Chương 9
Tôi tưởng như mình đã ngủ trên một đám mây mềm mại. Đêm qua không có gió luồn qua cửa sổ và tiếng tấm kính kêu lạch cạch làm tôi tỉnh giấc. Sàn nhà cũng không rên rỉ cọt kẹt.
Và tôi cũng không nghe thấy tiếng ồn của bà trong nhà bếp. Cho dù tôi nghĩ mình sẽ cảm thấy chưa quen trong ngôi nhà lạ, tôi lại ngủ yên, sâu, và ngon giấc.
Tôi nhấc cánh tay qua đầu và duỗi cho các cơ nới lỏng. Căn phòng vẫn tối, chỉ có một tia sáng nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa dày được treo từ sàn nhà đến cửa sổ. Nó là một căn phòng lớn, bằng phòng khách và phòng bếp của tôi cộng lại. Tôi đẩy chăn xuống và lăn khỏi giường lớn của mình. Sự ấm áp của cái chăn mời gọi, nhưng căn phòng không lạnh lắm, mặc dù căn nhà ở trên đỉnh đồi và gió đang thổi mạnh ngoài đảo. Chắc là họ phải có hệ thống sưởi rất xịn để giữ ấm cho ngôi nhà khổng lồ này vì ngay cả ngôi nhà nhỏ nhất ở Maine cũng lạnh vào mùa thu và mùa đông.
Tôi liền đi đến cạnh giường và nhấc điện thoại. Không tin nhắn. Không ai ở trường gọi điện hỏi vì sao tôi không đến lớp lịch sử. Ngay cả bà cũng không gọi. Tôi mất vui vì thất vọng. Ánh đèn xanh trên điện thoại chỉ chế giễu tôi.
Thế thì, mặc xác họ. Tôi sẽ không nghĩ tới bà, không nghĩ tới trường lớp. Tôi đang làm lại từ đầu. Tối qua tôi đã có một bữa tối tuyệt vời với Lewis và Aaron. Chúng tôi trò chuyện đến nửa đêm, thảo luận khi nào tôi bắt đầu luyện tập và học những gì. Ông ấy cho tôi vài đĩa CD về thiền định, rõ ràng đó là bước đầu tiên để thành công. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy an tâm, tôi thấy mình như một người bình thường... hài lòng với cơ thể mình. Không trốn tránh, không giả vờ.
Thở dài, tôi đặt điện thoại xuống và đi đến cửa sổ. Liệu có ai quan tâm tôi đã chuyển đi không? Bà sẽ giải thích thế nào về sự biến mất của tôi? Bàn chân tôi lún vào tấm thảm trắng nhung sang trọng. Nó thật ấm nên tôi không cần mang hai lớp vớ như bình thường.
Để tránh những đồ vật lờ mờ trong bóng tối, tôi nắm tấm màn dày màu xanh biển và mở bung nó.
Từ những ngôi nhà ở thị trấn bên dưới có những nóc nhà sáng lờ mờ dưới ánh mặt trời. Và ở đó, phía xa xa, đại dương xanh tuyệt đẹp sáng lung linh, lấp lánh như có hàng triệu viên kim cương mắc vào tấm lưới của một nàng tiên cá. Cây cối nằm rải rác trong cái sân lớn, đung đưa và lắc lư trong gió thu. Phía bên trái bầu trời xám xịt. Một cơn bão đang tới, nhưng điều đó không lạ gì ở bờ biển. Đến nhanh và đi cũng nhanh.
Tôi tính quay đi thì bỗng có một sự chuyển động khiến tôi để ý cái sân phía dưới. Một cô bé đứng trên đám cỏ xanh tuyệt đẹp cứ như một nàng tiên trong một quyển sách tôi từng đọc lúc nhỏ. Trông con bé không lớn hơn tám tuổi. Mới mái tóc vàng và khuôn mặt tròn, con bé dễ thương hơn nhiều so với tôi khi tôi còn là đứa con nít nhút nhát. Con bé làm gì một mình ở dưới đó thế?
Chiếc đầm và áo khoác cô bé mặc phủ quanh đôi chân gầy, bộ đồ bị gió thổi mạnh ra sau. Như nhận ra sự chú ý của tôi, nó nghiêng đầu và nhìn tôi chằm chằm. Tôi ép tay lên tim, cảm nhận tia nhìn của con bé như thế nó chạm tới lồng ngực và vắt kiệt tâm hồn tôi. Nó là ai? Lewis đã nói Aaron thu nhận rất nhiều người có năng lực như chúng tôi, có phải nó là một Người Đọc Trí khác? Hay nó là con gái của Aaron?
"Đến giờ rồi," một giọng nói lạ lầm bầm sau lưng.
Tôi quay người, tấm màn rơi lại như cũ và phủ bóng tối lên căn phòng.
Một cô gái khác, có lẽ nhỏ hơn tôi một, hai tuổi, ngồi trên chiếc ghế bành gần lò sưởi bằng đá của tôi. Trong chiếc quần jean dài, chân cô gái thu lại dưới người và một vài sợi tóc đen mắc trên môi. Tôi chẳng nhận ra cô ấy cho tới khi nghe tiếng cũng không có gì lạ; cô gái ấy mặc đồ đen, ngay cả tóc và phấn mắt của cô cũng màu tối. Cô hòa vào bóng tối như một hồn ma đi ám khu biệt thự. Một Người Đọc Trí khác chăng?
Cả gan nhìn đi chỗ khác, tôi liếc nhìn ra cửa sổ. Cô bé nhỏ kia đã đi rồi, như thể nó chưa từng ở đó. Tôi thở dài thất vọng. Có quá nhiều điều bí ẩn trong sáng sớm hôm nay. Tôi quay trở lại với kẻ xâm nhập. "Ờh, chào."
Nó nhanh liếc nhìn tôi, rồi kéo mấy sợi tóc khỏi miệng và bắt đầu nghịch tóc, xoắn qua xoắn lại trên ngón tay. "Tôi là Olivia."
Nó không nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ nhanh liếc nhìn, như để chắc là tôi còn ở đó. "Cameron."
Nó duỗi chân và đứng dậy. Nó thấp hơn tôi một vài phân. "Tôi biết."
Đáp lại câu trả lời của nó, tôi đỏ mặt. Rõ ràng là nó biết về tôi, nhưng tôi chẳng biết gì về nó. "Được rồi." Sao nó lại ở đây? Mọi người đều biết tôi là ai sao? Tôi không có tí riêng tư nào ư? Hàng triệu câu hỏi tuôn ra trong đầu tôi cùng một lúc.
"Aaron muốn gặp chị trong văn phòng." Nó đi đến cửa, chỉ để dừng rồi nhìn lại. "Chị giấu suy nghĩ của mình không tốt lắm đâu."
Khó hiểu, tôi cau mày. Cô gái ấy kéo cửa rồi mất hút trong sảnh. Nó vừa đi khỏi là tôi nhận ra rằng nãy giờ mình không đọc được suy nghĩ của nó.
"Ôi Chúa ơi." Giống như Lewis, nó đã học cách ngăn suy nghĩ.
Tôi rất không quen với việc lo lắng như thế này. Khó chịu, tôi mở va li và lấy ra quần jean, một chiếc áo thun và áo hoody màu xanh lá. Tôi thay đồ chậm rãi, đầu óc quay cuồng với những điều sắp tới và sự giận dữ chuyển sang tò mò. Nơi này có vẻ im lặng vào tối qua, im từ trong ra ngoài, đến nỗi tôi tưởng trong nhà không còn ai khác. Có bao nhiêu Người Đọc Trí sống ở đây nữa?
Tôi đi đến phòng tắm riêng khổng lồ, không màng đến lát đá cẩm thạch và cái bồn tắm to tướng đã làm tôi ấn tượng tối qua. Dù rất muốn tận hưởng ngày mới, có hai điều làm tôi bức rức: về cơ bản là chuyện tôi bị nhốt bên trong một cái hàng rào và chuyện mọi người thoắt ẩn thoắt hiện như những bóng ma.
Tôi đánh răng, rồi cột thành tóc đuôi ngựa. Bình thường tôi có trang điểm một chút, nhưng tôi quá nôn nóng không biết Aaron muốn gì. Nhận ra vẻ ngoài mộc mạc của mình trông ra sao, tôi đi đến sảnh rồi đứng khựng lại. Thảm trải dài dọc hành lang, và cái sảnh này rất dài. Những cái đèn chùm pha lê nhỏ lấp lánh ở trên. Tối qua tôi quá mệt, tôi đã không nhìn kĩ. Giờ thì tôi có thể xem xét từng chi tiết và nhận ra rõ một điều; Aaron có tiền, nhưng làm sao ông ấy giàu như thế này?
Tôi đi xuống những bậc thang rộng dẫn tới phòng giải lao nơi đá cẩm thạch được trải ở lối vào. Tôi biết văn phòng Aaron ở đâu vì chúng tôi đã ăn tối ở đó vào tối qua. Dù vậy, tôi dừng lại, cảm thấy kỳ quặc vì bây giờ là ban ngày. Mọi thứ có vẻ dữ dội hơn, chân thật hơn dưới ánh mặt trời. Dù tôi rất muốn thích nghi, phải mất một thời gian để cảm thấy ngôi biệt thự này như ở nhà.
Tôi rất ngạc nhiên khi cánh cửa mở ra và Aaron đứng đó. "Vào đi!"
Tôi lại đỏ mặt. Tất nhiên rồi, ông ta đã nghe thấy suy nghĩ của tôi. Trời ơi, thật đáng ghét khi là người duy nhất không biết giấu suy nghĩ ở nơi này.
"Chúng ta sẽ tiến hành thôi."
Bối rối, tôi suýt ngã khi bước vào phòng. "Sao ạ?"
Ông ấy cười, trông vẫn giàu có trong quần jean và áo len như cái áo sơ-mi kín cổ hôm qua. "Bác biết cháu cảm thấy như thế nào. Nhưng ta hứa chúng ta sẽ dạy cháu cách chặn suy nghĩ. À mà đầu tiên, ta có thứ này cho cháu."
Tôi không có thời gian để xấu hổ vì ông ấy bỏ tôi đứng giữa văn phòng khi ông ấy đến kệ sách dựng ngay bức tường phía sau. Căn phòng cũng đẹp như ngôi nhà, với tấm thảm đỏ tía sang trọng, bàn gỗ đen và nhiều kệ sách đầy tiểu thuyết. Không một tấm hình. Không hình của Olivia. Không hình của cô bé tôi thấy bên ngoài. Có lẽ họ không có họ hàng.
Ông ấy quay trở lại với một chiếc hộp trong tay. "Cho cháu này."
Mọi lo lắng nhường chỗ cho sự phấn khích. Giữ cái hộp trên cánh tay, tôi mở nắp. Những tấm hình. "Ừm, cảm ơn bác ạ." Ảnh Polaroid của những người tôi không nhận ra. Tôi không biết mình đã trông đợi điều gì, nhưng không phải điều này. Tôi lấy một tấm hình đã ngả vàng và nhìn hai người đàn ông đứng cạnh nhau. Cả hai đều đang cười, một người rất quen, người kia thì không.
"Là bác." Tôi nhìn lên Aaron và chỉ vào người đàn ông cao hơn có tóc vàng.
Ông ấy tựa vào bàn khoanh tay trước ngực. "Ừ, còn người đàn ông kia..."
Ông ấy không nói tiếp, nhưng cũng không cần. Tim tôi ngừng đập trong một khoảnh khắc khi nhận ra người mình đang nhìn là ai. Tôi nghĩ mẹ có giữ vài tấm hình của bố, nhưng mẹ bỏ tôi ở nhà bà khi còn quá nhỏ nên tôi chẳng nhớ gì. Bà cũng không có tấm hình nào và tôi đã luôn cho rằng vì bà quá đau khổ.
Tay tôi run rẩy, tôi chẳng nhận ra điều đó cho tới khi tấm hình run theo. "Bố cháu ư?"
"Ừ," Aaron nhẹ nhàng nói.
Ông ấy nói đúng. Tôi giống bố thật. Cùng màu tóc đậm, cùng màu mắt nâu lục nhạt. Môi dưới tôi run nhẹ, mũi cay xè vì cố ngăn nước mắt.
Aaron lấy cái hộp từ tay tôi và để lên bàn, rồi dẫn tôi tới ghế. Tôi để mặc ông ấy vì quá choáng để kháng cự, kiệt sức với những cảm xúc không gọi tên. Sao bà lại không thể cho tôi một tấm hình của bố? Một cách lơ đãng, tôi biết Aaron ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. Ông nắm tay tôi, và tôi để yên. Mặc dù tôi nên cảm thấy kì lạ chuyện nắm tay, nhưng không. Cái chạm của ông đem tới sự an ủi theo một cách nào đó tôi không thể hiểu nổi. Một sự an ủi trước đây tôi chẳng mấy khi được biết.
"Có rất nhiều thứ cha cháu muốn cháu biết, Cam à. Có thể ông ấy không ở đây lúc này, nhưng ta thì có."
Đó chính là điều tôi muốn nghe. Ông tìm trong túi và lôi ra cái khăn tay, một cái khăn tay cotton thật sự, và đưa cho tôi. "Cháu không biết ta đã tìm cháu bao lâu đâu. Bác đã hứa với bố cháu là sẽ nhìn thấy cháu sống sót. Rằng cháu sẽ tự hào về năng lực của mình chứ không lảng tránh nó. Rằng cháu có thể bảo vệ mình và biết tin tưởng ai."
Lảng tránh, đó là điều bà muốn tôi làm. Tôi sụt sịt và chặm nước mắt. Đây là nơi tôi thuộc về, nơi bố muốn tôi đến.
Ông ấy cười lần nữa, hàm răng đẹp thẳng tắp sáng chói. "Có rất nhiều điều bác mong được dạy cháu. Cháu sẽ cho ta dạy chứ?"
Tôi trao ông một nụ cười ngập ngừng. "Vâng ạ."
Ông vỗ nhẹ tay tôi. "Tốt lắm. Bác ở đây vì cháu, Cameron. Bác sẽ không đi đâu hết."
Những lời tôi mong mỏi. Cũng là những lời đó Lewis đã nói với tôi vào cái đêm tôi chạm trán Annabeth và thay đổi cuộc đời mình mãi mãi...theo một hướng tốt hơn.
"Giờ thì, Lewis đang chờ cháu ở phòng ăn. Cháu hãy ăn sáng và nếu sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu học hôm nay."
Tôi áp tấm hình lên ngực, sự hào hứng thay thế cho nỗi buồn. "Thật ạ?"
Ông ấy gật đầu, cười vui vẻ. "Thật giống bố cháu."
Tôi cười, chấp nhận lời khen.
"Bây giờ, hãy đi đi và sau bữa sáng ta sẽ dạy cháu cách chặn suy nghĩ của người khác."
Chặn suy nghĩ của người khác?
Yên lặng. Tôi sẽ được nghe sự yên lặng tuyệt đối, kỳ diệu. "Ôi Chúa ơi, cháu sẽ biết đến sự yên tĩnh."
Ông ấy lại cười nữa. "Chỉ có mỗi suy nghĩ của cháu để bầu bạn thôi."
Những suy nghĩ của tôi sẽ không giúp tôi sớm thắng giải Pulitzer hay gì cả, nhưng chúng là suy nghĩ của tôi và chỉ của riêng tôi mà thôi. Tôi biết mình đã làm điều đúng đắn lúc rời khỏi căn phòng đó. Đây là điều bố đã muốn. Và quan trọng hơn, đây là điều tôi muốn.
********
"Cháu thấy thư giãn chưa?" Aaron hỏi khi ngồi xuống sàn đối điện với tôi.
Tôi nhún vai. Thư giãn hết mức có thể trong một căn phòng với một người đàn ông lạ và một anh chàng tôi đang cảm nắng. Tôi liếc qua Lewis. Anh ấy cũng vậy, ngồi trên sàn nhưng cách tôi vài bước chân, nửa người bị che khuất trong bóng tối. Nhìn anh ấy thật nghiêm túc và khi nghiêm túc trông anh thật dễ thương. Rõ ràng anh ấy không đọc suy nghĩ của tôi chứ không là lúc này anh ấy cười sặc sụa rồi.
"Okay," Aaron bắt đầu. "Nhắm mắt lại nào."
Tôi thấy khá là ngớ ngẩn, nhưng vẫn làm như được bảo.
"Hít vào sâu, thở ra sâu. Một lần nữa. Cảm nhận cơ thể mình thư giãn."
Tôi biết trông mình như một thiền sư đạo Phật với hai chân bắt chéo và cánh tay đặt trên đùi, nhưng tôi không phải là một nhà sư giỏi. Tôi cố ngồi thẳng lưng bắt chước theo một bông sen , giống như cái đĩa dạy thiền đã hướng dẫn lúc nãy. Nhưng ngồi thẳng lưng thật mỏi và thế là người tôi cong như Thằng gù ở nhà thờ Đức bà. Làm bông hoa thật khó.
"Cameron." Đó có phải là giọng điệu răn đe của Aaron không? Chết thật, ông ấy biết tôi không tập trung. "Ta sẽ bắt đầu đếm ngược. Năm. Hít sâu vào. Bốn. Thở ra. Ba. Hít sâu. Cháu sẽ thấy thư giãn hơn với từng hơi thở. Hai. Và một. Giờ tưởng tượng cháu đang ở một nơi mình yêu thích. Một nơi khiến cháu thoải mái. Một đồng cỏ, một cái hồ, đại dương..."
Ngay lập tức, đại dương hiện lên trong tâm trí...những con sóng xô vào bờ...chính là nơi Savannah được tìm thấy. Cái xác xám xịt của bạn ấy hiện ra sau đôi mắt tôi. "Không." Tôi đã không nhận ra mình nói ra từ đó, tới khi Aaron đến, đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay tôi, đưa tôi về với hiện tại.
"Tập trung nào. Cháu đang ở đây, trong một điền trang. Cháu vô cùng an toàn. Có phải cháu đã thấy bãi biển từ cửa sổ sáng nay không?"
Tôi gật, mắt vẫn nhắm, nhưng tim đập nhanh.
"Tốt, hãy tưởng tượng cháu ở bãi biển đó. Đang là mùa hè. Trời ấm áp. Hoa dại vàng đang mọc trên cồn cát, bươm bướm trắng lướt trong gió. Cháu đã thấy chưa?"
Tôi đang thấy nó, mọi điều ông ấy nói. Tôi không chắc có phải ông ấy đang chuyển những hình ảnh đó vào đầu tôi hay không, nhưng không quan trọng. Hình ảnh đó đã gọi tới tôi, làm tâm trí rối bời của tôi bình tĩnh lại.
"Cháu đang nằm trên cát, trên một tấm chăn. Cháu có nghe thấy sóng biển không? Đang vỗ vào...ra...vào...ra. Cháu đang nhắm mắt, mặt trời tỏa nắng ấm lên da." Ông ấy im lặng một lúc, để hình ảnh thấm vào. "Cháu thấy buồn ngủ, nhưng cháu còn thức."
Tôi đang ở đó. Phòng thư viện biến mất. Lewis biến mất. Aaron chỉ còn là một giọng nói mơ hồ đều đều phía sau khung cảnh tuyệt vời nơi đã trở thành thực tại của tôi. Tôi không muốn rời khỏi nơi này, không bao giờ. Tôi không muốn suy nghĩ. Tôi không muốn làm gì hết.
"Tập trung vào những con sóng." Aaron nói nhẹ nhàng.
Tôi làm thật dễ dàng. Tôi luôn thích âm thanh của bãi biển, tiếng ầm ầm nhẹ nhàng nhấn chìm mọi thứ khác trong cuộc sống. Bí ẩn của đại dương.
"Hãy hít vào, thở ra." Aaron bỗng dưng biến mất, thay bằng một giọng nói trầm hơn, một giọng nói lạ ngay bên tôi.
Bối rối, nhưng quá kinh ngạc nên không sợ hãi, tôi quay đầu lại. Bố tôi đang ngồi ngay bên cạnh, nhìn xuống cười với một sự ấm áp xâm chiếm từng tế bào trong người tôi. Giật mình, tôi ngồi dậy.
"Bố?"
"Hít vào, và thở ra," bố nói. "Tập trung. Ta cần con tập trung."
Tôi cau mày. Đó có phải bố không? Hay đó là Aaron...tôi không chắc nữa. Tôi không muốn biết. Tôi nhắm mắt và lại nằm xuống, tập trung vào luống khí đang đi vào và ra trong hai lá phổi.
"Giờ, ta muốn con tưởng tượng có một bức tường bạc lấp lánh ở trước mặt. Không gì có thể qua được bức tường này, bất kể cái gì. Con đã được bảo vệ."
Dễ thôi. Bức tường bạc ở đó, bao quanh che chở tôi.
"Giờ, Cameron," Aaron trở lại, tiếng của ông ta thay cho bố. "Ta sẽ cho gọi một người giúp việc tới. Cô ta không biết chúng ta có thể đọc suy nghĩ. Cháu cứ nhắm mắt khi cô ta vào. Cô ta nghĩ ta đang dạy cháu thiền. Cháu sẽ nghe suy nghĩ của cô ta, nhưng ta muốn cháu thử chặn nó. Ngay khi cháu nghe thấy cô ta, cháu sẽ tưởng tượng ra bãi biển đó. Cháu sẽ ngửi thấy mùi của muối, cháu sẽ nghe thấy tiếng sóng. Khi suy nghĩ của cô ta đi tới cháu, cháu sẽ đẩy bức tường bạc, đẩy suy nghĩ ấy về phía cô ta. Chúng sẽ không xâm nhập được bức tường đó."
Tôi nghĩ mình đã gật đầu. Tôi không chắc nữa. Tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ muốn tiếp tục chìm trong hư không, trong thế giới tôi tạo ra. Có một tiếng sột soạt nhẹ nhẹ khi ông ấy đi tới cửa và gọi cô giúp việc. Tâm trí tôi để ý tới âm thanh đó, muốn tập trung vào hành động của ông ấy và đưa tôi về thực tại.
Tiếp tục thở đi, tôi nghe thấy tiếng Lewis thì thầm trong đầu. Tập trung vào hơi thở, tập trung vào những con sóng.
Vài phút sau tôi nghe tiếng cửa mở.
Cô ta ở đây, Lewis nói. Đột nhiên anh ấy xuất hiện đang ngồi trên tấm chăn ấy bên cạnh tôi, làm dao động sự tập trung qua bức tường bạc đó. Tôi đang tưởng tượng ra anh ấy sao, hay anh ấy đã tự đặt mình vào tâm trí tôi? Anh ấy thật đẹp trai với làn gió thổi tung mái tóc nâu đen, mặt trời tỏa ấm áp trên da.
Nhưng đừng tập trung vào cô ta, anh ấy tiếp tục. Hãy để tâm trí em nghĩ lan man, nghe suy nghĩ của cô ta nhưng cứ nhắm mắt lại.
"Sarah," tiếng Aaron thật thấp và bình thản khi nói với cô hầu gái. "Cô có thể giữ cho mọi thứ im lặng vào hôm nay được không? Chúng tôi đang thiền."
"Vâng, tất nhiên ạ," cô hầu trả lời, nhưng tôi quan tâm đến suy nghĩ của cô ta hơn. Nó đang làm gì vậy? Đôi lúc mình chẳng hiểu nổi lũ trẻ này.
Tôi có thể cảm nhận sự chú ý cô giúp việc dành cho tôi. Cái nhìn của cô ta chiếu thẳng vào mặt tôi.
"Và hãy đảm bảo rằng mọi cửa sổ đều sạch sẽ vào ngày mai."
"Vâng thưa ông." Mình ngạc nhiên làm gì, còn nhiều thứ kì lạ hơn xảy ra ở đây. Mà thôi kệ, miễn là ông ta trả lương cho mình.
Miệng tôi nhếch lên khi tôi cố không cười. Đại dương đang mờ dần, bức tường bạc nhòa đi khi theo tự nhiên tôi tập trung vào suy nghĩ của cô ta.
Cameron, tiếng Lewis kéo tôi lại. Tập trung vào bãi biển. Tập trung vào hơi thở. Tập trung vào bức tường đó. Tưởng tượng cô giúp việc. Cô ta đang đứng trước mặt em. Giờ hãy đẩy bức tường đó, đẩy suy nghĩ của cô ta về lại nơi của nó.
Tôi hít sâu một hơi, hít...thở...hít...thở. Khi tập trung vào hơi thở, cuộc nói chuyện của họ nhạt dần...cô hầu gái đứng trước tôi, một người phụ nữ mang quần đen và tạp dề trắng. Những nốt nhạc kì lạ trôi từ đầu của cô ấy tới tôi. Suy nghĩ của cô ta, tôi nhận ra. Những nốt nhạc nhảy khỏi bức tường của tôi và trôi lại về phía cô ấy.
Tốt lắm. Cứ tưởng tượng ra bức tường đó. Bức tường bạc tỏa sáng xung quanh em, bảo vệ em. Không gì có thể qua được, không gì cả...những suy nghĩ chỉ cứ nhảy về...
Giọng nói Lewis tan biến dần. Mọi âm thanh đều tan biến. Tiếng ồn duy nhất là tiếng rì rào nhẹ nhàng của đại dương, những con sống đánh vào, những con sóng xô ra. Tôi đẩy cùi chỏ dưới người và ngồi lên trên tấm chăn. Cô giúp việc đã biến mất. Bức tường biến mất. Ngay cả Lewis và bố tôi cũng biến mất. Một cảm giác yên bình tuyệt vời bao quanh tôi, ấm áp, dễ chịu, như một tấm chăn. Không ai tồn tại, tôi cũng không chắc mình còn tồn tại. Và kì lạ là tôi không quan tâm.
Bình yên. Tôi đã biết sự hoàn toàn bình yên tuyệt đối.
Tôi không chắc mình đã ngồi trong sự yên bình tuyệt vời đó trong bao lâu, nhưng bỗng nhiên tôi thấy ai chạm lên cánh tay, một cái chạm ấm áp, nhẹ nhàng. Thực tại xâm chiếm, lạnh và buốt. Đại dương tan biến, bóng tối bao trùm lấy tôi. Một luồng khí chạy qua cơ thể, những ngôi sao trắng lờ mờ xuất hiện phía trước tôi chạy trong không gian. Bỗng nhiên, tôi đâm sầm vào cái bức tường mình đã tưởng tượng.
Choáng váng, hai mi mắt tôi run run. Những bức tường dao động lúc rõ lúc mờ. Tôi đã trở lại phòng tập. Lewis đang ngồi cạnh tôi, nét mặt căng thẳng và nghiêm nghị. "Em có ổn khổng?"
Dù nói nhẹ nhàng, giọng anh ấy nghe to lạ thường. "Vâng." Tôi thở run rẩy và nhìn quanh. Tôi thấy như mình vừa thức dậy sau một giấc ngủ thật sâu. Aaron lại ngồi đối diện tôi, cô hầu gái đã đi rồi.
"Có phải cháu...đã ngủ không?"
Aaron lắc đầu. Nét mặt bác ấy cũng rất nghiêm trọng. Sự lo lắng chiếm lấy tôi. Tôi thấy như mình đã làm sai điều gì.
"Không, cháu đã trong trạng thái thiền sâu," Aaron giải thích.
Chuyện này nghe cũng bình thường, nhưng họ đều nhìn tôi cứ như một mẫu vật ở bảo tàng, như họ đang tìm cách giải thích cho một điều họ không hiểu nổi.
"Ồh." Tôi luồn tay qua tóc. Tôi cảm thấy run, mất định hướng, như bị ném vào một hồ nước lạnh. "Chuyện đó có nên xảy ra không?"
Aaron và Lewis cùng liếc nhìn nhau. "Ừ, đúng là nên vậy."
Thế nhưng, họ trông lạ lạ, không chắc chắn. Rõ ràng trông không vui. Sự thiếu tự tin của tôi quay trở lại. "Có chuyện gì vậy? Cháu đã làm gì sai?"
"Không gì cả." Aaron cười. "Chỉ là..." Nụ cười của bác tan dần. "Cháu có nghe thấy gì từ cô giúp việc không? Bất cứ suy nghĩ gì trong lúc nãy?"
Tôi cau mày, cố nhớ lại, nhưng đầu óc mơ hồ. "Cháu nghe thấy Lewis trong đầu mình." Tôi liếc qua anh ấy, để chắc rằng mình nên kể, hi vọng anh ấy đã không làm điều không nên làm. Anh ấy gật đầu, tôi tiếp tục. "Cháu nhớ..." tôi cố quay lại những kí ức u ám, nhưng thật khó. "Cháu nhớ cô giúp việc vào phòng. Cô ấy nghĩ..." Tôi đỏ mặt.
Aaron gật. "Nói tiếp đi."
"Cô ấy nghĩ chúng ta...bác...khác thường, nhưng cô ấy thích tiền lương của mình."
Aaron cười nhẹ nhàng. "Ừ, ta biết. Và sau đó?"
"Và sau đó Lewis...anh ấy nói với cháu tập trung vào con sóng, vào bức tường bạc."
"Và..." Aaron hối thúc tôi, nhưng chẳng còn gì để nói. "Sau đó không có gì nữa ư?"
Tôi lắc đầu. Họ lại liếc nhìn nhau. Được rồi, họ đang hoàn toàn làm tôi hoang tưởng đấy. "Sao vậy?" Tôi hỏi. Tôi không chấp nhận việc không biết gì lâu hơn được nữa.
"Ờ...chỉ là..." Aaron nhíu mày. "Cô giúp việc đã ở đây mười phút liền."
"Ồ." Tôi vui mừng ngay lập tức. Sao trông họ nghiêm nghị thế? Tôi tưởng họ muốn tôi thiền tốt chứ? "Vậy cháu đã làm được? Cháu đã chặn suy nghĩ của cô ấy?"
Lewis gật. Nhưng trông họ không vui như tôi.
"Và sau đó một cô giúp việc khác vào phòng. Rồi Lewis đã mở tâm trí và để suy nghĩ của cậu ấy trôi ra..." Aaron quan sát tôi thật lâu. "Cháu không có ý thức hay cảm thấy gì về những chuyện này sao?"
Lewis đã mở suy nghĩ của anh ấy ư? Trời, ước gì tôi đã nghe chúng. Tôi tuyệt vọng đưa tâm trí mình trở lại lúc nãy, nhưng chẳng nhớ gì ngoài bãi biển. Tôi đang bắt đầu cảm thấy như một sự thất vọng. Tôi ghét cảm giác đó. "Không, cháu đã không cảm thấy gì hết. Cháu nên cảm thấy sao?"
"Không." Ông ấy cười hiền hòa làm tôi vui hơn một chút. "Không. Điều này tuyệt lắm."
"Vậy ạ?" Tôi nhìn Lewis để tìm sự xác nhận. Anh ấy cũng đang cười.
"Sự tập trung của cháu rất tuyệt vời. Khả năng chặn mọi thứ...đáng kinh ngạc." Aaron lắc đầu. "Giá như cháu được dạy thiền sớm hơn. Trời, nếu cháu đã học yoga thì có năng lực ấy rồi."
Ông ấy nắm nay tôi và giúp tôi đứng dậy. Tôi vẫn thấy hơi yếu, nhưng lời khen của Aaron cho tôi sức mạnh. "Cháu đã làm tốt đến kinh ngạc, Cameron. Tốt hơn bác đã mong đợi nhiều."
Tôi chậm chậm gật đầu, nhìn theo Lewis khi anh ấy bước tới cửa số. Anh ấy nhìn chằm chằm ra ngoài, như đang chìm trong suy nghĩ. Tôi không thể ngăn mình tự hỏi anh ấy đang nghĩ gì. Anh ấy có vẻ không vui...hay có thể bỡ ngỡ, bối rối, tôi cũng không chắc.
"Bác đã mời vài người trong thị trấn, những người bình thường," Aaron nói, giành lại sự tập trung của tôi về phía bác. "Chỉ vài đêm nữa sẽ có một bữa tiệc liên hoan ở đây."
Người bình thường? Tôi không muốn người bình thường ở đây. Những người bình thường đã khiến đời tôi khốn khổ. Tôi muốn ở cạnh những người như mình. "Vâng ạ."
Rõ là Aaron đã nghe thấy sự dè dặt từ tâm trí tôi, nhưng bác ấy có vẻ không quan tâm. "Và trong bữa tiệc đó, ta muốn cháu cố ngăn suy nghĩ của họ. Cháu có muốn thử không?"
Tôi nhún vai. Tôi không biết nữa, nhưng tôi không muốn làm Aaron thất vọng. Tôi lướt nhìn qua Lewis. Anh ấy gật, như biết được sự thiếu thoải mái của tôi.
"Vâng, cháu nghĩ vậy."
Aaron cười, một niềm tự hào trong đôi mắt bác tôi chưa thấy bao giờ. Sự tự hào chỉ có người cha mới có thể trao cho con gái. Tôi thích nó hơn tôi muốn thừa nhận. "Cháu sẽ tập trung, giống như cháu làm hôm nay. Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ luyện tập trong những ngày tới."
"Chắc chắn ạ."
Ông nắm lấy vai tôi và kéo tôi lại vào một cái ôm. "Ta rất tự hào về cháu, Cameron."
Sự choáng váng ấm áp lướt qua người tôi, cái khao khát này đã được lấp đầy. Đây là cảm giác khi có được sự chấp nhận của cha mẹ. Tôi nhắm chặt mắt lại và ôm lại bác ấy. Tôi biết rằng, trong giây phút đó, tôi sẽ làm gần như mọi thứ mà Aaron yêu cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top