6
Sunoo quấn chăn trên người đi lòng vòng quanh nhà để tìm Jay, sáng sớm tỉnh dậy không thấy hắn, cũng chẳng thấy tờ note màu hồng quen thuộc nào để lại khiến thiếu niên bỗng chốc cảm giác tủi thân và lo lắng, hai mắt đã ửng hồng ươn ướt trong khi đôi tay báu lấy góc chăn giữ nó trên người
Cuối cùng cũng tìm thấy
Jay đang ngồi một mình loay hoay với mấy khóm hoa sau vườn
Nghe thấy tiếng kéo cửa, hắn quay đầu lại liền nhìn thấy em
"Sunoo... ?"
Lập tức cởi bỏ đôi găng tay ném xuống đất sau khi nhìn thấy Sunoo có ý định mang cả dép trong nhà bước xuống vườn, hắn đi đến bế lấy người em lên cùng với tấm chăn phao quanh người thiếu niên
Sunoo dụi gương mặt ươn ướt vào gò má Jay như tìm kiếm sự an ủi, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn khiến khoảng cách giữa hai người bằng không
"Sao thế em ? Lại gặp ác mộng à ?"
Jay chẳng còn cách nào ngoài việc đứng yên một chỗ bế lấy người thương trên tay, em rất nhẹ, thật sự có thể bế lên một cách dễ dàng, hắn chỉ sợ đứng lâu Sunoo sẽ bị tê chân thôi
Thiếu niên đụng chạm, hít hà mùi hương quen thuộc trên người Jay đến khi cảm thấy thoả mãn mới chịu phản ứng lại, cậu lắc đầu :
"Không có...tỉnh dậy...không nhìn thấy Jongseong... "
Hắn lập tức hiểu ý em
Vội vàng xin lỗi
"Là do anh, anh cứ nghĩ em mệt nên muốn để em ngủ thêm một lát...anh ra đây tranh thủ làm cho xong mấy khóm hoa này, vì muốn em thấy chúng...anh vô ý rồi, Sunoo tha lỗi cho anh nhé ??"
Nhìn cách hắn chân thành dỗ dành mình, Sunoo lại xiêu lòng, nhìn đến mấy khóm hoa đang làm dang dỡ, lại nhìn quanh khu vườn nhỏ chỉ mới vài ngày trước vẫn còn ảm đạm nay đã xinh đẹp hơn rất nhiều, lập tức khiến trái tim cậu ấm áp
Bỉu môi nhìn hắn
"Ò...tha cho anh... "
Jay bật cười, hôn lên môi em một cái
Bế Sunoo ngồi xuống, hai chân thiếu niên đong đưa vừa chạm đến mặt đất, Jay cúi xuống cẩn thận thay cho Sunoo đôi dép của mình
"Em đói chưa ?"
Cậu lắc đầu
"Vậy anh làm nhanh rồi vào nấu bữa sáng nhé ?"
Cậu gật đầu
"Ò, chờ anh cùng ăn "
Jay tít mắt vì hạnh phúc, nhận ra tâm trạng của thiếu niên đang trở nên rất tốt khiến hắn vô cùng nhẹ nhõm
Đang định tiến tới hôn thêm một cái nữa...
"Ôiii.Giật.Cả.Mình !!"
Cả hai giật bắn mình nhìn sang
.
.
.
Oh Hanbin sáng sớm làm ra một mẻ bánh mới liền nghĩ ngay đến việc tặng chúng cho hai hàng xóm mới của mình, nhìn cánh cổng ngôi nhà hé mở nên vô cùng do dự giữa việc có nên tùy tiện bước vào hay không
Nghe thấy tiếng người từ phía sau vườn, anh hớn hở cầm túi bánh quy chạy lui sau tìm người
Ai mà ngờ lại bắt gặp hình ảnh có chút "thân mật" vào sáng sớm thế này chứ...
.
.
.
Hanbin ngại ngùng đỏ cả mặt khi nhìn thấy cậu thiếu niên xinh đẹp kia vì sự xuất hiện đột ngột của anh mà rúc người nấp sau lưng Jongseong
"Thì ra hai đứa...là mối quan hệ đó...ha ha...anh, anh đến không đúng lúc rồi nhỉ ?... "
Sunoo thẹn đỏ mặt giữ chặt tay Jay, hắn ho khan vài cái rồi nhanh chóng bình tĩnh lại
"Anh Oh, có chuyện gì không ?"
"À à, anh quên mất ! Anh không cố ý tùy tiện vào nhà đâu, tại gọi hai đứa không được "
Hanbin suýt thì quên lý do chính
Nhanh tay đưa túi bánh ra
"Anh mới làm bánh nè, muốn mang qua cho hai đứa một ít ăn thử. Ngon lắm á !"
Sunoo ngạc nhiên, ló đầu ra một chút khỏi cánh tay của Jay để nhìn cái túi bắt mắt đính nhiều hình sticker chibi trên tay người kia
Jay định từ chối nhận
"Chắc là không cần... "
"Sunoo à, em thích bánh ngọt không ??? Anh hàng xóm tốt bụng này dậy sớm làm thử cho em ăn đấy ! Ngon lém á ^^"
Nhưng Oh Hanbin đã nhanh miệng hơn
Sunoo do dự nhìn túi bánh khiến Jay cũng phải để ý đến, thấy thế Hanbin liền bồi thêm vài câu ngon ngọt, đi đến đưa bánh trước mặt cáo con đang lưỡng lự một cách đáng yêu kia
"Anh không lừa em đâu, bánh ngon thật đó !"
"Thật không ?"
Sunoo ngây thơ hỏi
Hanbin cười toét mồm, biết rằng mình đã sa lưới thành công rồi
Jay: "........"
////
Sunoo: "nhoam nhoam" ^^
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top