Chương 12



Không có ai trong phòng ăn sáng khi tôi đến vào sáng hôm sau. Nếu nói rằng tôi cảm thấy thất vọng thì cũng không đúng. Tôi đã không có cơ hội nói chuyện với Lewis kể từ nụ hôn ấy. Một phần trong tôi hơi lo lắng; lỡ như anh ấy hối hận thì sao? Đổ lỗi cho sự thôi thúc bất chợt? Nói rằng tôi thật kinh tởm và anh không muốn gặp tôi nữa? Một phần khác trong tôi lại muốn đối mặt với anh, hi vọng sẽ hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Phòng ăn sáng của Aaron cũng ấn tượng như phần còn lại của ngôi nhà và dù rất đẹp, tôi không cho rằng nó thoải mái. Cái bàn ở một góc có rất nhiều thức ăn được đặt trên đĩa bạc đã xuất hiện một cách bí ẩn trước khi mọi người đến, thế mà đồ ăn vẫn luôn nóng. Gắp vài quả trứng và trái cây vào một cái dĩa sứ, tôi ngồi ở cuối chiếc bàn dài bằng gỗ anh đào, và liếc nhìn những chiếc ghế. Tôi cảm thấy cô đơn, nhìn chằm chằm những cái ghế trống trơn, trong ngôi nhà im lặng kì lạ này. Lewis nói rằng những người khác, những đứa trẻ được giữ ở phòng kí túc xá ở dưới, hoặc là chúng chạy quanh nhà. Ngay lúc này, tôi không nghĩ mình bận tâm sự kì quặc ấy.

Dĩa trứng và trái cây của tôi bỗng dưng không còn ngon miệng nữa. Tôi quá hồi hộp về việc gặp Lewis nên không ăn được. Tôi không mặc chiếc áo hoodie có dây kéo thường ngày. Thay vào đó, tôi chăm chút và mặc quần jean bó, áo len xanh và trang điểm. Tôi còn thả tóc, để nó bồng bềnh qua vai. Hi vọng trông tôi không thay đổi quá nhiều.

"Chào," Olivia vào phòng và ngồi cách tôi vài ghế, đổ một cốc nước cam từ cái bình trên bàn. Nó khinh khỉnh, thu mình lại như người tối cổ...hoặc là người phụ nữ tối cổ. Nó lại mặc màu đen, áo len thun và quần jean đen. Nó không có vẻ gì là muốn trò chuyện, nhưng tôi thấy nhẹ nhõm vì không phải ở một mình nữa. Sự nhẽ nhõm nhanh chóng chuyển sang tò mò. Con nhỏ đã ở đây bao lâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra với ba mẹ nó?

"Hai năm." Nó nhìn lên tôi, lại ngậm cái lọn tóc đó. Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi sáng từ cửa sổ đang mở sau lưng tôi, nhìn con nhỏ nhợt nhạt hơn trước, quầng thâm dưới mắt, như thể có thứ gì đó làm nó mất ngủ.

Tôi dùng nĩa cắt trứng. "Ý em là sao?"

"Tôi đã ở đây được hai năm. Chị đã đang tự hỏi tôi ở đây bao lâu mà." Nó chẳng nhìn tôi khi trả lời mà cầm lấy li nước và uống.

Tôi cau mày. Được rồi, có lẽ ở một mình tốt hơn là có người bầu bạn. "Đọc suy nghĩ của tôi là bất lịch sự đấy."

Nó nhìn tôi, đôi lông mày đen nheo lại bối rối. "Tại sao? Không phải chị đã đọc suy nghĩ cả đời hay sao? Có gì khác đâu chứ?"

"Bởi vì...bởi vì nó khác." Tôi đặt nĩa xuống, tiếng kim loại choảng với dĩa sứ. Tôi bực mình vì biết nó cũng phần nào nói đúng. "Lewis không đọc suy nghĩ của tôi."

"Aww, Lewis phải không?" Nó cười, một âm thanh gay gắt, châm chọc làm tôi khó chịu. "Vậy chị và Lewis là một cặp?"

Tôi đỏ mặt, không biết phải trả lời như thế nào. Ý tôi là, chúng tôi đã hôn nhau, nhưng không có nghĩa là chúng tôi tiến đến chuyện bạn trai bạn gái. Ngay cả khi nghĩ đến những từ đó tôi cũng đỏ mặt vì xấu hổ, chắc rằng bây giờ Olivia cũng đã biết.

"Chị không cần phải trả lời đâu." Nó uống nước cam và cười tự mãn qua thành ly. "Chị nghĩ chị là người đầu tiên Lewis tán tỉnh sao?"

Những lời nói đó làm tôi buồn, nhưng dù khựng lại, tôi ép mình nghĩ tới việc nó đang ghen tị. Dù gì, Lewis có thể đào hoa thế nào khi anh ấy sống trên một hòn đảo với dân số khoảng ba người? "Nghe này, tôi hiểu rồi, em là đứa con gái duy nhất ở đây cũng đã lâu rồi..."

Nó cười lần nữa. "Chị nghĩ tôi ghen sao?" Nó lắc đầu và đứng lên, cử động nhát gừng và cứng ngắc. "Tôi cảnh báo chị bởi vì tôi tốt. Chị là món đồ chơi mới xinh đẹp và như mọi món đồ chơi, anh ta sẽ chán chị."

Tôi tức giận thay vì tổn thương. "Nếu kinh khủng như vậy, sao em còn ở đây?"

Nó nhún vai và cầm lên cái lọn tóc ẩm ướt đó, đặt li nước lên bàn. "Chỗ ở miễn phí. Với lại, tôi chẳng có nơi nào để đi." Nó nhét lọn tóc vào giữa môi, nhai nhai sợi tóc lúc nó để tôi lại một mình.

Khởi đầu ngày mới thật tuyệt vời. Tôi ăn một miếng trứng, chẳng cảm nhận được món ăn. Tôi muốn phớt lờ những lời chỉ trích của nó, nhưng chúng làm tôi khó chịu. Nó không chỉ muốn nói rằng Aaron đang lợi dụng tôi, mà Lewis sẽ đá tôi khi một cô gái khác đến. Nó nói dối, chỉ vì ghen tị thôi. Nhưng mà...lỡ như không phải thì sao? Tôi biết Lewis và Aaron rõ cỡ nào?

"Chào em." Lewis xuất hiện ở cửa cứ như tôi vừa mới triệu hồi anh ấy tới. Mặc một chiếc áo thun vintage xanh da trời trùng với màu mắt và quần jeans tối màu, anh ấy trông thật hấp dẫn. Quá hot so với tôi. Tôi không biết mình muốn ôm anh ấy hay phát khóc nữa. Chúa ơi, Olivia nói đúng.

"Chào anh," tôi lẩm bẩm, nhìn xuống dĩa đồ ăn.

Anh dịch chuyển ghế ngồi ngay cạnh tôi và giựt một quả nho trên dĩa của tôi. Mùi hương ấm áp và sạch sẽ của anh ấy xoay xung quanh tôi, làm trong người tôi mềm nhũn ra. Kệ Olivia, nó thì biết gì chứ? Tóc anh ấy còn ướt, như là mới tắm xong. Dáng vẻ và mùi hương của anh ấy thật tuyệt làm tôi phải giữ chặt tay lại trên đùi để không với tới và chạm anh.

"Về chuyện...tối qua."

Bất ngờ, tôi khựng lại. Anh ấy muốn nói chuyện về nụ hôn à? Tôi nín thở chờ đợi, nửa lo nửa sợ.

"Anh...chúng ta..." Hai má anh đỏ lên và hàng mi dày và đậm hạ xuống khi anh nhìn chằm chằm vào mặt bàn.

Xin đừng nói đó là một sai lầm, xin đừng nói như vậy.

"Em sẽ đi chơi với anh chứ?" Anh nhìn lên, ánh mắt chân thành. "Ý anh là, một buổi hẹn hò thực sự đấy." Anh mỉm cười và tim tôi trật một nhịp bất thường. "Chúng ta không thể rời khỏi đảo, nhưng có một nhà hàng đẹp —"

"Được ạ," tôi thốt lên.

Nụ cười của anh rộng hơn và anh bốc thêm một quả nho. "Tuyệt. Tối nay nhé?"

Tôi gật, choáng váng không nói lên lời. Olivia đã sai rồi, đồ phù thủy.

Chúng tôi không nói chuyện, chỉ ngồi đó, ngại ngùng nhìn nhau. Tôi không biết trong bao lâu, nhưng có vẻ như chỉ được một lúc thôi và Aaron đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn phá hỏng không khí. Bác ấy vẫn mỉm cười như mọi khi, nhưng khi thấy chúng tôi ngồi quá gần nhau, nụ cười tắt dần. Tôi lùi ra xa Lewis, không hiểu vì sao lại xấu hổ. Đâu phải chúng tôi làm gì sai trái trên bàn.

"Lewis, cháu cho Cameron và ta nói chuyện một chút được không?" Aaron hỏi.

Tim tôi chùng xuống. Chuyện này không tốt rồi. Lewis trao tôi một ánh nhìn khó hiểu rồi đứng dậy và ra khỏi phòng. Tôi nghiến chặt răng, để không năn nỉ anh hãy ở lại.

Aaron ngồi vào ghế của Lewis, gương mặt có nét nghiêm túc của một người cha. "Nghe này, bác biết đang có chuyện gì đó giữa cháu và Lewis."

Hai má tôi nóng bừng. "Olivia đã kể cho bác à?" tôi cao giọng hỏi.

Bác phẩy tay, phủ nhận câu hỏi. "Không. Bác...Bác đọc được, cháu không giữ được suy nghĩ cho riêng mình giỏi lắm đâu."

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe câu đó. Tôi nhíu mày, dùng nĩa chọt món trứng. Ôi trời, bác ấy còn nghe được gì nữa? Tôi nghĩ là bao lâu nay tôi biết bác ấy có thể nghe được suy nghĩ của mình, nhưng tôi đã không nghĩ bác ấy sẽ làm vậy. Tôi hoàn toàn không thích khi bà đọc tâm trí của mình và cả Aaron nữa.

Bác đặt tay mình lên tay tôi, để tôi bình tĩnh lại. "Bác biết cháu thích Lewis, nhưng bác nghĩ cháu nên chậm lại một chút."

Tôi liền nhìn bác. Bác ấy thật sự đang muốn trò chuyện như cha-con với tôi sao? Bỗng dưng tôi muốn quay lại xem bác có đang nói chuyện với ai khác không. Cảm giác này thật lạ, như đang xem một vở kịch. Chắc chắn rằng đây là điều tôi chưa từng trải qua. Cảm giác xấu hổ và khó chịu chuyển sang tò mò. Tôi thấy mình như một nhà nhân chủng học, cố giải mã làm sao loài khỉ sống trong hoang dã.

Bác thả tay tôi ra và tựa vào ghế. "Bác chỉ nghĩ rằng cháu còn trẻ. Còn nhiều thứ khác cháu cần phải tập trung, như chuyện học và..." Bác đứng lên và đi qua đi lại, rõ ràng là đang hồi hộp. Tôi mỉm cười, bỗng nhiên muốn cười phá lên. Đây là điều những đứa bạn trên trường hay than phiền sao? Tôi lại nghĩ nó khá...đáng yêu. "Và siêu năng lực của cháu nữa. Và.."

"Được thôi," tôi đồng tình nhanh nhảu. Dù sao, cũng đâu phải Lewis hỏi tôi làm bạn gái anh ấy hay gì khác đâu. Chúng tôi còn chưa hẹn hò...chưa thôi. Tôi mỉm cười vì ý nghĩ được đi chơi cùng anh ấy tối nay. Tôi nên mặc gì đây?

Aaron nhướn mày. "Hẹn hò à?"

Tôi đỏ mặt và nhìn xuống dĩa đồ ăn, không muốn tỏ ra khó chịu. Aaron quan tâm đến tôi. Tôi phải thấy hãnh diện. Nhưng lại không. "Chỉ một buổi thôi ạ."

Bác thở dài. "Được rồi. Tốt thôi."

Tôi cười tươi, giấu nụ cười bằng cách uống một chút nước.

Bác chống tay lên hông và nhìn tôi, rất nghiêm khác. "Nhưng phải về trước 10h."

"Vâng ạ." Tôi bốc một miếng táo, không biết phải làm sao. Tôi chưa bao giờ có giờ giới nghiêm. Bà gần như để tôi đi bất kì nơi nào, vào mọi thời điêm tôi muốn. Miễn là bà biết về chuyện đó.

"Vậy được rồi." Bác đi về phía cửa.

"Aaron?"

Bác quay lại và nhìn tôi. Có phải do lo lắng mà gương mặt bác căng thẳng? Hay có thứ khác đang làm phiền bác? "Ừ?"

Tôi nhìn mặt bàn, không biết phải nói sao để không phật lòng bác. "Cháu không...ý cháu là...có cách nào để bác không đọc suy nghĩ của cháu nữa không?"

Bác nhíu mày, im lặng một lúc. Chiếc đồng hồ quả lắc trong góc phòng kêu từng giây. "Cháu không thích sự xâm phạm sao?"

"Bác có thích không?" tôi hỏi thẳng. Khi bác ấy không đáp lại, tôi liền nói tiếp, sợ rằng mình đã làm bác giận. "Chỉ là bà hay đọc suy nghĩ của cháu và chuyện đó làm cháu phát điên."

Bác tựa vào khung cửa và đăm chiêu xoa cằm như thể bác không ngờ rằng tôi không thích bị đọc suy nghĩ. "Bác hiểu." Một nụ cười xuất hiện trên môi. "Chắc chắn rồi. Ta có thể làm được. Nhưng thật ra, trước khi bác quên, bác đến đây vì một lí do khác nữa. Hôm nay cháu có một buổi học."

Sự ngại ngùng nhường chỗ cho niềm phấn khích. Tôi đẩy ghế ra, đứng lên. "Ồ, vâng ạ." Tôi nôn nóng được học nhiều hơn, bất cứ điều gì bác ấy dạy. "Học về cái gì ạ?"

"Buồn cười thay, làm thế nào để ngăn người khác đọc suy nghĩ của mình."

"Bác nói thật sao?"

Bác ấy nháy mắt. "Đó là bài quan trọng nhất mà cháu sẽ học". Bác lùi lại. "Bây giờ, ăn nhanh nào. Sẽ là một ngày dài đấy."

  ********  

"Chúng ta gọi nó là khóa kín," Aaron giải thích.

"Khóa kín?" Tôi lại ngồi ổn định trên sàn, bắt chéo chân. Aaron ngồi đối diện, và Lewis ngồi phía sau vài bước. Thật khó để tập trung khi có anh ấy trong phòng, nhưng cùng lúc đó, anh ấy lại là người có thể giúp tôi tập trung hơn bất cứ ai khác. 

"Trước khi chặn suy nghĩ của người khác thì cháu đẩy suy nghĩ của họ ra, còn lần này cháu thực hiện việc thu vào, kéo suy nghĩ của mình lại. Thế nên bức tường sẽ không bị đẩy ra, mà đưa vào, về phía cháu. Một bức tường sắt."

Tôi cố tập trung vào lời nói của Aaron, nhưng hôm nay tôi cảm thấy không tốt. Do tôi nôn nóng về bữa hẹn hò tối nay, hay do lời cảnh báo của Olivia cứ văng vẳng trong đầu? Đó là một hỗn hợp của những cảm xúc vui buồn lẫn lộn và giờ khi tôi có thời gian để ngồi suy nghĩ, tôi nhận thấy rằng những lời nói đáng ghét của Olivia đang xâm chiếm.

"Cameron," giọng nói trầm trầm của Aaron kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Tôi chớp mắt nhìn bác. "Sao ạ?"

Bác nghiêng người tới, đôi mắt xanh lấp lánh vì buồn cười. "Cháu có đang nghe không đấy?"

Tôi đỏ mặt. Chết rồi, bác ấy đang đọc suy nghĩ của tôi. Bác đã cảnh báo rằng bác sẽ làm thế chỉ trong buổi học này thôi. "Vâng, vâng, tất nhiên là có rồi ạ."

Bác cười, biết rõ là tôi không nghe, nhưng quá lịch sự nên không nói ra. "Tốt. Bây giờ, hãy nhắm mắt lại."

Tôi làm theo, nhưng vừa mới nhắm, tôi lại nghĩ về Lewis. Đêm hôm qua hiện lên trông tâm trí. Lewis cười với tôi. Lewis kéo tôi vào lòng. Lewis chạm môi anh lên môi tôi...

"Cameron," giọng nói bất thình lình của Aaron là lời cảnh báo thứ hai của tôi.

"Xin lỗi ạ," tôi lẩm bẩm, dù mặt đỏ lên dữ dội. Tập trung, tập trung. Đúng rồi. Tất nhiên, tôi có thể tập trung. 

Sấm đang rung đầy đe dọa ngoài kia, làm kính cửa sổ cũng rung theo, dễ dàng lôi kéo sự chú ý của tôi. Tập trung. Tập trung vào tiếng sấm.  Chắc là ngôi nhà nhỏ của chúng tôi lúc này đang lạnh buốt, gió luồn qua các cửa sổ. Bà có giữ ấm không? Hay bà lại khăng khăng giữ nhiệt độ ở 65 độ vì không muốn tốn tiền điện? 

Tập trung nào, tiếng của Aaron thì thầm trong đầu tôi. "Bác sẽ đếm ngược từ năm. Hãy cứ hít thở. Năm."

Tôi thở ra. Một cơn bão đang đến. Tôi có thể thực sự cảm thấy dòng năng lượng trong không khí. Tôi có thể tưởng tượng ra những con sóng xô bờ, có thể thực sự cảm thấy chúng đập vào bờ. 

"Bốn."

Tập trung. Hít vào thở ra.

"Ba. Cháu đang cảm thấy thư giãn. Hai. Và một." 

Aaron dừng và tôi hít một hơi thật sâu, cơ thể nhẹ đến lạ.

"Cháu đang ở trong một căn phòng," tiếng Aaron nhẹ nhàng, bình tĩnh. Tôi đã dần quen với âm thanh trầm ấm đó. Gần giống như việc quen với giọng nói của mình. "Bức tường làm bằng sắt, kim loại. Nhưng cháu không sợ hãi. Cháu cảm thấy an toàn trong căn phòng này. Cháu có thấy vậy không?"

Tôi đang ở trong căn phòng đó. Nó xuất hiện dễ dàng trong đầu, không cứng nhắc, dễ dàng được chấp nhận. Ngày càng dễ hơn, cái bài học thiền định này, cứ như tôi đã học từ lâu rồi. 

"Không gì có thể xâm nhập căn phòng này. Không ai có thể làm đau cháu khi cháu đang ở trong đây."

Cảm giác bình yên ấm áp bao phủ lấy tôi. Từ từ, tôi trong tưởng tượng quay người lại và nghiên cứu căn phòng sắt. Nó được trải thảm mềm, một chiếc ghế bành bằng nhung, nhưng không có cửa hay cửa sổ. Vì một số lí do, điều đó không làm tôi thấy phiền. Tôi ngồi vào cái ghế đó, đè xuống lớp nệm. Tôi tưởng tượng mình cảm thấy an toàn, được bảo vệ. Tôi có thể nghe tiếng sấm và gió bên ngoài, nhưng chúng không thể chạm tới tôi. Không điều gì có thể chạm tới tôi. 

"Bây giờ, hãy nghĩ về những bức tường hoàn toàn lằm bằng sắt. Nghĩ rằng tâm trí cháu cũng bằng sắt, không thể xâm nhập được. Không gì có thể đi vào suy nghĩ của cháu trừ phi cháu cho phép điều đó. Kéo lại những suy nghĩ của mình, ôm chúng lại gần. Chúng cũng ở trong căn phòng đó với cháu. Cháu có thấy không?"

Tôi hít thở thật sâu và làm theo lời bác. Tôi nghĩ tới Lewis. Anh ấy xuất hiện trong căn phòng với tôi. Dễ  ợt. Những suy nghĩ còn lại thì không dễ bắt. Chúng bay xẹt qua hoặc trôi lơ lửng xung quanh tôi như cả ngàn con bướm bay trong gió. 

Lewis có thật sự thích mình không?

Cả Aaron nữa?

Mình có đang làm tốt không?

Bà như thế nào rồi?

Trong trường có ai nhớ mình không nhỉ?

Mỗi suy nghĩ vỗ cánh xung quanh tôi, gây khó chịu và dai dẳng. Tôi nhảy lên, bắt một con bướm và đưa nó lại gần; một con bướm nhỏ xíu màu trắng nằm trong lòng bàn tay tôi. Một cảm giác bình yên, kì lạ bao trùm lấy tôi như một tấm chăn. Có một tiếng phuỵch nhẹ, như tiếng của sao băng, rồi một tiếng nữa, một tiếng nữa. Bỗng dưng, những con bướm bay quanh người tôi, đáp xuống nhẹ nhàng lên cả cơ thể, những đôi cánh nhỏ gây nhột lên cổ và cánh tay tôi.

"Hãy nghĩ đến một thứ...bất cứ điều gì," Aaron cắt ngang.

Rồi bố tôi hiện ra rõ ràng trong đầu. Ông hiện ra như tấm hình tôi đã được thấy. Còn trẻ và hạnh phúc,  đầy sức sống. Nhưng nhìn thấy ông không làm tôi vui sướng như lúc trước. Nỗi buồn đè xuống, chùng lại và làm tôi thấy ngộp ngạt. Tôi chưa bao giờ gặp bố, chưa bao giờ thật sự hiểu bố, và sẽ không bao giờ được.

"Giữ lại suy nghĩ đó," Aaron thì thầm.

Tôi nghe lời, tiếp tục nghĩ về bố, mặc dù điều đó làm tôi đau lòng, mặc dù có cả triệu thứ khác tôi muốn nghĩ đến hơn. Căn phòng của tôi lắc nhẹ, khiến tôi mất thăng bằng. Tôi cau mày, nhìn lên những bức tường, nhưng chúng vẫn ở đó. Cái gì vừa xảy ra vậy?

"Cháu có cảm nhận được không?" Aaron hỏi. "Một chút áp lực của tâm trí ta ảnh hưởng lên cháu?"

Căn phòng lại lắc, tôi loạng choạng về phía sau. Rồi gần như lập tức có một cái gì đó được kéo vào cơ thể tôi, như thể ai đó đã nhập vào người, di chuyển, giật mạnh bộ não. Tôi dừng lại, đứng yên. Tim đập liên hồi trong lồng ngực khi tôi đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. 

Một tiếng rắc của dòng điện đánh vào trần nhà. Tia chớp sáng bừng, vươn tới và đâm vào tôi. Một ngọn lửa phát ra trong người. Tôi thở gấp, ngã ra sau. Tôi vừa bị giật điện, cảm giác râm ran vẫn còn đó. Tôi đã bị tấn công. Các bức tường đột nhiên biến mất và tôi bị bao vây bởi bóng tối trống rỗng, trôi vào hư không. 

"Aaron!" tôi hét lên.

Đó chính là ta, Cameron, Aaron cảnh báo. Bác đã vào.

Tức giận, tôi muốn bỏ cuộc, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép. Tôi cảm thấy suy nghĩ của mình tràn ra cả vũ trụ, như những ngôi sao đang bay ngang qua. Thật tuyệt khi được thả lỏng, như một sức ép đã được giải thoát. Thế nhưng, tôi vội vàng gom lại những suy nghĩ của mình, biết rằng mình cần chúng.

"Bây giờ, ta muốn cháu đẩy ta ra, đẩy ta ra khỏi vũ trụ của cháu và dựng lại những bức tường.

Và nếu tôi không làm, liệu sẽ có thêm những cơn đau? Tôi cắn chặt răng, lắc vai để thả lỏng cơ thể. Vẫn nhắm mắt, tôi không tiếp tục bắt lại những suy nghĩ của mình nữa; những ngôi sao đó đã bay đi lâu rồi. Thay vào đó, tôi tưởng tượng ra căn phòng sắt. Các bức tường xuất hiện.

"Tốt, cháu đã dựng lại chúng; cháu đang giữ những suy nghĩ vào trong. Giờ hãy giữ chúng thật gần."

Tôi nhìn quanh căn phòng. Vẫn là những bức tường kim loại đó. Không có gì bất thường...trừ một cô bé đang ngồi trên chiếc ghế bành. Giật mình, tôi lùi về sau một bước. 

Chào chị, Caroline thì thầm, theo dõi tôi với đôi mắt to thông minh.

Tôi dừng lại, quên cả Lewis và Aaron. Làm sao em vào được đây?

Nó nghịch nghịch chân váy màu xanh lục của mình và nhún vai. Chị sẽ lại đến thăm em chứ?

"Tiếp tục nhắm mắt và thư giãn," Aaron gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi và tôi nhận ra rằng bác ấy không biết đứa bé đang ở đây. "Bác sẽ cố gắng phá bức tường của cháu. Dù có chuyện gì, không được bỏ rơi những suy nghĩ của cháu."

Không, chờ đã. Tôi lẩm bẩm. Nhưng Caroline đã biến mất. Chết tiệt. Tôi quay ra sau, tìm con bé. Tôi còn thử tưởng tượng ra con bé trong căn phòng. Nhưng không được. Rồi tôi cảm nhận được một thứ và không còn thời gian để nghĩ tới con bé...cái áp lực lướt qua ám chỉ Aaron đang cố gắng phá vào. 

Nghĩ tới những bức tường, Lewis nói, tiếng anh ấy khẩn cấp. Đẩy ngược lại chúng.

Tôi làm như vậy. Tôi hình dung ra căn phòng bằng sắt, bức tường sắt. Tôi cảm nhận cái gì đó đang thử đẩy vào não, một cái giật thoáng qua của một ai đó đang cố xâm chiếm. Hoảng hốt, tôi vội chạy tới bức tường gần nhất, đặt tay lên sắt lạnh và đẩy ra. Một cảm giác râm ran kì lạ chạy lên hai cánh tay,  dòng điện rẽ nhánh trong cơ thể tôi. Tôi cắn môi dưới, nhắm chặt mắt và đẩy. Một giọt mồ hôi lạnh ngắt đổ ra từ trán. Cánh tay tôi run rẩy. Một cơn đau chiếu ngay vào đầu. Đau quá mức. Tất cả đều quá mức. Hai đầu gối tôi khụy lại. 

"Giữ đó," Lewis giục, nói lớn với tôi, giọng nói ép buộc. Tôi không dám cãi lời.

Tôi nhắm chặt mắt hơn và tập trung vào căn phòng, vào các bức tường, vào đôi tay run rẩy và đẩy. Những giọt nước mắt nóng hổi làm cay mắt và tôi phải cắn môi để không phải khóc thành tiếng. Cơn đau lan ra cả cơ thể, qua các tĩnh mạch, một cảm giác giật điện ăn sâu vào da thịt.

"Em ấy chịu đựng đủ rồi," tôi mơ hồ nghe Lewis nói.

Tôi phớt lờ giọng nói của anh, cố tập trung vào bức tường. Tôi không được thất bại. Nếu thất bại, họ có thể gửi tôi về nhà. Cảm thấy Aaron đang đẩy vào; giờ tôi đã biết đó là bác ấy. Mồ hôi lăn xuống hai thái dương. Tôi khao khát được thắng điên cuồng, để chứng minh cho bản thân và cho họ thấy tôi chính là thần đồng mà họ đã nghĩ. 

"Em ấy đang bị đau," Lewis gắt.

Đúng thế, nhưng tôi không quan tâm. Hơn nữa, tôi đã từng bị đau đầu hơn thế này. Lẽ ra tôi nên cảm kích sự quan tâm của anh ấy, nhưng không. Tôi muốn khẳng định giá trị của mình và tôi không muốn anh ấy phá hỏng nó. Nên tôi lờ đi cơn đau và lờ đi cả Lewis.

Tôi hít một hơi thật sâu, nghiến răng và với một tiếng gầm trong đầu, tôi đẩy mạnh hết mức có thể. Áp lực biến mất ngay lập tức. Cơn sốc di chuyển khỏi cơ thể và để lại tôi lạnh lẽo, một mình trong căn phòng. Trong một phút có cảm giác như tôi đang trôi. Rồi tôi nghe thấy tiếng la. Không phải trong tâm trí, nhưng ở ngoài cơ thể. Giật mình, tôi bật ra khỏi thế giới tưởng tượng và quay trở lại thực tại lạnh lùng. 

Tôi mở mắt, hít thở nhanh. Căn phòng cứ mờ rồi tỏ. Trong một giây phút ngắn ngủi tôi đã không chắc mình ở đâu; tôi còn không biết mình là ai. Có một khoảnh khắc lướt qua và rồi tất cả mọi thứ ùa về. 

Aaron đang nằm ngửa, nhìn lên tôi với đôi mắt mở to không chớp. Gương mặt bác nhợt nhạt, đầy mồ hôi. Trong một giây khủng khiếp tôi tưởng bác ấy đã chết.

"Chúa ơi," bác khẽ nói. "Đó thật là..."

"Cháu xin lỗi." Tôi trườn tới bác ấy, cơ thể quá yếu để bước đi. "Cháu làm bác đau sao? Cháu thật sự xin lỗi."

Bác cười, ngồi thẳng dậy. "Không. Đừng xin lỗi." Bác dừng lại một hồi lâu, thở gấp như tôi. "Đó thật là không thể tin được. Bác đã không dùng hết sức mạnh của mình, nhưng cũng gần như vậy."

Kéo chân lại, bác ấy đứng lên, người bác run run với hành động đó. Tôi đứng thoắt dậy, nhìn khắp phòng tìm Lewis. Anh đứng ở phía sau trong bóng tối, nét mặt khó hiểu. 

"Thật đấy, cháu rất xin lỗi," tôi nói, mong bác ấy tin.

"Đừng như vậy. Cháu đùa đấy à? Điều đó thật tuyệt vời." Aaron nhìn Lewis, nhưng Lewis lại nhìn ra cửa sổ. "Cháu có thấy không?"

"Em đã đau đến mức nào?" Lewis hỏi, phớt lờ Aaron và liếc nhìn tôi.

Tôi ấn  tay vào hai thái dương. Chúng đang đập mạnh một chút, nhưng không phải không chịu đựng được. Sự tê liệt trong cơ thể đã nhường chỗ cho một dòng điện nhẹ nhẹ. "Em không sao. Chỉ nhức đầu chút thôi." Sao anh ấy lại nhíu mày?

"Em chắc là em ổn chứ?" anh hỏi.

Aaron cười và vỗ lưng Lewis. "Con bé ổn, thực ra, con bé rất tuyệt."

Bác vỗ vai tôi. "Ta biết mà; ta biết con sẽ giống cha con thôi."

Thật bất ngờ, bác kéo tôi lại và ôm tôi thật chặt. Lẽ ra tôi phải ngại, nhưng tôi lại thích tình cảm của bác, luôn thèm muốn sự chú ý như một đứa nghiện thuốc thảm hại. 

Tôi sà vào lòng bác. Và tôi muốn vui mừng, đáng ra tôi phải vui mừng, nhưng khi nhìn qua vai Aaron, tôi thấy Lewis vẫn nhíu mày. 

Anh ấy đang ghen tị sao? Hay lo lắng? Hay có gì đó hơn nữa trong cái nhìn ảm đạm ấy?








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top