Chương 3
"Cháu không phải vào đó đâu."
Tiếng nói của bà chỉ vừa đủ nghe qua cái món đồ cổ mà bà gọi là xe hơi. Tôi đang ngồi trong chiếc ghế giả da ấy trong năm phút, chờ đợi bản thân đủ can đảm để bước vào trường. Tôi biết, khi đã bước vào trường, mọi thứ sẽ quá sức. Những cảm xúc, những dòng suy nghĩ của tôi và của mọi người, chúng sẽ giết tôi. Savannah sẽ không ở đó. Chắc rằng sẽ có vài vật tưởng niệm quanh tủ của Savannah, được đặt bởi những người chưa từng nói chuyện với bạn ấy khi bạn ấy còn sống.
"Cameron, hôm nay con không phải đi học đâu."
Được về nhà thì thật thích. Tôi quay lại nhìn bà, sắp đồng ý thì thấy ánh mắt của bà. Gương mặt bà trông dễ chịu và đầy quan tâm. Nhưng tôi nhìn thấy sự thật qua đôi mắt ấy, chúng giống hệt như những lần trước khi chúng tôi sắp chuyển đi. Đã bao nhiêu lần tôi trở về nhà và thấy đồ đạc đã sắp xếp, và buộc phải đi mà không được nghe lời giải thích nào? Sự sợ hãi bùng lên trong người tôi.
"Không!" Tôi hét to hơn mình tưởng.
Bà cau mày. "Được thôi, cứ vào trường đi. Thường thì trẻ em thích được nghỉ học đấy."
Tôi lắc đầu. Bà đang xuyên tạc sự thật như mọi lần. "Không phải chuyện đó. Cháu biết bà đang nghĩ gì và chúng ta sẽ không chuyển đi đâu nữa."
Bà nhìn ra cửa sổ nơi đám trẻ đang miễn cưỡng bước vào trường. Gần như cứ hai năm là chúng tôi chuyển nhà. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Cuối cùng tôi đã yên ổn ở đây, tôi đã kết bạn và chưa tới sáu tháng nữa tôi sẽ tốt nghiệp.
"Bà không hề nói tới việc đó." Bà nói.
Những ngón tay của tôi bám vào nắm cửa. Tôi muốn ra ngoài, nhưng cũng muốn giải thích cho bà hiểu. "Có đấy ạ, và cháu sẽ không đi đâu, nhất là khi cháu còn chưa đến một năm nữa." Ý nghĩ đó làm tôi chán ngấy. Tôi không muốn bắt đầu lại ở một trường mới trong năm cuối cấp. "Cháu muốn tốt nghiệp cùng những người bạn cháu thật sự biết."
Bà thở dài làm tôi thấy khó chịu, như thể tôi là một đứa nhỏ bướng bỉnh. "Cameron, cháu không thể phủ nhận sự kì lạ trong thị trấn này. Những hành vi bạo lực, đầu tiên là ở quán cà phê và giờ là vụ giết người, đây là điều không bình thường ở đây."
Tiếng chuông đầu tiên reo lên, sân trước đã vắng học sinh nhưng tôi vẫn không dám rời đi. "Không đúng. Bản tin có nói sự xuất hiện của bạo lực là điều bình thường trong lúc kinh tế khó khăn, và nó sẽ đi sớm như khi nó đến."
"Và nếu không thì sao? Nếu như còn điều gì hơn thế nữa?"
Tôi nhún vai, giả vờ bình thản. "Như việc gì? Nó có liên quan tới chúng ta và siêu năng lực à?"
"Ai biết được? Có lẽ họ đã tìm thấy chúng ta."
"Họ." Tôi cười châm biếm. Tôi chẳng tin bà dù chỉ một giây. Nếu họ tìm thấy được, họ sẽ giết chúng tôi, không phải Savannah. Đây chỉ là một cái cớ. "Và họ là ai? Chính phủ? Cảnh sát? Ai chứ?"
Bà cau mày, nắm chặt vô-lăng làm ngón tay trắng bệch. Lẽ ra tôi phải biết có gì đó không ổn khi bà muốn chở tôi đến trường. Thường thì bà đi làm sớm và bắt tôi phải đi bộ.
Tôi nuốt cơn giận và cố nói cho hợp lí. "Cháu không thể tự bảo vệ bản thân nếu cháu không biết mình cần được bảo vệ khỏi ai."
"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà Cameron—."
"Phải. Bà sẽ bảo vệ cháu. Bà có thấy chuyện này thật nực cười không? Bà không thể bảo vệ cháu mãi được!"
"Nếu cháu chịu học tại nhà—"
"Và không có bạn ư?" Đó chính xác là điều bà muốn.
Tin tôi đi, tôi có thể rời bỏ bà. Tôi đã nghĩ đến việc này nhiều lần rồi.
"Và cháu sẽ đi đâu?" Bà đọc suy nghĩ của tôi và hỏi nhẹ nhàng. "Cháu sẽ ở với ai? Cháu không có tiền."
Bà nói đúng. Tôi không có người bạn thật sự nào và bà đang nói rõ điều đó.
Bà im lặng một lúc, tiếng ầm ầm của chiếc xe là âm thanh duy nhất. Khuôn mặt bà căng thẳng và tôi biết bà đang cố gắng kiểm soát lại sự việc. "Bà đã mất mọi người. Bà không thể mất cháu."
Những lời bà nói thấm vào cơ thể tôi như một gánh nặng, lôi kéo tôi nghe lời bà. Nước mắt làm cay mắt tôi. Tôi hiểu bà đang sợ hãi. Nhưng tôi đã chán phải sợ hãi rồi, chán phải sống trong dối trá, chán phải sống một cuộc đời mà bà cho là đúng.
Tôi khụt khịt, cắn môi dưới để ngăn những giọt nước mắt. Tôi không thể vào trường với đôi mắt đỏ hoe.
Bà thở ra, đôi vai chùn xuống. "Bà làm điều này cho cháu và bố của cháu, vì bà đã hứa với ông ấy trước khi chết rằng bà sẽ chăm lo cho cháu bằng mọi giá."
Ừ, nhưng bố không biết bà đã bị ám ảnh bởi việc này như thế nào. Da tôi thấy ngứa, tôi thấy như bị mắc kẹt, như thể tôi không thở được nữa. Bà biết chứ, bà biết tất cả điều này, nhưng chẳng chịu dừng lại. "Bố cháu không bị giết bởi một nhóm người ghê tởm nào đang tìm kiếm chúng ta, đó chỉ là một tai nạn." Bà không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ một cách lạ lùng. Sự nghi ngờ trong tôi nổi lên. "Chỉ là tai nạn thôi, phải không?"
"Tất nhiên là vậy."
Tôi nhẹ nhõm. Nhưng cùng lúc đó, hành động của bà thật vô lí. Tại sao bà lại hoang tưởng về việc bị bắt? "Cháu sẽ vào đại học" Tôi cảnh báo bà.
Bà yên lặng thật lâu. Tôi tự hỏi bà đang nghĩ gì, nhưng không dám nhìn vào đôi mắt bà.
Cuối cùng, bà nhìn tôi. "Cháu sẽ trễ đấy. Vào học đi."
Không cần phải nói gì, tôi lấy cặp và đẩy cửa xe. Không khí lạnh buốt len vào chiếc áo len và quần jean tôi đang mặc. Tôi chẳng thèm gật đầu chào hỏi vài người vẫn còn ở sảnh trước vì sợ trễ học.
Cái xác của cô ta thật kinh tởm...
Đã chết...
Hung thủ là ai nhỉ?....
Đúng như tôi đoán, mọi người đang nghĩ đến cái chết của Savannah, suy nghĩ của họ tấn công tôi từ khi bước ra xe của bà. Tiếng ầm ầm của chiếc Toyota cũ ấy đang đi khỏi còn thú vị hơn. Nhưng tôi thà ở đây với cả ngàn suy nghĩ còn hơn ở với bà. Đừng hiểu lầm, tôi thật sự thấy thương cho bà. Thật đấy. Tôi không hề biết điều gì đã xảy ra với bà, với cha mẹ hay chồng bà, nhưng tôi biết họ đều đã chết. Và cái chết của bố tôi rõ ràng đã đẩy bà tới bờ vực của sự tỉnh táo.
Tôi biết bà quan tâm đến tôi, nhưng có những lúc tôi tự hỏi có phải bà chỉ làm vậy để thắng một cuộc chiến là giữ tôi an toàn khỏi bọn người vô danh nào đấy? Khi tôi hỏi bà kẻ nào chịu trách nhiệm cho cái chết của những người như chúng tôi, bà chỉ trả lời bất cứ ai. Như thể lúc này, giáo viên dạy toán, cô Williams sẽ tới đây và bắt tôi và phàn nàn vì tội đi học trễ.
Có lẽ bà đã mất trí. Có lẽ chẳng có kẻ thù nào đang rượt đuổi chúng tôi. Đáng buồn là tôi chẳng ngạc nhiên đâu. Tôi đi qua cái sảnh đông người khi thông báo đang được phát qua hệ thống âm thanh. Đội bóng đá đã thắng trong trận đấu tuần trước. Ai quan tâm chứ? Nhưng rõ ràng có đội bóng khi họ reo mừng và vỗ ngực nhau trong sảnh. Tôi đảo mắt và quay đi ở lối rẽ, tới tủ đồ của mình. Emily đang đứng tám chuyện với một nhóm hoạt náo viên. Cô ấy không thèm để ý đến tôi khi tôi mở cửa tủ. Lúc này, Emily đã có khán giả rồi.
"Rất kinh hoàng." Emily nói, môi dưới run lên để nhấn mạnh thêm. Tôi chẳng hiểu vì sao cô ấy lại cười nhạo câu lạc bộ kịch trong khi cô ấy có khả năng diễn hay hơn họ. Cô gái này thật sự nên đi đóng phim. "Tớ thật sự đã tìm ra cái xác."
"Hoàn toàn kinh tởm." Sarah thì thầm, đặt tay lên vai Emily để tỏ ra thông cảm... nhưng đã nhầm người rồi. "Mình không tưởng tượng nổi bạn đã cảm thấy như thế nào."
Tôi không thể tin được mình phải đứng đó và nghe thứ này. Tôi đã để Emily làm quá mọi chuyện nhiều lần vì tôi biết trong thâm tâm, cô ấy bấp bênh và như nhiều người, cô ấy cảm thấy không được yêu thương. Nhưng lần này thật quá đáng. Tôi đã ngủ ít và có nhiều chuyện kì lạ xảy ra nên không thể chịu nổi chuyện tào lao của Emily.
Khó chịu, tôi đóng mạnh cửa tủ nhưng họ chẳng quan tâm. Emily đang quá thích thú vì được là trung tâm của sự chú ý. Cô ta chưa có đủ hay sao mà còn lợi dụng người đã chết. Điều này đã đi quá xa rồi. Có người vừa chết. Bị giết. Sao cô ta dám dùng cái chết của Savannah vì lợi ích của mình. Không chờ Emily như mọi hôm, tôi bước xuống sảnh.
Gương mặt của Savannah đã ám ảnh tôi từ đêm đó. Tôi có thể, bằng cách nào đó, ngăn được sự việc này không? Bà đã đúng, bạo lực là điều không hề bình thường trong thị trấn này. Không ai nhận ra có chuyện kì lạ đang xảy ra ở đây sao?
"Cam," Emily vội nói, khó chịu vì tôi không nghe và gật đầu đồng tình với một nửa sự thật trong câu chuyện của cô ấy.
Ngoài kia có một tên tâm thần đã giết Savannah và một lần nữa, Emily hành động như mọi viêc đang xoay quanh cô ấy. Cuối tuần rồi tôi gần như không ngủ được trong khi Emily có vẻ như vừa đi spa về.
Có những ngày con người thật hết thuốc chữa, và hôm nay là một ngày như thế.
"Cam, chờ đã." Đôi giày cao gót của Emily đập lên tấm vải lót sàn. Trời ạ, đây là Maine chứ không phải Beverly Hills 90210. Mọi người không mang giày cao gót đến trường, trừ Emily. Cô ấy thở hổn hển khi tới gần tôi. "Cậu có vấn đề gì vậy?"
Vấn đề gì? Nhiều đến nỗi tôi không biết nên chú tâm tới cái nào. Có khi Emily là vấn đề đấy. "Tớ chỉ khó chịu khi mọi người cứ bàn tán việc này như những tin đồn nhảm nhí hàng tuần." Và khi nói "mọi người", ý tôi là Emily.
"Chúng ta đều sợ hãi Cam à. Nạn nhân có thể là bất cứ ai." Emily nhìn ra tiền sảnh và rùng mình một cách cường điệu. "Nạn nhân có thể là tớ."
Tôi xoa thái dương, cơn đau đầu nỗi dậy. Tất nhiên mọi chuyện đều liên quan tới cô ấy.
Tiếng chuông reo báo hiệu tiết một sắp bắt đầu. Phớt lờ Emily, tôi vào lớp học và đi tới cuối lớp. Chúng tôi chẳng dám ngồi giữa lớp vì khi nổi tiếng, bạn không bao giờ ngồi giữa lớp. Những quy định thật nhảm nhí. Chúng chưa bao giờ khiến tôi phiền lòng, nhưng hôm nay tôi đang lo lắng và mệt mỏi; hôm nay mọi việc thật bực mình. Emily ngồi cạnh tôi và Kevin ở bên còn lại. Tôi luôn nghĩ đây là chỗ lí tưởng khi ngồi giữa bọn họ.
Ngay cả lúc này tôi cũng không thể rời mắt khỏi Kevin khi anh ấy đi tới với đôi mắt lục-lam đang cười và mái tóc rối thật thời trang. Kevin thật đẹp trai, và tôi hoàn toàn đổ gục vì anh ấy mặc dù anh chàng dành 95% thời gian để nghĩ về cơ bụng và bắp tay của mình. Nghiêm túc mà nói, tôi chưa từng thấy cô gái nào lo về vóc dáng hơn Kevin lo về cơ thể mình. Nhưng trông anh ấy thật thể thao, vui tính và hiền lành. Anh ấy không giống như những người trong nhóm vì vậy tôi rất thích anh. Và anh ấy gần như hoàn hảo khi nghĩ rằng tôi khá xinh đẹp.
Thế nhưng, ý nghĩ dành cả cuộc đời còn lại nghe anh ấy suy nghĩ về cơ bụng và bắp tay khiến tôi phải nghĩ lại về chuyện hôn nhân. Nhưng rồi tôi nghĩ, hầu hết suy nghĩ của mọi người rất phiền phức. Bất an, lo lắng, buồn rầu,... những suy nghĩ hỗn độn. Đôi khi họ còn làm tôi điên lên vì tự trò chuyện một mình trong đầu.
Tôi chống khủy tay lên bàn và hai tay ôm đầu. Có tin đồn Savannah đã nghiện thuốc và tôi chẳng tin dù chỉ một giây. Nhưng tin đồn ấy làm tôi nghĩ về mẹ, tôi đã không nhớ về bà ấy nhiều tháng trời. Tôi chẳng còn nhớ rõ bà ấy trông như thế nào và không hiểu vì sao, điều này làm tôi hoảng sợ.
"Tớ nghiêm túc đấy, thật lạ khi cậu không muốn nói về sự kiện này," Emily nói. Cô ta giận vì tôi khiến cô ta cảm thấy ngu ngốc và tội lỗi. Ồ, cô ta nên cảm thấy như thế, nhưng chẳng được lâu đâu. Như mọi lần, Emily sẽ đổ hết lỗi cho tôi và thường thì tôi sẽ im lặng chấp nhận điều đó. Nhưng hôm nay thì không. Tôi muốn được bảo cô ta hãy cút đi chỗ khác biết dường nào.
"Ý tớ là, cậu có vấn đề gì vậy?" Emily gắt. "Chuyện này có liên quan tới Kevin phải không?"
"Shhh!" tôi xuỵt và ngẩng đầu nhìn lên. Quá đáng. Cô ta đã vượt qua giới hạn bằng cách làm tôi xấu hổ và tôi biết cô ta cố tình làm thế. Emily biết rằng tôi sẽ phản ứng khi nói đến việc này.
Tôi lén nhìn Kevin. Cảm ơn Chúa anh ấy đang nói chuyện với người khác và không chú ý cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"Nếu cậu ghen tị, tớ sẽ không đi chơi với anh ấy." Im lặng một lúc, Emily không biết tôi có điên lên nếu cô ấy muốn đổi chỗ ngồi với tôi. Không cần nói tôi cũng biết cả rồi... Kevin đã rủ Emily đi chơi và cô ấy đã đồng ý.
Không thể tin được! Bố của Emily từ lâu đã ngoại tình với cô đồng nghiệp. Bí mật này chỉ Emily biết, nếu không thì có cả mẹ của Emily nữa. Nếu ai biết rõ cướp bạn trai của người khác là sai trái thì đó phải là Emily, người cho là bạn thân của tôi.
"Sao cũng được." Tôi nói nhỏ nhẹ, buông tay xuống và nhìn chằm chằm lên mặt bàn giả gổ. Chẳng còn gì quan trọng nữa vì mẹ không ở đây để làm dịu đi nỗi sợ hãi trong tôi, vì kẻ giết người đang ở gần đây và Savannah đã chết. Chết thật rồi.
Emily tức giận, quay lưng lại nói chuyện với Sarah, người ngồi bên cạnh. Tôi không quan tâm. Ngay lúc này, tôi không quan tâm nếu tôi và Emily không còn là bạn và địa vị của tôi sẽ tuột dốc bởi một cô gái luôn thân thiết với các giáo viên trong trường. Tôi không quan tâm nếu không có ai mời tôi đến buổi khiêu vũ. Tôi cũng không quan tâm nếu Kevin và Emily cưới nhau và có năm đứa con quái quỷ. Những chuyện đó có gì quan trọng khi thị trấn này đang bị một kẻ sát nhân theo dõi?
Đúng vậy, cùng một lúc con người có thể có những suy nghĩ vừa đáng sợ vừa khủng khiếp, nhưng ít ai hành động ra những điều đó. Bạo lực thường rất hiếm xảy ra trong thành phố này. Cảnh sát đang cố tìm mối liên kết vụ giết người và vụ nổ súng ở quán cà phê nhưng tôi biết rõ hơn họ. Có gì đó không đúng. Có gì đó đã mất đi. Cứ như trong không khí đang xao động vì sự bất ổn.
"Chào các em." Thầy Banks bước vào phòng, chiếc cặp trong tay nhưng con mèo lại trong tư tưởng. Mèo Fluffy chưa được cho ăn. "Mở sách ra trang năm mươi lăm."
Chỉ mới tuần trước Savannah nói với tôi rằng bạn ấy muốn xin vào đội bóng đá. Tôi đã khuyến khích bạn ấy. Savannah lo lắng nhưng tôi nói tôi sẽ giúp bạn ấy luyện tập. Theo như bản tin tường thuật thì Savannah sẽ tới nhà bạn vào cuối tuần. Nhưng bạn ấy đã nói dối và đi gặp gỡ một gã nào đó. Kẻ đã giết bạn ấy. Kẻ mà tôi đã nghe thấy.
Hình ảnh người lạ ở bãi gửi xe hiện lên trong tâm trí. Mái tóc xoăn nhẹ, rối bù vì gió biển. Gương mặt anh ta rất căng thẳng, đôi mày đậm cau lại như đang lo sợ. Lo sợ bị bắt? Liệu anh ta là hung thủ? Giọng nói tôi đã nghe là của anh ta?
Tôi rùng mình, rúc vào chiếc áo len trường Yale của bố. Nếu hung thủ không phải là anh ta thì hắn có thể là bất cứ ai. Tôi không quen với việc không có được thông tin và không chịu nổi tình cảnh này. Tức tối, tôi mở sách, giả vờ hứng thú với cuộc nội chiến. Hầu hết mọi người đang thì thầm với nhau về cái chết của Savannah, những người trước đây rất hiếm khi chú ý tới bạn ấy.
Những cuộc trò chuyện vô hại ấy đôi lúc khiến tôi khó chịu. Nhưng tôi cố kiên nhẫn; mọi người chỉ nói chuyện để giảm lo lắng hay chỉ để hiểu nhau hơn. Tôi hiếm khi đặt câu hỏi không phải vì nhút nhát như mọi người thường nghĩ, bởi vì tôi không cần phải hỏi. Tôi đã biết từng bí mật sâu thẳm của từng người. Có những bí mật tôi ước gì mình đừng biết... có những chuyện khiến bạn buồn nôn, có những chuyện khiến bạn khóc.
Khi còn nhỏ, trước khi tôi biết cách im miệng, chúng tôi phải chuyển nhà nhiều lần. Tôi nói những điều không phù hợp và mọi người sẽ nghi ngờ. Bà sẽ dọn đồ và chúng tôi chuyển đến một bang khác, một thành phố khác. Vì rất muốn có một mái nhà và bạn bè, tôi nhanh chóng học cách giữ mọi suy nghĩ cho riêng mình vì lợi ích của bản thân. Nhưng bà muốn tôi im lặng vì lí do khác. Khi tôi đủ lớn, bà đã kể sự thật. Những người như chúng tôi không tồn tại được lâu, họ thường hay biến mất.
Nhưng điều đó không có nghĩa những suy nghĩ tôi nghe được đều bị lờ đi. Tôi có thể phớt lờ chúng như tôi có thể làm vậy với suy nghĩ của mình. Ngồi trong lớp học, tôi thấy mình như trung tâm của bánh xe. Mỗi nan hoa[1] là một học sinh; suy nghĩ của họ rung động theo khung dây dẫn tới tôi. Thường thì tôi có thể tập trung vào từng suy nghĩ của từng người và chỉ ra người đó. Trừ khi suy nghĩ ấy qua quá nhanh và quá xúc động, như lúc ở bãi biển vào buổi tối chúng tôi tìm thấy Savannah. Giá như lúc đó tôi cố gắng tập trung hơn.
Một sự thay đổi đột ngột trong nhận thức lấn át mối quan tâm đang ủ rũ của tôi; một tiếng thở dài gần như cùng một lúc từ đám nữ sinh. Trong giây phút ngắn ngủi, sự ngạc nhiên chiếm lấy căn phòng rồi đến sự tò mò. Tôi nhìn lên. Một anh chàng tóc nâu đứng cạnh thầy Banks, quay lưng lại với lớp. Anh ta mặc áo thun pô-lô xanh da trời và có tấm lưng rộng khá hấp dẫn.
"Ai vậy?" Tôi hỏi nhỏ Emily, quên mất cô ta đang giận tôi.
Cô ta nheo mắt thể hiện một cái nhìn xấu xí đầy ác ý, "Sao tôi biết được?"
Tôi gạt đi sự kiêu căng của cô ta, nôn nóng không nghĩ về Savannah mà tập trung vào học sinh mới. Học sinh chuyển đến và đi thường xuyên. Mọi người thường chuyển nhà lên phía bắc, rồi nhận ra ở đây lạnh như thế nào sau mùa đông đầu tiên và trở về nơi cũ. Anh chàng này chắc cũng không ở đây lâu đâu.
Anh ta mặc quần jean trông rất hợp với dáng người,...thật sư rất hợp. Nhìn qua bộ quần áo, có thể nói rằng gia đình anh ta khá giàu. Tôi thay đổi sự chú ý lên trên cặp mông anh ấy, tập trung vào suy nghĩ.
Điều kì lạ không phải là sự xuất hiện của anh ta, mà là tôi không đọc được gì từ tâm trí ấy. Khó chịu, tôi tập trung vào anh ấy hơn, thậm chí còn nhắm mắt lại để chú tâm. Nhưng chỉ có sự im lặng.
Ôi trời ơi, anh ấy dễ thương quá.
Suy nghĩ của Emily lọt vào đầu tôi. Tò mò, tôi mở mắt. Một ánh mắt trong xanh bắt gặp tôi. Trong giây phút, tôi chỉ chú ý đến đôi mắt ấy. Tim tôi nhảy lên, người nóng bừng. Anh ta nhìn thẳng vào tôi, chằm chằm. Tôi đấy. Tại sao lại là tôi?
Tại sao lại là cô ta? Emily ngạc nhiên. Cô ấy không phải là người duy nhất. Gần như mọi đứa con gái trong lớp đều tự hỏi vì sao anh chàng tuyệt đẹp này lại nhìn tôi chằm chằm, tự hỏi chúng tôi có quen biết nhau. Nhưng tôi không quan tâm, không quan tâm chút nào vì não tôi đã hoạt động lại và tôi nhận ra gương mặt ấy. Tôi ngây người vì sốc.
Tôi không muốn anh ta nhìn mình. Tôi không muốn bởi vì anh ta là người đã ở bãi gửi xe...là kẻ đã giết Savannah.
********
Những nan hoa tinh thần rung chuyển, dòng suy nghĩ đổ vào tâm trí tôi từ mọi chỗ ngồi, trừ một chiếc. Ghế của anh ta. Trong ba mươi phút, anh ta ngồi sau tôi hai ghế, ba mươi phút tôi có thể cảm nhận tia nhìn của anh ta đốt cháy sau lưng mình. Trong ba mươi phút tôi phải nghe đám con gái tự hỏi vì sao anh ta nhìn tôi. Nhưng có một suy nghĩ tôi không nghe được. Anh ta.
Chuông reo. Tôi vội ra khỏi ghế và hối hả chạy ra cửa. Emily và Sarah đứng ngay đó, thì thầm về anh chàng mới và chặn lối ra.
"Xin lỗi, cho tôi qua" Tôi nói nhanh, gần như hoảng loạn.
Họ quay lại và cùng trừng trừng nhìn tôi. Chà, chẳng mất nhiều thời gian để Emily kéo Sarah chống lại tôi. Thật là tuyệt vời. Sau bao tháng vất vả thì địa vị của tôi trong cái trường này chìm nhanh hơn cả tàu Titanic.
"Cameron," Thầy Banks gọi ra.
Chết thật. Tôi rất muốn lơ đi giọng nói của thầy và phóng ra cửa. Thay vào đó, như một sinh ngoan thường ngày, tôi nhìn lại. Chàng trai mới tựa người vào bàn của thầy, theo dõi tôi. Một cơn rùng mình lướt qua da. Chuyện này không hay rồi. "Vâng ạ?"
"Đây là Lewis. Cậu ấy mới đến."
Rõ ràng là vậy.
Lewis nhìn tôi chằm chằm, một tia nhìn kì lạ từ đôi mắt xanh biếc của anh ta. Xanh vô cùng, như vùng vịnh vào mùa hè. Hàm vuông, mũi thẳng và đôi môi ấy...
So với một tên giết người thì anh ta rất dễ thương. Anh ấy liền nhìn sang chỗ khác, phá vỡ khoảnh khắc hai mắt nhìn nhau và tôi tự hỏi liệu mình đã tưởng tượng ra sự thích thú trong đôi mắt kia.
Thầy Banks chẳng chú ý nhiều đến chúng tôi, nôn nóng đến phòng giáo viên trước khi người khác ăn hết bánh quy ở đó. "Dẫn Lewis tham quan và tới lớp tiếp theo của cậu ấy, được chứ?"
Không! "Được ạ." Nỗi hoang mang làm tim tôi đập nhanh.
Lewis cười, nụ cười làm lộ lúm đồng tiền bên má trái. Ngay lập tức, sự hoảng sợ biến mất. Chúa ơi, làm sao tôi có thể bị tên giết người thu hút chứ? Tôi thật bệnh hoạn.
"Sẵn sàng chưa?" Anh ấy hỏi, giọng nói trầm và êm dịu.
Tôi gật đầu như con ngốc và dẫn dường ra sảnh. Tôi an toàn. Ý tôi là, tôi đang ở giữa trường, trong sảnh rất đông người. Anh ta có thể làm gì được? Thế nhưng, tôi không thể ngăn tim mình đập nhanh.
"Chào, Cameron," Anh ấy nói, bước gần tôi hơn. Gần đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi xà phòng và nước hoa cạo râu của anh. Mùi của anh ta...rất thơm. "Rất vui được gặp em."
Tôi gật đầu, thậm chí không thèm nhìn anh ta vì tôi đang tìm cách thoát khỏi mớ bong bong này. Thế quái nào tôi lại không đọc được suy nghĩ của anh ta? Anh ta là người máy à? Hay là robot? Hay có thể người tâm thần không có suy nghĩ. Tôi rất ít khi gặp người điên nên không biết họ có thể hành động như thế nào. Nhưng không, điều này không hợp lí. Tôi đã nghe thấy suy nghĩ của hung thủ.
"Tủ đồ của anh ở đâu?" Tôi nhìn thẳng anh ta, rất muốn bỏ mặc anh ta ở tiết học tới và thôi việc với cái trò giả vờ ngớ ngẩn này.
Anh ta đang cười dù tôi không biết vì sao. Trông anh ấy không vội. Thực tế, trông có vẻ thoải mái, bước chậm và không hối hả, như đang có điều muốn nói. Ngay lập tức, sự nghi ngờ của tôi dâng cao.
"Tôi chưa từng thấy ai vội đến lớp như vậy."
"À, ừ, tôi xem việc học rất quan trọng." Tại sao tôi lại nghe như một đứa thảm hại thế này? Tất nhiên lúc ấy cái ý nghĩ bỗng dưng xuất hiện trong đầu và sao tôi lại quan tâm đến việc anh ta có tin lời tôi hay không?
"Ở đây." Anh ấy gõ nhẹ tủ của Savannah, bên cạnh tủ của tôi.
Tôi ngây người, hơi sợ hãi. "Sao cơ?"
Anh ta cau mày. "Tủ của tôi. Ở đây. Em có ổn không?"
"Vâng, chắc chắn rồi. Chỉ là..." Tôi xem xét biểu hiện của anh ta, để hiểu được anh ta đang nghĩ gì, bất cứ điều gì. Đã rất lâu rồi từ khi tôi phải tìm hiểu một người chỉ qua ngôn ngữ cơ thể và giờ đây tôi thấy điều này thật khó. Anh ta nhìn rất bình thường, đó là vấn đề. Trông anh ta không cảm thấy hối lỗi. Và rồi, có khi anh ta không phải là kẻ giết người. Tôi đã nghe thấy suy nghĩ của hắn, thế mà vẫn chưa nghe được của Lewis.
Đôi lông mày nâu nhếch lên tò mò. "Chỉ là?"
"Tủ của anh. Cô gái đã chết, Savannah, đây từng là tủ của cô ấy." Thật khó khăn để nói ra những từ đó, giọng nói của tôi rỗng tuếch và chẳng rõ ràng. Có quá nhiều cảm xúc quấn lấy cơ thể tôi.
Anh ấy gật đầu từ tốn. "Tôi hiểu."
Nhưng tôi thì không hiểu. Tôi không hiểu sao anh ấy có thể bình tĩnh, tỏ ra quan tâm... trừ khi, anh ấy không giết Savannah. "Anh từ đâu tới?"
"Phía Bắc."
Câu trả lời mơ hồ. Bí ẩn hay ngại ngùng? Hoàn toàn bối rối, tôi mở tủ của mình và bỏ sách vào trong, cố gắng tập trung vào suy nghĩ của anh ta lần nữa. Cứ như đang đấm vào tường gạch. Chắc chắn rằng nếu anh ta giết Savannah thì anh ta phải nghĩ đến việc đó ngay lúc này, phải không?
"Em có thân với cô ấy không?" Anh ấy hỏi, giọng nói thật dịu dàng và tử tế.
Tôi không biết phải đáp trả làm sao với lòng thương cảm ấy. "Đủ thân để không muốn cô ấy bị giết." Giọng tôi cay nghiệt hơn dự tính. Tôi tức giận, giận vì mình bị thu hút bởi một người có thể là kẻ sát nhân, giận vì không thể đọc tâm trí của anh ta, giận vì mọi người trong trường quan tâm tới những vấn đề nhỏ nhặt của mình hơn sự thật là một cô gái, một cô gái bằng xương bằng thịt, đã chết. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa.
"Lớp học tiếp theo của anh là gì?" Tôi thì thầm, hối lỗi. Dù gì, tôi cũng không quen biết Lewis. Có thể anh ta là một chàng trai bình thường.
"Tiếng Anh."
Tôi chau mày, thấy kì lạ vì chúng tôi đang cùng đi đến một chỗ. Chuyện này không quan trọng, chúng tôi đã có ghế ngồi quy định. Tôi sẽ dẫn anh ta tới cửa và hi vọng sẽ tránh được anh ta đến hết ngày. Chúng tôi im lặng khi cùng bước chầm chậm đến lớp. Tâm trí của tôi đang rối loạn, dồn về mọi phía trong sự hoảng sợ. Tôi gần như đang thể hiện ra sự lo lắng. Nhưng tôi có cảm giác anh ta lại hoàn toàn điều khiển được tâm trí của mình.
"Tôi rất tiếc cho bạn của em." Anh ấy nói và có vẻ rất thật lòng. Nhưng có đúng là như vậy không?
"Được rồi, anh đã không biết mà." Chuông reo và tiền sảnh trống trơn. Chỉ có một mình chúng tôi. Hoàn toàn một mình. Ngôi trường yên lặng hẳn, chỉ còn tiếng xì xào của các giáo viên và tiếng vù vù của đèn huỳnh quang trên trần nhà.
"Họ có nghi phạm nào chưa?" Anh ấy hỏi, giọng nói trầm và êm dịu ấy bình tĩnh kì lạ.
"Không," Tôi nói, ngạc nhiên vì anh hỏi. Nhưng tôi muốn biết hơn về nơi anh ấy ở trước đây, vì sao anh ấy lại ở đây và thế quái nào tôi vẫn không đọc được suy nghĩ của anh.
Anh ta dừng ở băng ghế và ngồi xuống, trông rất suy tư khi đang nhìn chằm chằm vào vật gì đó không cụ thể. Tôi lo lắng liếc về cửa lớp ở cuối sảnh. Tôi luôn là học sinh ngoan, chưa bao giờ bỏ tiết, luôn làm bài tập, không hút thuốc hay rượu bia... Thật lạ khi biết rằng tôi sẽ vô trễ, như thể tôi đang trên đường sụp đổ.
"Điều đáng buồn là," Anh ta bắt đầu nói, xen vào dòng suy nghĩ của tôi. "Có ai đó đã biết được chuyện gì?"
Tôi nhún vai, cảm thấy hơi buồn nôn. "Phải, hung thủ. Tôi chắc rằng anh ta biết rất nhiều."
Anh ấy khoanh tay trước ngực, cơ bụng hiện lên. Anh ấy gầy, nhưng rất khỏe mạnh. "Làm sao em biết đó là một người đàn ông?"
Sút. Như một viên đạn bắn thẳng ngay mặt tôi. Bởi vì giọng nói trong đầu tôi là nam. "Thường là vậy."
Anh ta chậm gật đầu, chằm chằm nhìn tôi nãy giờ. Tôi nhận ra mình đang xoay xở trước việc dò xét của anh ta. Anh ta có tin tôi không? "Chúng ta phải vào lớp thôi; hiệu trưởng rất hay thăm dò quanh tiền sảnh." Đó là lời nói dối, nhưng anh ta không cần biết.
Anh ấy cười. "Em không giỏi nói dối đâu."
Tôi cứng người, giật mình vì lời nhận xét thẳng thắn ấy. "Tôi không, tôi..."
Lông mày anh ta cong lên.
Tôi bước về phía sau, đầu óc rối mù, cơ thể vo vo bởi những cảm xúc không thể xác định được. "Được rồi, tôi muốn vào lớp đấy, cứ kiện tôi đi. Anh có đi theo hay không?"
Trong vài phút, anh ta không trả lời, cứ nhìn bức tường phía sau tôi, như đang bị lạc trong suy nghĩ. "Đúng, tất nhiên là hung thủ biết chuyện gì đã xảy ra."
Tôi thở dài. Anh ta trở lại chủ đề này sao? Sao anh ta lại hứng thú về cái chết của Savannah? Tôi xoa hai thái dương và lùi lại, có ý định bỏ anh ta ở lại đó. Tôi có cảm giác anh ta đang chơi đùa với mình, và tôi thì không bao giờ thích trò chơi.
"Nhưng ý của tôi là ," Anh ta đứng dậy, dáng người to lớn hiện ra trước mặt tôi. "Thường có một người khác biết chuyện gì đã xảy ra. Ai đó quá sợ hãi khi nói ra sự thật. Và chính vì điều đó, hung thủ lại giết người lần nữa, mà vẫn được tự do."
Anh ta không hề nhìn tôi khi nói ra những lời đó mà nhìn ra sảnh. Vậy thì tại sao, đột nhiên tôi lại cảm thấy vô cùng tội lỗi?
Anh ta quay người, bước ra xa vài bước. "Thật là tệ khi chúng ta không thể, nói sao nhỉ, đọc tâm trí người khác." Anh ta thoáng cười một nụ cười lấp lánh khi tim tôi đập loạng choạng trong lồng ngực. Và anh ta không chỉ nói ra những từ ấy. "Nếu thế thì có lẽ chúng ta biết được danh tính của tên giết người."
Trong người tôi hóa đá; thế giới xung quanh mờ đi và tất cả những gì tôi có thể làm là tập trung vào anh ta... nguồn gốc cho cú sốc của tôi. Anh ấy quay lại và đi về hướng lớp học, để lại tôi ở đấy với những ý nghĩ đáng sợ.
Anh ta biết. Chúa ơi, anh ta biết.
Dạ dày thắt lại và tôi đưa tay lên bụng. Tôi có thể thề bằng cả mạng sống rằng anh ta đã biết. Nhưng biết đến đâu? Rõ ràng anh ta không biết về năng lực của tôi. Anh ta không thể biết. Tôi chưa từng nói với ai ở đây. Trừ khi bà đã nói. Đây có phải là một bài kiểm tra của bà hay không? Tôi sẽ không ngạc nhiên đâu. Nhưng điều đó không giải thích vì sao tôi không thể đọc suy nghĩ của anh ta. Tôi nuốt khan và với đôi chân run rẩy, tôi đi đến lớp học.
Chỉ có tâm trí của một người tôi không đọc được,...là bà. Đó là vì bà đã học cách điều khiển suy nghĩ của mình. Lỡ như...Lỡ như Lewis...
Không.
Tôi cứng người ngay cửa và quan sát phòng học qua cửa sổ nhỏ. Lewis ngồi gần cuối lớp, ánh nhìn tập trung vào phía trước phòng.
Lewis cũng có thể đọc suy nghĩ ư?
Anh ta quay đầu lại và nhìn thẳng vào tôi, để trả lời cho thắc mắc ấy.
[1] Thanh sắt nối trục bánh xe với vành bánh xe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top