Người đồng tính thì sao? :)
Năm năm trước, tôi từng có một gia đình hạnh phúc, bố hàng ngày đi làm, mẹ ở nhà chăm sóc tôi. Đến tối bố tôi về nhà và cùng cả nhà ăn cơm, ngoại trừ việc bố tôi rất ít cười thì mọi việc có vẻ rất tốt. Nhưng đấy chỉ là đã từng thôi, là chuyện của năm năm trước rồi. Còn bây giờ, gia đình tôi đã bị tan nát vì một người đàn ông đã chen vào hạnh phúc của bố mẹ tôi. Nực cười thay, người ông ta cướp đi không phải mẹ tôi mà là bố tôi. Người mà tôi đã từng rất kính trọng.
Hai năm trước, gia đình tôi lúc đó lâm vào khủng hoảng, khi đó tôi mới 13 tuổi mà thôi, tôi thấy bố tôi dẫn về một người đàn ông và quỳ xuống cầu xin mẹ tôi. Mẹ tôi thấy thế vội đuổi tôi vào phòng nên tôi không nghe thấy bố tôi nói gì. Tôi chỉ thấy mẹ tôi khóc nức nở và liên tục đánh vào người bố tôi, người đàn ông kia mới đầu sững sờ nhưng ngay lập tức chạy đến ôm bố tôi vào lòng và hứng chịu hết những cú đánh của mẹ, mẹ tôi sau khi thấy vậy dường như càng kích động hơn, mẹ vơ bất cứ thứ gì trong tầm tay ném vào bố tôi và người đàn ông nọ. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của bố tôi khi mẹ tôi cầm được một chiếc gạt tàn và ném vào đầu người đàn ông kia. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một dòng chất lỏng chảy từ trán ông ta trước khi bố tôi dìu ông ta rời khỏi nhà tôi.
Từ đấy tôi không còn thấy bố về nhà nữa, thay vào đó là hình ảnh mẹ tôi thường xuyên say xỉn và suy sụp, mẹ tôi sa vào rượu chè cờ bạc, đôi khi tôi còn nghe thấy tiếng mẹ khóc trong đêm. Sau này tôi mới hiểu được bố tôi là người đồng tính, ông lấy mẹ tôi để che đậy con người thật của mình, nhưng rồi ông gặp được người đàn ông kia và ông không thể dối lòng được nữa nên đã quyết định đi theo ông ta. Ông đã bỏ rơi mẹ tôi nhưng tôi thì không thể, ông thường xuyên tới thăm tôi, thỉnh thoảng con mang theo vài món đồ mà…tôi…ừm…khá thích.
Nhưng hình ảnh mẹ tôi ngày càng suy sụp và tiều tụy làm tôi không thể nào quên, nó làm tôi cảm thấy khó chịu. Nhìn mẹ mỗi ngày gắng gượng nuôi nấng tôi nhưng lại khóc nấc mỗi khi đêm về làm thái độ của tôi với việc bố tôi là người đồng tính càng ngày càng gay gắt. Dần dần nó thành bóng ma kì thị người đồng tính trong tôi lúc nào không hay.
Tôi từ chối mọi liên lạc với bố. Thậm chí là sự giúp đỡ và cả những món quà của ông. Bố tôi và người đàn ông nọ đã rất nhiều lần đến giải thích và mong sự thông cảm từ tôi, thậm chí là van xin tôi tha thứ nhưng mọi thứ đều vô dụng. Tôi luôn tỏ ra lãnh cảm với hai người, nhiều khi còn to tiếng mắng chửi người đàn ông kia và cả bố mình.
Mọi chuyện rơi vào bế tắc khi gần đây mẹ tôi quen một người đàn ông khác, và gia đình người đàn ông đó không muốn chấp nhận tôi. Tôi phải lựa chọn giữa hạnh phúc của mẹ và việc ở với bố.
Trong lúc khó xử, tôi quyết định bỏ nhà ra đi….trên chuyến xe cuối trong ngày, lần đầu tiên tôi cảm thấy chơi vơi, không có nơi nương tựa….. bỗng nhiên tôi nhớ về bố mình, về người đã sinh ra tôi… có bao giờ bố tôi rơi vào trạng thái này chưa khi ông nội đuổi bố ra khỏi nhà khi bố thừa nhận là người đồng tính và xin li hôn để được sống với hạnh phúc thực sự của mình.
Chẳng mấy chốc xe đã dừng ở bến cuối, tôi không biết đây là đâu. Chưa bao giờ tôi đi xa nhà một mình như thế này. Tôi xuống xe và đi trong vô thức. Nhưng….. Lúc tôi lên xe bus đã là bến cuối và trời đã tối mà giờ trời lại sáng trưng. Mặc dù ngạc nhiên nhưng cơn đói cồn cào đã cuốn phăng những thắc mắc trong lòng tôi. Tôi đi vào một khu chợ nhỏ ven đường định kiếm cái gì ăn tạm để an ủi cái bụng đang kêu gào đòi ăn của mình. Ở đây hầu hết đều là người đã có đôi hoặc gia đình, nhưng kì lạ nhất là mọi người đều là người đồng tính, các cặp đôi nam – nam, nữ - nữ nắm tay nhau thoải mái dạo chợ như đây là thế giới của riêng họ vậy. Bỗng nhiên có một anh chàng chạy đến làm quen với tôi….
-Hi, cậu đi một mình sao? Cậu có bạn trai chưa?
Kèm theo còn là một nụ cười vô cùng thân thiện.
-Xin chào, tôi không phải người đồng tính mà cần phụ thuộc vào thằng con trai khác.
Câu trả lời của tôi khá thẳng thừng và nó còn có vẻ khá to nữa nên chả mấy chốc mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cả hai. Biết mình có vẻ đã lỡ lời, tôi bỏ đi một mạch. tôi rời khỏi khu chợ và cố tìm đường về nhà. Nhưng có vẻ tôi đã bị lạc, đi lang thang một hồi tôi rơi vào ngõ cụt, đang định quay ra thì có một đám con trai vây quanh tôi. tưởng rằng bọn lưu manh đầu đường xó chợ xin tiền nên tôi nói:
-Tao không mang theo tiền đâu. Đừng phí công.
Nghe thế, thằng đứng đầu có vẻ như là đại ca nhếch mép cười, ném vào người tôi 1 cái ví, nhìn kĩ thì rất giống chiếc ví cuả tôi:
-Tiền hả? tất nhiên là mày không có rồi. tao lấy hết rồi mà
Nói xong hắn còn hả họng ra cười, cười chán chê, hắn nhìn thẳng vào tôi nói:
Mày là đồ dị tính?
Nghe vậy tôi ngang nhiên ngẩng cao đầu nói:
-Tất nhiên, tao là trai thẳng. không ẻo lả như cái bọn đồng tính ngoài kia cần một thằng khác làm chỗ dựa.
Bọn kia nghe xong có vẻ rất tức giận, nhưng tên cầm đầu đã cản lại. hắn nói:
-Mày kì thị đồng tính?
-Đúng thế. Sao nào? Hay bọn mày cũng là đồ đồng tính? Đúng là lũ quái nhân, khác người, làm người bình thường không muốn lại muốn làm một lũ quái nhân.
Tên cầm đầu nghe xong chỉ nhếch mép cười:
-Mày nói bọn tao là quái nhân? Chứ không phải bọn mày mới là quái nhân hả? Bây giờ thế giới đã thay đổi rồi, người đồng tính chiếm đa số và lũ chúng mày chỉ là bọn số ít khác người mà thôi. Mày biết tại sao lại rơi vào tình trạng này không? Vì những kẻ như chúng mày đấy, bọn tao đã cố gắng sống thật khép kín, làm một công dân thật tốt, nhưng lũ dị tính chúng mày lại kì thị bọn tao, đánh đập và không công nhận bọn tao. Để hạnh phúc, bọn tao đành phải đứng lên đấu tranh thôi. Hôm nay mày phải nhận lại những tủi hổ mà bọn tao phải hứng chịu sau bao năm.
Nói xong hắn và mấy tên kia định xông lên đánh tôi, nhưng một bóng đen đã xông ra đứng chắn giữa hai bên:
-Đại ca, tha cho nó đi. Nếu hôm nay đánh nó chẳng khác nào chúng ta giống bọn họ ngày xưa.
Nghe giọng nói quen quen, tôi ngẩng đầu lên, thì ra là cậu bạn vừa gặp ngoài chợ. Cậu bạn quay lại nhìn cậu rồi nói tiếp.
Đại ca, bọn họ bây giờ cũng phải sống chui sống lủi là cái giá xứng đáng rồi. chúng ta là người bình thường, bọn họ cũng vậy thôi,ai cũng có quyền hưởng hạnh phúc của mình. Đại ca, tha cho cậu ta một lần đi.
Tên đại ca kia nghe xong có vẻ cũng xuôi xuôi nói:
-Cút, cậu dẫn cậu ta cút. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa và dạy cậu ta lần sau ra đường ăn nói cho cẩn thận.
Cậu bạn kia cảm ơn rối rít rồi kéo tay tôi đi thẳng. chạy được một đoạn xa rồi cậu ta mới dừng lại rồi quay lại hỏi tôi.
-Cậu có sao không? May là vừa nãy tôi đến kịp không thì hôm nay đời câụ tàn rồi. À, làm quen trước nha. Tớ là Lâm, người không kì thị người dị tính. Rất vui được làm quen với bạn.
Cậu ta nói xong còn hào phóng nở một nụ cười mỉm chi rất dễ thương nữa. cậu ta hỏi tôi đói chưa,mệt không rồi dẫn tôi đi ăn. Cậu ta còn kể rất nhiều chuyện về người đồng tính nữa, nào là bố và ba cậu ta thường xuyên cãi nhau để phân công việc nấu ăn, rửa bát, nào là hồi cậu ta còn nhỏ thì cả hai người đùn đẩy nhau thay bỉm cho cậu nhưng lại tranh nhau để được ru cậu ngủ nên đành phải phân theo ca, gặp ca của ai mà cậu tè hay ỉn thì người đó phải chịu trách nhiệm :) nhưng cũng có lúc cả bố và ba đều rất đồng lòng, ví dụ như khi xem ti vi chẳng hạn, sẽ không có chuyện tranh giành nhau người xem phim hàn quốc, người xem bóng đá, dù bố thỉnh thoảng cũng dở chứng giành nhau cho “vui cửa vui nhà ý mà”, hay khi đi mua quần áo này, chỉ cần mua cho ba thì về nhà thế nào bố cũng me me mặc ké dù mồm vẫn kêu gào ba bị viêm cánh :) hay những lúc cả hai người cùng nấu ăn thì khung cảnh đấy rất yên bình.
Nghe cậu ta kể, tôi lại nghĩ đến bố tôi, có khi nào ông và người ông gọi là chồng cũng như vậy không????? Bỗng dưng cậu ta hỏi tên bố mẹ tôi, tôi cũng vô tình nói tên bố tôi và nói ông ta cũng là người đồng tính. Nghe thế cậu ta có vẻ rất hưng phấn.
-Tớ biết hai bác đấy nè, hai bác là hàng xóm nhà tớ. hai bác ấy nổi tiếng lắm á, chả thấy cãi nhau bao giờ, nhưng mà có cậu con trai kì thị đồng tính nên hai bác đó rất buồn. chẳng nhẽ người con trai đó là cậu sao? Sao cậu lại thế, thấy bố mình hạnh phúc phải vui mừng chứ, như tớ nè, dù không phải con ruột của bố và ba nhưng mỗi ngày thấy hay người đó chí chóe nhưng khuôn mặt lúc nào cũng hạnh phúc là tớ thấy vui lắm á. Cậu có muốn đến nhà bố cậu không……
Cậu ta là vậy, cứ mở miệng là nói không ngừng, mới quen chưa đầy hai tiếng đồng hồ mà tôi có cảm giác chúng tôi thân thiết đến nỗi mọi việc to nhỏ lớn bé đều kể cho nhau được hết. Nhắc đến bố bỗng dưng tôi lại thấy hụt hẫng, bố tôi bị chính con trai mình từ chối, có khi nào khi tôi đến nhà bố, bố lại kì thị tôi như ngày xưa và không chấp nhận tôi không?
Có vẻ như hiểu được suy nghĩ của tôi, cậu bạn liền nói:
-Yên tâm đi, bố cậu rất thương cậu, chồng của ông ấy cũng vậy, lần nào đi công tác về cũng mua cho tớ quà, còn khoe quà sẽ tặng cậu mà ông ấy đã tỉ mỉ chọn nữa.
Thì ra là vậy, những món đồ mà bố tôi thỉnh thoảng mang sang cho tôi là quà mà chồng của bố tôi mua. Nghe cậu ta khuyên nhủ một hồi, cuối cùng tôi cũng quyết định đi xem nhà của bố tôi.
Đứng trước cửa nhà của người bố đã sinh ra tôi, tôi tưởng tượng đủ mọi vẻ mặt giận dữ, tức giận, khinh thường, rẻ rúng của bố tôi và chồng của ông ta. Nhưng khi cánh của mở ra, đập vào mắt tôi là khuôn mặt tèm lem nước mắt của mẹ, khuôn mặt lo lắng của 3 người đàn ông khác mà trong đó tôi biết hai người là chồng mới của mẹ tôi và người còn lại là bố, vậy người kia chắc là chồng của ông rồi. khuôn mặt cả 4 người hiện rõ nét thở phào nhẹ nhõm và an tâm, bố tôi chầm chậm đi lên như muốn ôm tôi vào lòng nhưng không dám, tôi bỗng dưng thấy buồn cười, có vẻ bố tôi đã thấy nét cười trên khóe miệng tôi, tưởng rằng tôi lại cười miệt thị ông nên ông vội lùi lại đứng bên cạnh chồng mình, nhìn cảnh này tôi bỗng tưởng tượng ra lúc tôi và hai người đàn ông nà sống cùng nhau và bố tôi nép vào lòng người đàn ông kia khi bị tôi trêu chọc, tôi tự nhiên rất muốn ôm bố tôi thật chặt và nói lời xin lỗi. Nghĩ sao làm vậy, tôi tách ra khỏi vòng tay của mẹ và chạy đến ôm bố tôi thật chặt, lời xin lỗi vừa ra đến đầu môi thì chẳng hiểu sao lại thành
Bố hạnh phúc nhé. Con yêu bố.
Mắt tôi nhòe nước, tôi cũng nghe thấy tiếng nức nở của bố, lời an ủi của chồng của bố và cả vòng tay ấm áp của hai người đàn ông. Tôi quyết định sẽ chuyển đến ở với bố, à không, ở với hai ông bố của tôi chứ. Bố và chồng của bố đưa tôi ra bến xe bus để về nhà thu dọn đồ đạc, ngồi trên xe của chồng của bố, tôi không ngừng nghe bố tôi “lảm nhảm” chỉ đường sợ tôi lạc, còn chồng của bố vẫn cười hiền lành suốt quãng đường, thỉnh thoảng còn nhắc bố việc thắt dây an toàn, đừng tháo ra, hay kêu bố đã nhắc tôi lần này là lần thứ năm mấy rồi, ….. Mỗi lần như thế bố tôi chỉ đỏ mặt và cười mỉm, chưa bao giờ tôi thấy bố tôi cười nhiều như thế. Có lẽ bố đã tìm được hạnh phúc của mình rồi.
Ngồi trên xe bus tôi vẫn nghe tiếng bố tôi nhắc tôi nhớ cầm theo điện thoại kẻo lạc không biết làm sao. Bố tôi chỉ im lặng khi chồng của bố kéo ông lên xe. Còn sau đó thì tôi không biết đâu. Mọi ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trên xe bus dường như đều đổ dồn vào tôi, tự nhiên tôi cảm thấy mình rất đặc biệt :) Ngả lưng vào ghế, tôi tự thưởng cho mình một giấc ngủ trong thời gian về nhà sau bao chuyện xảy ra…..
Anh gì ơi, đến bến cuối rồi, anh xuống xe giùm ạ.
Tiếng chị phụ xe đánh thức tôi dậy, còn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chuông điện thoại của tôi vang lên, mẹ tôi gọi điện đến. mẹ khuyên tôi về nhà, mẹ sẽ từ chối cuộc hôn nhân kia:
-Hùng ơi, con đang ở đâu vậy, về nhà đi. Mẹ không kết hôn nữa, chúng ta lại sống cùng nhau nghen.
-Mẹ, mẹ đừng vì con mà hi sinh hạnh phúc của mình. Bây giờ mẹ phải hạnh phúc thôi. Con sẽ chuyển đến ở với bố. bố là bố của con mà, con tin con và bố và… cả người kia nữa sẽ sống thật hạnh phúc. Mẹ yên tâm.
Mẹ tôi bật khóc nức nở, không biết phải nói thêm điều gì nữa.Tôi lúc này mới phát hiện là mình ngủ quên trên xe bus và xe đã dừng lại tự bao giờ, tất cả mọi chuyện vừa nãy chỉ là một giấc mơ, nhưng nó thật chân thực và nó cũng giúp tôi đưa ra quyết định của mình :)
Tôi xuống xe và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của mình….. Người đồng tính thì có sao???? Họ cũng giống như mọi người thôi mà, đều rất đáng yêu và dễ thương đấy thôi…. Tôi bất chợt mỉm cười… bầu trời đêm nay sao trong lành vậy nhỉ :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top