết con đường? Trong suy nghĩ của Nguyệt Tuấn là một chàng trai mang tâm hồn con gái. Nguyệt rất muốn loại bỏ ý nghĩ kỳ cục này trong tâm tưởng của mình. Nhưng thật khó. Nguyệt thở dài nhắm nghiền đôi mắt. 
- - -
Một tuần sau, nhỏ Loan tuyên bố:
- Tao có bạn trai rồi!
- Hả? Anh chàng nào vậy?
- Hải Dương!
- Hải Dương là ai?
Xuyên xen vào:
- Là cái ông mập lớp A2 đó.
- Dữ nghen!
Cả nhóm cười nói xôn xao. Nguyệt nhìn ra cửa sổ, chàng trai có cặp mắt Hàn Quốc hôm bữa đứng đó nhìn vào. Nguyệt thấy Xuyên nhoẻn cười với anh chàng ấy. Dường như trong đôi mắt ngây ngô có vẻ thấm tình.
- Tao ra ngoài tý nha? – Xuyên bảo.
Dạo này Xuyên và Quang có vẻ lạnh nhạt. Rõ ràng họ đã khó khăn lắm mới cảm hóa được nhau. Nhưng tại sao họ lại không biết trân trọng tình cảm đó.
- Loan nè – Nguyệt gọi – Người đó là ai vậy?
- Quốc Quyền – lớp B4. Mày không biết hả?
Nguyệt thẫn thờ suy nghĩ. Tình yêu có phải là thứ tình cảm diệu kỳ lắm nhưng cũng chông gai lắm. Nguyệt từng xem nhiều bộ phim và đều thấy những kết thúc phim có hậu. Các đôi trai gái yêu nhau đều được đến với nhau bắt đầu một hạnh phúc mới. Nhưng cuộc đời không giống trong phim. Kết thúc ấy chỉ là bắt đầu của cuộc sống mới , cuộc sống của hai người. Xuyên và Quang phải trãi qua thử thách khắc nghiệt mới đến được với nhau. Nhưng không ít lần Nguyệt nghe Xuyên nhắc hai từ“chia tay”. Có phải là có sự xuất hiện của người thứ ba không? Con đường đi lên đỉnh yêu thương còn nhiều nấc thang khác nhau. Ta có thể đứng lại giữa đường hoặc trượt chân ngã xuống rồi phải bước đi từ đầu. Người ta bảo yêu thương mong manh là vậy.

……………….HẾT CHƯƠNG V……………………..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: